Lén lút
Chapter 31.
Đại Phong sững sờ quay lại.
Ông Lâm nhìn anh:"Đại Phong, đấy là quyết định của bố. Mong con không khiến bố thất vọng. Những gì bố làm chỉ vì nghĩ cho Tiểu Anh. Bố không mong con bé sẽ gặp thêm bất kì đả kích nào nữa..."
Tiểu Anh bấy giờ cũng bàng hoàng, gắng gượng ngồi dạy, giọng yếu ớt. :"Bố, chuyện này không được..."
"Tiểu Anh, con đừng nói gì nữa." Ông Lâm nghiêm nghị ngắt lời. :"Trước giờ bố đều cho con làm mọi điều con thích. Nhưng không có nghĩa là, cũng mặc kệ để con tự khiến mình bị thiệt thòi như vậy. Hôn nhân này ngay từ đầu là bố sai. Đáng lẽ bố không nên để hai đứa kết hôn sớm như thế. Lúc khó khăn thì khó khăn thật. Nhưng nếu cần, bố vẫn còn có thể lo cho con được. Chứ không để con đến mức phải bó buộc hạnh phúc của mình.."
Ông Phúc đứng bên cạnh cũng khổ sở mở lời :"Sao ông lại nói như vậy...."
Ông Lâm vẫn giữ thái độ kiên quyết :"Tôi hiểu thành ý của nhà ông đối với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ xem chuyện năm xưa tôi giúp ông là chuyện ân nghĩa to lớn gì, rồi đặt lên đầu hai con trẻ. Vì biết gia đình nhà mình là gia đình như thế nào, tôi mới yên tâm gả con gái sang. Nếu cuộc hôn nhân này viêm mãn thì tôi cũng là người được vui sướng đầu tiên. Nhưng thật lòng..." Ông Lâm quay sang bà Minh, nói :" Xin lỗi bác gái và mọi người. Tôi không phải ngạo mạn làm cao giá cho con gái mình. Nhưng, nó chí ít cũng là tất cả đối với tôi. Lúc ban đầu là tôi đã nghĩ quá đơn giản, cho rằng để Tiểu Anh về nhà bên đấy, dù sao con bé với Đại Phong cùng từng quen biết từ tấm nhỏ. Rồi hai đứa sẽ tự nảy sinh tình cảm với nhau. Có lẽ quan điểm đấy chỉ đúng một phần. Nhưng tôi quên mất một điều, hai đứa chưa từng tìm hiểu kĩ càng về nhau. Phát sinh tình cảm có thể dễ dàng, nhưng phát sinh mâu thuẫn lại càng dễ dàng hơn...
Đến giờ tôi quả thật rất sợ, tôi không muốn đến một ngày nào đấy, bỗng nhiên lại thấy Tiểu Anh bỏ về nhà như này nữa...
Khi tình cảm chưa sâu đậm, và khi cả hai đứa chưa thật sự toàn tâm toàn ý cho nhau. Thời điểm này lại xuất hiện thêm chuyện con riêng ngoài ý muốn. Nói là tình vợ chồng mấy chục năm còn xảy ra vấn đề. Mặc dù đây không phải lỗi của Đại Phong. Nhưng tôi không thể chắc chắn sau này chúng nó không xảy ra chuyện gì nữa.
Thế nên, tốt nhất là cứ để Tiểu Anh ở đây..."
Ông Lâm nói dài như vậy, cuối cùng vẫn là quyết định cho Tiểu Anh về nhà. Đại Phong đứng ngẩn ra, hai đôi lông mày nhíu lại. Nửa nghe như có như không. Bây giờ bố vợ anh đã nói như thế, anh nên phải làm thế nào đây.
Bà Minh đứng khó xử, cũng không cam chịu mà lên tiếng. Bà không chấp thuận :"Tôi không đồng ý, Tiểu Anh là con dâu của gia đình này. Lại đang mang thai cháu nội của tôi. Bảo làm sao tôi yên tâm được. Dù là vấn đề của Đại Phong và con bé, tôi cũng không quan tâm. Cháu nội của tôi phải do chính tôi chăm sóc."
Bà Minh nói xong đến lượt bà Loan cũng lên ý kiến. Bà Loan thì suy nghĩ sâu xa hơn, bà nói :"Ông Lâm à, tôi cho rằng ông có hơi đặt nặng vấn đề rồi. Đâu cần đến mức như thế. Thật sự, chuyện của Đại Phong, chúng tôi cũng không biết phải nói gì. Nhưng tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, Đại Phong và Tiểu Anh không phải bây giờ hai đứa đang dành tình cảm cho nhau hay sao. Ông thấy đấy, dù sao hai chúng nó cưới thì cũng đã cưới rồi. Bỗng nhiên ông mang Tiểu Anh đi như vậy ,nhất là trong thời kì này... Con bé cũng cần phải có chồng bên cạnh mà."
Ông Lâm không phủ nhận ."Đúng vậy, tôi cũng đâu có nói bắt hai đứa bỏ nhau. Tôi chỉ nói không cho Tiểu Anh về bên nhà đấy một thời gian."
Tim Tiểu Anh cảm giác hơi run nhẹ, cô ngước lên nhìn Đại Phong.
Đại Phong cũng cùng lúc nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của cô. Nhưng trong đôi mắt anh, Tiểu Anh thật sự không đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Cuối cùng, anh quả quyết nói :"Xin lỗi. Tiểu Phong là con trai con. Chuyện bố không đồng ý, con không thể làm theo được..."
Sau lúc ấy, tất cả mọi người trong gia đình cùng đồng loạt trở về. Trong phòng chỉ còn Tiểu Anh và bố. Tiểu Anh ngồi ngẩn rất lâu, trong đầu lại vang lên lời nói của Đại Phong lúc anh nói :"Nếu bố nhất quyết giữ Tiểu Anh lại, con sẽ để cô ấy ở đây."
Ông Lâm ngồi xuống bên, ánh mắt vừa chứa buồn bã, vừa thất vọng. :"Tiểu Anh, con vừa sốt dạy. Đừng nghĩ nhiều nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bố đi kiếm đồ ăn cho con."
Lúc này Tiểu Anh cũng thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô nhìn ông, tự nhiên lại nhớ đến chuyện của mình :"Sao bố lại giấu con." Viền mắt cô bắt đầu xưng đỏ :"Con bị viêm phổi sao"
Ông Lâm quay mặt đi, thở dài mấy tiếng.
"Đúng vậy, Tiểu Anh. Có mặt mọi người khi này, bố cũng không muốn giấu con nữa...
Ngày trước là bố không muốn nói ra, là vì khi ấy con còn trẻ, chưa suy nghĩ được nhiều. Tâm trạng lại dễ bị tổn thương. Nếu con biết mình mắc bệnh, chỉ thêm nghĩ quẩn mà thôi.
Còn bây giờ, cũng đã qua mấy năm rồi. Con cũng trưởng thành hơn, có gia đình và hiện tại còn sắp làm mẹ nữa. Bố tự nhiên nhận ra, con cần nên biết được tình trạng của mình. Vì dẫu sao, trên ai hết, dù bố hay người nào khác có bên cạnh thế nào, thì cũng chỉ có chính con, mới có thể tự lo cho bản thân mình tốt nhất được...."
Tiểu Anh cảm thấy tim mình hơi đau nhói. Bỗng cô nhớ đến hình ảnh của mình trước kia. Hoá ra bản thân cô bệnh tật, bố lo lắng cho cô bao nhiêu năm như vậy mà cô vẫn vô tư không hề hay biết. Ông lúc nào cũng để ý đến sức khoẻ của cô. Tuy không đủ tiền trả nợ, nhưng vẫn cho cô đi khám bệnh đều đặn. Thật sự chưa bao giờ cô thấy, vì mình mà lại khiến cho bố vất vả như thế.
"Bố..." Giọng Tiểu Anh nghẹn nghẹn, sau bao khó khăn của bố, cô biết xin lỗi ông thế nào bây giờ đây. .
Ông Lâm vỗ vai cô :"Con mau khoẻ là tốt rồi. Từ nhỏ con thiệt thòi vì không có mẹ. Bố cũng chỉ có thể lo được cho con đến vậy thôi. Cuộc đời rồi đến lúc bố bệnh tật thì lại có con. Như vậy người ta mới gọi là gia đình."
Tiểu Anh không nghĩ gì nữa, ôm lấy bố. Giờ bao nhiêu tình yêu thương của ông, cô như đang cảm nhận được từng chút một. "Giờ con sẽ sống thật khoẻ mạnh."
Nắng gió hiu hiu ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày khá dịu mát. Tiểu Anh sau cơn sốt cũng đã giảm đi được một nửa. Bác sĩ chuẩn đoán cô có thể về nhà nghỉ dưỡng sau khi thấy khá hơn. Vấn đề bây giờ không còn nguy hiểm nữa, nhưng vẫn khuyến khích ở thêm lại bệnh viện.
Chập tối, ông Lâm lo liệu cho cô mấy thứ xong xuôi rồi cũng định đi về. Tiểu Anh thấy không muốn ở lại nữa xin ông về theo. Ông Lâm lưỡng lự một hồi, nhưng vì cô con gái của mình nài nỉ ghê quá, ông đành đồng ý. Nhưng vừa đến nhà, ông lại bắt cô đi nghỉ sớm.
Tiểu Anh về phòng, thả mình trên giường. Không biết làm gì, tự nhiên bật điện thoại lên. Chắc có thần giao cách cảm, vừa nghĩ đến anh thì Đại Phong đã lập tức gọi cho cô. Bên kia giọng anh rất nhẹ nhàng.
"Em còn mệt không?"
Tiểu Anh hình dung ra nét mặt của Đại Phong ngày hôm nay. Lúc ở bệnh viện, sau khi bố nói như vậy, anh đã dồn nén mọi cảm xúc của mình. Cô không ngạc nhiên gì khi anh đưa ra quyết định với bố như thế. Lựa chọn của anh, tự nhiên cô cảm thấy mình có thể hiểu được. Thế nên, cô cũng không trách anh.
"Em xuất viện rồi." Tiểu Anh dùng giọng bình thường.
Lúc trở về, vì có bố nên cô không gọi cho anh thông báo chuyện này. Đại Phong nghe xong tỏ ra hơi giận. "Tiểu Anh, có phải bây giờ anh không còn là chồng em nữa phải không." Khi biết được bệnh tình của Tiểu Anh, Đại Phong thật sự rất lo. Suốt từ lúc đó, anh chỉ nghĩ đến duy nhất mỗi chuyện này.
Tiểu Anh cong môi trêu anh :"Anh nghĩ xem, anh bỏ về từ bệnh viện như thế. Em có thể gọi anh đến được không?." Cô phì cười :" Bác sĩ nói em hạ sốt có thể về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai tới khám lại, em không đi tới đấy nữa đâu."
Đại Phong thở dài, sau hồi bỗng nhiên anh hỏi :"Bố đã ngủ chưa.?"
Tiểu Anh không hiểu ý này của Đại Phong. :"Hình như là ngủ rồi." Thật ra thì Tiểu Anh cũng không biết bố đã ngủ chưa.
Đại Phong đang bận rộn chân tay gì đây, Tiểu Anh nghe thấy tiếng xoong nồi.
"Vậy đợi một lúc. Anh sẽ đến bây giờ."
Tiểu Anh giật mình :"Thật hả."
Bây giờ cũng khá muộn rồi...
Đại Phong không nói nhiều nữa, anh tranh thủ cúp máy.
Tiểu Anh bỏ điện thoại ra, chau màu suy nghĩ. Chờ anh, lát Đại Phong đến. Không biết sao trong lòng lại rộn ràng khó hiểu.
Tiểu Anh hết luôn cả ốm yếu, bật dạy rất nhanh. Tự nhiên cô nhận ra, bản thân mình mấy hôm nay đã không nhòm ngó gì rồi. Cô thật sự không biết mình đang trong bộ dạng như nào nữa. Có nên trải chuốt lại một chút không.
Nghĩ vậy Tiểu Anh chạy vào phòng tắm và soi mình trước cái gương bé tẹo trong đấy. Mặt có phần hơi nhợt nhạt, cô bặm môi mấy cái để lấy lại sắc hồng. Đầu tóc khá rối rem, chải lại qua loa cũng gọi là tạm ổn. Sau đó thay một bộ đồ ở nhà khác.
Nhìn qua cũng được rồi, Tiểu Anh vui vẻ bước ra. Nhưng vừa tới ngoài cửa, lại thấy bóng dáng ông Lâm đứng trong phòng từ lúc nào.
"Bố.."
Tiểu Anh hơi ngẩn người. Ông Lâm bưng trên tay một bán cháo nấu dinh dưỡng, kèm một ly sữa đầy. Ông đặt lên bàn cạnh giường, rồi mới quay ra nhìn cô.
"Sao giờ này con còn làm gì chưa ngủ. Bố nghĩ là con sẽ đói, ăn một chút lót bụng trước khi đi ngủ cũng được."
Tiểu Anh nhìn bát cháo, bị động lòng chạy đến ôm lấy ông :"Bố tốt thật đấy."
Ông cười :"Cái con bé này..."
Cười xuề xoà mấy cái. Tự nhiên mới nhớ đến chuyện Đại Phong chuẩn bị tới đây. Tiểu Anh buông tay ông dừng lại, đứng suy nghĩ. Cô đang lưỡng lự không biết có nên nói với bố là anh sắp đến không. Sáng nay sau khi Đại Phong nói như vậy rồi bỏ đi, hình như ông có hơi không được vui lắm.
Ông Lâm vì quá mệt ngáp mấy cái rồi kêu muốn đi về phòng ngủ. Dặn Tiểu Anh ăn xong ngủ sớm. Tiểu Anh nhất thời không mở miệng được. Ông Lâm đi về phòng rồi cô mới bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Như này có giống cô và Đại Phong đang lén lút với ông không?.
Một lúc sau Đại Phong cũng đến. Chưa bao giờ Tiểu Anh tự nhiên phải rón rén ra mở cửa cho anh thế này. Vừa gặp cô, anh đã liền đặt tay lên trán, mặt nhăn nhó :"Hình như vẫn nóng này."
Tiểu Anh cũng sờ tay lên trán mình, đúng là hình như vẫn còn hơi sốt, nhưng gặp anh cô lại chẳng còn thấy mệt gì cả.
Tiểu Anh cười cười, bỗng phát hiện ra trong tay Đại Phong mang theo đồ. Anh dơ thứ đang cầm lên, nói :"Gà hầm của em." Anh mất cả tối để hầm xong con gà cho cô.
Tiểu Anh nghĩ đến bát cháo của bố vừa xong. Đại Phong và bố, quả nhiên ai cũng tốt cả.
Đại Phong để cô ngồi trên giường, một mình anh múc gà hầm cho cô. Trong lúc giảo mắt bỗng nhiên lại thấy bát cháo nóng ở bên cạnh. Anh quay sang hỏi :"Em đang ăn cháo rồi à."
Tiểu Anh cười tủm tỉm :"Gà ăn cùng cháo chắc là không sao."
Tâm ý của bố, rồi của cả Đại Phong. Cô không nỡ phụ bên nào cả.
Đại Phong đưa cho cô bát gà hầm ăn trước. Ban đầu anh định đút cho cô. Tiểu Anh không hiểu sao vừa ngửi được mùi, bụng ói lên. Cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Nôn khan ra ngoài. Đại Phong đi theo vuốt lưng cho cô, mặt vô cùng lo lắng.
"Để anh đưa em đến bệnh viện."
Tiểu Anh cồn cào trong bụng thấy dần đỡ hơn, ngăn anh lại :"Không sao, em hết rồi."
Đại Phong đưa cô về lại giường, anh đăm chiêu suy nghĩ một số thứ. Mặt anh vẫn cứ buồn buồn, Tiểu Anh liền nhéo anh cái :"Anh không nhận ra à. Là con của anh chê gà anh làm đấy."
Bất chợt Đại Phong sờ tay lên bụng cô, vuốt ve mấy cái. Bỗng nhiên mang nhiều tâm tư, anh nói :"Xin lỗi em, Tiểu Anh."
"Xin lỗi chuyện gì?" Tiểu Anh vẫn nhìn anh.
Đại Phong ngước lên, áp tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mắt long lanh như áy náy :"Hôm nay...đáng lẽ anh không nên biểu hiện như vậy trước mặt bố. Chắc ông sẽ thất vọng về anh. Và làm cả em buồn nữa."
Tiểu Anh tắc nghẹn trong lòng. Thật ra cô hiểu, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nói cô đứng giữa, cũng không biết phải phân xử làm sao. Hôm nay quyết định của bố cũng làm cô bất ngờ. Mặc dù ban đầu cô có định nói chuyện với ông về điều đấy. Nhưng thấy ông có vẻ lảng tránh cô. Hơn nữa, biểu hiện của Đại Phong với ông như vậy. Cô nghĩ hiện tại có nói cũng không ích gì. Nên cô mới thôi không nói, để sau một thời gian khi mọi chuyện lắng lại. Có lẽ hiện tại bố cô chỉ đang quá lo lắng về sức khoẻ của cô mà thôi.
Tiểu Anh quay sang nhìn bát gà, rồi lại nhìn Đại Phong. Mặc dù hơi tiếc, nhưng cô bất đắc dĩ phải phụ tâm ý của anh rồi.
"Anh ăn gà nhé. Em ăn cháo."
Đại Phong mỉm cười, cuối cùng anh ngồi xé gà bỏ vào cháo cho cô. Được một ít, còn lại anh giải quyết.
Ăn xong một hồi, Đại Phong mới nhìn qua căn phòng. Đây là phòng ngủ của Tiểu Anh. Chỉ là một căn phòng đơn giản không quá nhiều đồ cầu kì hay trang trí đẹp mắt. So với phòng ở căn hộ, còn chật hẹp hơn. Chiếc giường cũng nhỏ nữa.
Tiểu Anh lôi chăn với gối từ trong tủ ra, bỗng nhiên vất cho Đại Phong. Kêu anh sang phòng bên cạnh để ngủ cho thoải mái. Trời tối muộn rồi, cô không bắt anh về được. Mà ngủ cùng phòng, sáng dạy bố thấy lại không hay. Hơn nữa, hôm qua Đại Phong cả ngày ngồi máy bay. Tiểu Anh không muốn vì cô mà anh mất giấc ngủ.
Đại Phong ôm lấy chăn, vẫn chưa bằng lòng lắm :"Anh phải ngủ chỗ khác thật à?"
Tiểu Anh gật đầu đuổi khéo :"Anh đi đi, không bố tỉnh mất bây giờ."
Đại Phong kéo cô lại hôn một cái :"Ở lại một chút."
Tiểu Anh đẩy anh ra, kiên quyết không cho :"Anh đừng lôi thôi." Cô mang anh sang phòng rồi đóng cửa lại.
Trở về phòng mình, Tiểu Anh mệt mỏi muốn ngủ ngay lập tức. Cô vừa chợp mắt thì lại nghe thấy tiếng mở cửa. Hoá ra Đại Phong mò sang lúc nào. Cô cảm nhận được anh nằm xuống bên cô, luồn tay qua người cô ôm siết lấy rồi dở trò hôn hít.
Tiểu Anh dơ tay đánh anh, Đại Phong như đang cười, ghé tai cô thì thầm nói :"Sáng mai anh sẽ đi sớm."
Quả nhiên, sáng anh đi sớm thật. Đại Phong đi lúc nào đến Tiểu Anh cũng không biết. Bố cô lại càng không biết hơn. Bữa sáng là mợ Dung làm cho hai bố con. Cả Đô cũng sang ăn cùng rồi đi học.
Vì mợ Dung không biết tình hình ngày hôm qua, đột nhiên mợ lỡ miệng hỏi :"Sao Đại Phong không về đây cùng con.?"
Ông Lâm chỉ hừm nhẹ một cái, mợ quay ra nhìn Tiểu Anh nhưng cô không biết phải nói như nào với mợ cả. Sau bữa ăn, Tiểu Anh về phòng chuẩn bị đồ lên bệnh viện khám lại lần nữa thì Triệu Vũ gọi cho cô. Anh tỏ ra lo lắng :"Tiểu Anh, em ốm nặng lắm hả."
Tiểu Anh bình ổn trả lời :"Em khoẻ rồi. Nhưng ngày mai em mới đi học được."
Triệu Vũ cười nhẹ :"Không sao, em cứ nghỉ khi nào khoẻ hẳn thì đi học cũng được. Dù sao em mang thai như vậy năm nay khó mà hoàn thành được việc học. Anh đã kể với thầy giáo và cả lớp biết rồi. Em đừng lo."
"Hả"
Triệu Vũ cũng kể chuyện gì? Chuyện cô đang mang thai ư? Tiểu Anh mặt tiu nghỉu, đột nhiên không biết nói sao nữa. Cũng may là bây giờ cô đang có thai thật. Cô thật sự không biết lời đùa của mình với Triệu Vũ lại mang tính nguy hiểm như vậy. Nhưng mà Triệu Vũ nói như thế, tự nhiên cô cũng mới nghĩ ra. Cô mang thai như này, việc học năm nay đúng là gặp khó khăn rồi.
Triệu Vũ đang trên đường đi học, Tiểu Anh dừng không nói chuyện với hắn nữa. Ở ngoài nhà bố đang giục cô chuẩn bị nhanh lên. Lấy xong đồ, Tiểu Anh bước ra ngoài. Chắc ông Lâm chờ cô lâu quá, cô thấy ông cứ đứng ở cửa ngóng trông đi đâu đấy. Tiểu Anh gọi mà ông cũng không quay lại, cô bước đến bên ông. Cũng nhìn về phía hướng mắt ông nhìn...
Đại Phong đang đứng trước mặt cô, anh đi đến còn cầm lấy đồ trong tay cô rồi chào bố một tiếng.
"Con đến đưa vợ tới bệnh viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro