Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Chapter 13: Có sóng gió, thì mới bền chặt.

Tiểu Anh không nói gì quay đầu đi tiếp, mặc cho Minh Tiến đang nhìn cô.

Thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, chỉ là bỗng nhiên hành động của mình và Đại Phong bị mọi người coi là sai trái rồi đem ra xỉa xói trong khi cô lại không thể giải thích. Cũng oan ức một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi.

Trong một lúc, lại có nhiều việc khiến mình phải suy nghĩ như thế, Tiểu Anh bất giác cứ buồn buồn thế nào.

Đi đến chiếc xe Đại Phong đang đợi ở ngoài, thấy Minh Tiến đi cùng Tiểu Anh, anh chỉ hơi nhăn mặt. Sau vẫn bình thản quay xuống hỏi.

"Muốn ăn gì."

Minh Tiến đưa tay sau đầu tựa vào ghế, cũng lên ý kiến.

"Hay là ăn BBQ đi."

Đại Phong lại quay sang nhìn phản ứng của Tiểu Anh, cô không ý kiến gì. Mà đúng hơn là không biết ý kiến gì, cô đã ăn cái đấy bao giờ đâu.

Đại Phong sau gật gù rồi nổ máy đi.

Đến nhà hàng, ba người ngồi chung một bếp nướng có sẵn cả nhân viên phục vụ nướng đồ đứng bên cạnh. Không khí khá im ắng và tập trung chuyên môn, đến Minh Tiến còn chẳng nói năng câu nào. Tiểu Anh ăn một hồi thấy không ăn được nữa thì dừng, sau đó xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay ăn không hiểu sao chẳng cảm nhận được vị gì cả. Tiểu Anh không biết tâm trí để đi đâu, cô có lẽ là chưa quen ăn những thứ như này lắm, thấy hương vị ở nhà vẫn có cảm giác đậm đà hơn.

Bỗng nhiên nghĩ về nhà, lại thấy nhớ bố, rửa tay xong Tiểu Anh rút điện thoại ra gọi.

Bố cũng đang ăn, mồm nhồm nhoàn.

"Ừ, con gái à."

"Bố" Nghe được giọng bỗng nỗi nhớ mới như được trào ra. Giọng bất chợt nghẹn nghẹn.

"Sao thế con." Ông hỏi.

Tiểu Anh lấy lại bình tĩnh.

"Con hỏi xem bố ăn uống thế nào thôi."

Giọng bố cười khanh khách, hình như bên cạnh còn có cả mợ Dung. Giọng mợ sang sảng vào trong loa nghe.

"Có mộng Dung con còn lo bố chết đói à."

Tiểu Anh phì cười.

"Thế bố cứ làm phiền mợ ấy mãi như thế sao."

"Con phải hỏi lại xem ai làm phiền ai mới đúng."

Ông Lâm trêu làm mợ Dung cãi lí lại, hai người chành choẹ nhau khiến Tiểu Anh không biết có phải đang nói chuyện điện thoại không nữa.

"Thôi đủ rồi" Cô ngăn lại :"Con tắt máy đây, bố ăn cơm đi."

Ông Lâm cố hỏi với :"Thế con thế nào rồi. Đã ăn cơm chưa."

"Hôm nay con với Đại Phong đi ăn ngoài." Tiểu Anh ngừng một lúc :"Nghĩ tới bố nên con gọi."

"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ đừng nhịn như ở nhà đấy."

"Con biết rồi."

Cụp máy, Tiểu Anh cất máy đi rồi cất lại vào túi.

Đi ra thấy Đại Phong đã thanh toán xong và ngồi đợi cô. Cả ba cùng đi lấy xe rồi lại về khách sạn.

Trưa Đại Phong cũng chợp mắt tại phòng nghỉ một lúc để chuẩn bị cuộc họp lúc 1h30. Tiểu Anh không ngủ được, ngồi ngẩn ngơ bên ngoài. Nghĩ thế nào không biết làm gì lại ấn gọi cho Ly Ly. Chuyện Nhật Nam đi New york còn chưa hỏi thăm cô ấy, hai người vừa mới quay lại mà.

Ly Ly mừng rỡ như lâu ngày không nói chuyện, còn trách.

"Sao hôm qua gọi nàng kiểu gì toàn tắt máy thế."

Tiểu Anh kể lại vụ làm rơi máy ấy, rồi kể cả chuyện Đại Phong mua cho máy. Ly Ly hớn hở :"Nhất nàng rồi còn gì.?"

Tiểu Anh không nói gì, chỉ hỏi thăm lại.

"À mà Nhật Nam đi New york à.?"

"Sao mà biết chuyện ấy." Ly Ly ngạc nhiên.

Tiểu Anh đăm chiêu.

"Là Gia Huy nói."

"Gia Huy" Ly Ly có vẻ càng bất ngờ hơn :"Hai người nói chuyện lại với nhau rồi à."

Tiểu Anh chỉ ừ một tiếng. Thật ra cũng không hẳn là nói chuyện lại, nhưng cũng không biết nói với Ly Ly thế nào, đành thôi.

"Không sao chứ?"

"Ừ."

Nhớ ra, Tiểu Anh lại kể tiếp.

"Hôm qua mình gặp Mộc Miên."

Mộc Miên, Ly Ly không hiểu :"Mộc Miên làm sao. Đừng nói là lại nói gì nhau nhé."

"Không có như thế."

Ly Ly chắc nghĩ Tiểu Anh với Mộc Miên lại xích mích gì, cũng không phải. Mặc dù từ ngày ấy cô với Mộc Miên đúng là có hiềm khích với nhau, nhưng lại chưa bao giờ to tiếng cả. Tiểu Anh ngẫm lại, nói.

"Mộc Miên sắp cưới rồi."

"Thật sao. Cưới ai?" Ly Ly hôm nay cứ như là người không hiểu chuyện vậy. Kể gì cũng ngạc nhiên hết cỡ, lại còn ngu ngơ nữa. Không lẽ cô nàng yêu vào nên trở nên hâm rồi. Tiểu Anh lắc đầu.

"Còn ai vào đây nữa. Hôm qua mình thấy Mộc Miên đeo nhẫn, tò mò hỏi, mới biết là của Gia Huy."

Đoạn cô cười lấy lệ cái.

"Gia Huy anh ấy cầu hôn Mộc Miên rồi. Hai bọn họ sắp kết hôn. Còn mời cả mình nữa."

Ly Ly vẫn rất ngu ngơ.

"Ủa, mà sao mình không thấy Nhật Nam kể gì nhỉ."

Nhật Nam chắc có lẽ chưa biết chuyện. Mà Gia Huy chỉ mới cầu hôn và đang chuẩn bị cho hôn lễ, thì có thể nói với Nhật Nam sau mà. Cũng có thể giờ này là biết rồi cũng nên.

Nhưng thôi không quan tâm, Tiểu Anh chỉ nói :"Mình cũng không biết."

Ly Ly ậm ờ rồi bảo "Thôi việc ấy để mình nói chuyện với Nhật Nam sau."

Nói thêm mấy chuyện, Tiểu Anh lại kể vụ tin đồn sáng nay. Ly Ly nghe xong cũng rất bực tức liền chửi, bảo bọn nhân viên vô duyên, một lũ tọc mạch, hết việc để làm rồi à. Chửi một hồi làm Tiểu Anh cũng cảm thấy đỡ hơn. Không còn bận tâm nhiều nữa.

Cô dừng nói chuyện với Ly Ly thì cũng là lúc Đại Phong sắp dạy. Đứng lên tiếp tục chuẩn bị trà cho cuộc họp. Hôm nay trong cuộc họp có cả bố chồng cô là ông Phúc cũng đến. Ông là lãnh đạo điều hành nắm giữ cổ phần lớn nhất của hệ thống khách sạn này. Kể ra thì Tiểu Anh thấy Đại Phong giàu như thế rồi nhưng cũng chưa là gì đối với ông.

Nhưng sau này, chắc là Đại Phong cũng sẽ được như vậy. Tiểu Anh đứng nghe mà cứ ngưỡng mộ hết sức. Lúc ấy mới thấy bản thân mình bé nhỏ như nào.

Lúc tan họp, ông Phúc đi ra gặp Tiểu Anh liền nán lại nói chuyện một lúc. Ông hỏi han đi làm như vậy có ổn không. Tiểu Anh cười rồi cũng chỉ biết nói là ổn. Ông lại kêu Đại Phong tới, nói anh.

"Con định để Tiểu Anh cứ làm công việc này sao."

Tiểu Anh không dám phân trần, đứng nghe Đại Phong giải thích.

Anh trả lời :"Chỉ tạm thời thôi bố."

Nói vậy rồi ông Phúc dặn thêm mấy chuyện thì mới rời đi. Lúc sau Đại Phong lại gọi Tiểu Anh vào phòng. Anh ngồi hỏi cô.

"Tiểu Anh, hay em có muốn làm công việc khác không?"

Tiểu Anh chậm hiểu, hỏi lại :"Công việc khác là sao?"

Đại Phong không lẽ muốn cô nghỉ làm ở khách sạn ư?

Đại Phong chậm rãi nói .

"Anh không muốn em làm nhân viên như vậy nữa. Cũng không muốn giấu giếm em với mọi người."

Giấu giếm? Đại Phong nói vậy là có ý gì? Tiểu Anh nghĩ lại...lẽ nào..

"Anh Tiến kể với anh à."

Chỉ có Minh Tiến nói ra thì Đại Phong mới suy nghĩ vậy chứ. Mới đầu đây chẳng phải là chủ ý của Đại Phong..

"Tiến kể gì hay không thì anh cũng muốn như vậy."

Đại Phong khẳng định :"Vì em là vợ anh, nên người khác tôn trọng anh như nào thì cũng sẽ tôn trọng em như thế. Anh chỉ không muốn em làm công việc hạ thấp mình như vậy nữa."

Tiểu Anh không hiểu sao hoang mang quá, những lời Đại Phong nói là đúng và cô cũng hiểu nhưng nó lại làm cô rất mâu thuẫn. Cô cũng muốn mọi người biết mình là ai, muốn mọi người tôn trọng mình. Nhưng cái tôn trọng ấy sẽ là ở mức độ nào?

Cô nhìn anh, ánh mắt thiếu kiên định.

"Đại Phong, nhưng em chưa muốn làm điều ấy sớm. Em chưa sẵn sàng."

Thật sự không sẵn sàng, Tiểu Anh nghĩ thấy bản thân mình không có cái gì cả. Thận phận thì thấp kém, gia thế cũng chẳng bằng ai. Trình độ lại kém cỏi, còn không có thành tựu nào nổi trội. Cô nào dám đứng trước mắt họ tự tin nói mình là phu nhân chủ tịch. Họ chỉ cúi đầu trước mặt rồi quay đi liệu có xỉa xói nói xấu cô không. Nói cô thấp kém, nói cô không xứng đáng.

Đấy là điều Tiểu Anh không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều ấy như thế. Giờ mới nhận ra chênh lệch khoảng cách giữa mình với Đại Phong mới thật sự lớn đến như nào.

Đại Phong nắm lấy bàn tay cô trấn an.

"Đừng lo. Với anh, không ai xứng đáng hơn em.."

Đại Phong thật biết hiểu tâm lí người khác, anh như là đi guốc trong bụng vậy. Tiểu Anh nghe mà cũng thấy an ủi hơn. Vì có anh rồi, nên việc gì anh cũng sẽ chống đỡ cho cô hết đúng không.

Buổi chiều Đại Phong nói cô về trước, không cần ở lại. Mai cũng nghỉ nốt, mai là ngày thi của Linh San. Đại Phong đã hứa đưa con bé đi thi, dĩ nhiên là sẽ có cả Tiểu Anh theo cùng.

Tiểu Anh ngoan ngoãn nghe lời, cô thay đồ rồi trở về căn hộ trước.

Ở nhà nhàn rỗi, cô lại dọn dẹp mọi thứ, giặt đồ, sau đó đi siêu thị mua thêm vài vật dụng và đồ ăn. Đến chiều tối lo cơm nước gần xong xuôi thì Đại Phong mới về.

Anh đang phấn khởi chuyện dự án, nên vừa về tâm trạng rất tốt. Vào nhà đã đã liền lao tới phụ giúp cô. Tiểu Anh thấy anh vui như vậy, cũng liền vui lây.

Bữa cơm Tiểu Anh làm khá bình dị. Thật ra vì khả năng của cô tới đâu từ ngày sống với nhau Đại Phong cũng tự hiểu nên gần như chấp nhận chuyện này?. Tiểu Anh tuy vẫn ái ngại, nhưng cô cũng chỉ làm được những món đơn giản như thế, thỉnh thoảng gọi điện hỏi bố cách chế biến khác thì mới có thêm mấy món mới lạ hơn thôi. Đại Phong đúng ra rất dễ tính trong chuyện ăn uống, hơn nữa anh còn giỏi bếp núc hơn Tiểu Anh. Đôi khi nấu cơm, đều tự anh vào bếp, còn Tiểu Anh đứng phụ. Vì anh cũng muốn làm mấy món dinh dưỡng tẩm bổ cho cô, và để cô biết ăn ngon hơn. Tiểu Anh ở bên cạnh anh lâu cũng dần học được nhiều thứ.

Hôm nay cô cũng làm được một món cá nấu hoàn chỉnh. Đây là món Đại Phong thích ăn, nhưng lại là món Tiểu Anh làm dở nhất. Vì bố cô nấu ngon, nên mọi lần cô đều kêu bố vào làm. Còn lần này thì cô phải tự tập trước cẩn thẩn, mới dám làm để hôm nay thể hiện với anh.

Đại Phong đưa một thìa nước nấu lên miệng, anh cảm nhận vị một lúc sau đó có khen cho cô.

"Không tệ đấy chứ."

Tiểu Anh cười bẽn lẽn, thật ra trong lúc nấu cô cũng đã thử đi thử lại chắc ăn rồi mới dám bưng ra. Sợ thất bại, thì đúng là xấu mặt với người có bằng đầu bếp Mỹ như Đại Phong. Ở bên anh lâu như thế, cũng phải cho anh thấy mình tiến bộ lên chứ. Tiểu Anh nhanh nhảu gắp cho anh một miếng cá, giục anh ăn luôn không nguội.

Anh cũng gắp lại cho cô,

Nhìn lại bỗng thấy, cô và Đại Phong cũng hợp nhau đấy chứ. Hoà hợp trong cuộc sống. Có thể về thân phận thì không so sánh được, nhưng có lẽ là Đại Phong thật sự không quan tâm điều ấy. Tiểu Anh nghĩ cũng đúng, tính cách giữa cô và anh giống như là bù đắp cho nhau vậy. Mặc dù, chủ yếu toàn là Đại Phong bù đắp cho cô. Nhưng cả hai đều không thấy bất mãn hay không ưng ý gì về nhau điều gì cả. Ở bên nhau đều rất vui vẻ thoải mái. Như vậy, chắc là cũng đủ rồi. Đâu phải mơ tưởng những điều cao xa để làm gì. Cô là chính cô. Dù có lo ngại hay xấu hổ thì con người cô cũng không thể nào thay đổi được. Đại Phong yêu cô và chấp nhận lấy cô là bởi chính cô, chứ không phải một ai khác. Như thế thì còn cần quan tâm người ngoài nghĩ gì nữa chứ. Cô chỉ cần quan tâm anh và những người thân thiết của mình thôi. Họ còn không thành kiến gì với cô, thì sao phải bận tâm về những người khác.

Tiểu Anh tự nhiên hiểu ra một điều, cô đúng là rất hay lo xa. Phải tự tin lên chứ, con người cô bây giờ cũng đã có thận phận khác rồi mà.

Ăn gần xong bỗng Minh Tiến gọi điện đến, kêu cho hắn tới đây chơi, một mình hắn ở khách sạn sắp buồn muốn chết rồi. Đại Phong từ chối lập tức, nói hắn tự giải quyết vấn đề của mình đi.

Tiểu Anh thấy Minh Tiến cũng thật kì lạ, lúc anh ta có tất cả trong tay, bàn bè nhiều không thiếu. Vậy mà những lúc như này lại chỉ nghĩ tới Đại Phong. Hay là hắn không muốn ai trông thấy hắn trong hoàn cảnh thảm tệ này, hoặc là người duy nhất hắn có thể nhờ tới, chỉ có Đại Phong.

Cũng không biết được nữa, nhưng chuyện này Tiểu Anh đoán không lầm thì chắc chắn không phải lần đầu tiên. Thật ra Tiểu Anh cũng không khó tính về vấn đề bạn bè Đại Phong, vì bạn bè anh có thể giúp nhau như vậy. Nếu anh muốn cho Minh Tiến tạm ở đây thì cô cũng đồng ý. Nhưng sao Đại Phong có vẻ không thích Minh Tiến thế nhỉ. Anh thậm chí còn không cho anh ta cơ hội xin xỏ.

Chẳng lẽ anh lại muốn ở riêng bên cô nên mới cấm Minh Tiến tới. Hay là cái lúc thấy cô ôm Minh Tiến nên anh tức giận anh ta luôn nhỉ. Từ lúc xảy ra chuyện đấy thì anh chẳng đàng hoàng với Minh Tiến chút nào. Tiểu Anh hiếu kì hỏi.

"Đại Phong, sao anh không để anh ấy tới đây."

Đại Phong nhíu mày.

"Em thích?"

"Không không" Cô bỗng nhiên bị hỏi ngườc, liền phủ nhận.

"Chỉ là em tưởng hai người là bạn thân."

"Bạn thân." Đại Phong đặt đũa xuống, anh lẩm nhẩm gì đấy Tiểu Anh không nghe rõ... ."Đúng vậy, là bạn thân, đáng lẽ anh càng không nên giúp nó."

Tiểu Anh ngớ người không hiểu, đột nhiên Đại Phong lại lôi điện thoại từ trong túi ấn số cho Minh Tiến, anh vừa ấn vừa nói :"Tốt nhất cho nó cuốn gói ra khỏi khách sạn."

Nghe xong câu đấy mắt Tiểu Anh liền tối sầm lại, không ngờ anh lại thành ra tức giận như thế, mặt cô ngắn tũn, cô đã nói luyên thuyên gì để rồi gây đại hoạ thế này.

"Đại Phong, anh đừng làm thế." Tiểu Anh ngăn lại.

Nhưng quá muộn, Đại Phong đã gầm lên trong điện thoại.

"Rốt cuộc mày muốn sống như thế đến bao giờ . Đừng thảm hại thế nữa. Không làm được thì đi ăn xin đi."

Nói vậy xong liền cụp máy. Tiểu Anh ngồi đơ như bị hoá đá luôn từ giây phút ấy.

Có phải vừa rồi, tất cả chỉ vì do cái mồm cô mà ra không...Đại Phong thật sự giận như vậy, hay là vì cái ôm của cô đấy, giờ cô lại nói giúp cho Minh Tiến nên Đại Phong mới trút giận lên anh ta.

Tiểu Anh không dám lên tiếng nữa, cắm cúi vào bát cơm. Đại Phong lại đăm chiêu đi đâu đó, có vẻ đang suy nghĩ. Cô im lặng nhìn anh một hồi. Đại Phong hơi trầm măc.

Anh nói:

"Minh Tiến ăn chơi quen lối từ bé rồi.

Có lẽ do có bố chẳng mấy khi dạy dỗ. Ông lại còn có vợ lẽ ở ngoài. Trước giờ nó cứ chỉ lông bông như vậy."

Đột nhiên đang vui vẻ, Tiểu Anh thành ra lại làm Đại Phong bận tâm về chuyện này. Hẳn anh cũng lo nghĩ nhiều cho Minh Tiến, bạn bè từ nhỏ. Không thân nữa thì cũng chẳng nỡ bỏ mặc được.

Buổi tối, Đại Phong và Tiểu Anh ngồi ở sopha ăn bỏng, cùng nhau xem bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc chiếu khá nhiều tập rồi, Tiểu Anh thỉnh thoảng mới theo dõi nên cũng hiểu đôi chút. Hôm nay vào đúng tập có tình tiết gay cấn, đến Đại Phong cũng phải tập trung. Chuyện là hai nhân vật chính trong phim yêu nhau từ thời học sinh, trải qua rất nhiều sóng gió, rắc rối, và hiểu lầm nhau, rồi cũng không biết bao nhiêu lần phải chia tay. Nhưng cuối cùng khi sự việc đi đến cao trào, mọi khúc mắc được gỡ ra, hiểu lầm cũng được giải đáp. Thì cả hai mới hiểu ra được giá trị của chính bản thân họ, và họ cần nhau đến mức nào.

Khá là cảm động, Tiểu Anh đến đoạn xúc động còn rớt cả nước mắt liền xoay đi không cho Đại Phong thấy. Bỗng bị bộ phim lấn áp cảm xúc làm cô cũng rầu rĩ tâm trạng đi. Đỡ hơn một chút, cô quay lại thì đụng ngay Đại Phong, thấy anh nhìn mình lúc nào.

Anh trêu :

"Có phải chuyện của mình đâu mà em khóc."

Anh nói vậy cô lại muốn khóc hơn.

"Nhưng nó cảm động mà."

Đại Phòng cười, đưa tay lên lau mắt cho cô.

"Đại Phong." Tiểu Anh bỗng nhiên gọi.

Anh nhướn mày.

"Hử."

Tiểu Anh nhìn anh, suy tư một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu.

"Phim hàn quốc, em thấy nội dung nào cũng viết về những sóng gió trong tình yêu. Anh nghĩ nó có quan trọng không."

Bàn tay Đại Phong dừng lại trên mắt cô, ngẩn lúc mới buông lỏng xuống.

Anh nghĩ nghĩ, sau mới trả lời :"Tình cảm đơn giản thì dễ đánh mất. Có sóng gió thì mới bền chặt được."

Tiểu Anh trầm mặc đi, xong lại hỏi.

"Thế còn em với anh.

Như vậy có gọi là bền chặt không?"

Câu hỏi này của Tiểu Anh làm Đại Phong cũng bất giác suy nghĩ lại.

Trước giờ cả hai nào có lúc nghĩ về điều ấy chứ. Yêu thì cứ yêu thôi.

Đại Phong kéo Tiểu Anh gần mình, để cô dựa vào ngực anh.

Anh hôn lên tóc.

"Em với anh, hai chúng ta, là gặp may.

Hoặc là, kiếp trước đã trải qua nhiều gian khổ. Kiếp này mới được đền bù lại."

Tiểu Anh nghe xong cười khục khặc.

"Đại Phong, anh cũng có thể làm nhà văn được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro