Giận (16+)
Chapter 2 : Em muốn nói gì?
"Chỉ có thể quên đi để mở lòng với người mới được thôi."
"Người mới". Phải, Nhật Nam nói rất đúng. Chúng ta chẳng mấy ai mà yêu được mãi một người. Chẳng mấy ai mà có được tình yêu đầu trọn vẹn. Không phải ai cũng đều có thể trải qua mấy mối tình hay sao. Và ta, có khi cũng chỉ là người đến sau của ai đấy. Vấn đề là có thể được là người cuối cùng của họ hay không thôi.
Tiểu Anh thở dài, cô có lẽ nên nghĩ thoáng hơn. Không nên đặt nặng vấn đề rồi tự tạo áp lực cho mình. Không thể vì một chuyện như vậy mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vừa mới chỉ đang bắt đầu giữa cô và Đại Phong. Cô mới chính là vợ anh ấy, còn người con gái kia cô ấy đã bỏ anh đi xa rồi. Vậy chẳng có lý do nào mà làm cô phải lo sợ cả. Anh cũng có quá khứ của anh, cũng như cô có những chuyện sâu kín của mình. Như vậy là công bằng.
Nghĩ vậy Tiểu Anh lại cảm thấy, cần phải làm gì đấy có trách nhiệm hơn với vai trò của mình. Cô muốn xây dựng một mối quan hệ bình thường, không có trắc trở gì xảy ra, luôn luôn tốt đẹp. Nhưng để làm được điều đó thì Tiểu Anh trước hết phải hoàn thiện bản thân mình , để Đại Phong có thể thấy rằng là cô đang cố gắng cho cả hai, cũng để cô thấy mình có thể xứng với anh hơn. Không phải các cụ vẫn thường nói, đàn ông xây nhà còn đàn bà xây tổ ấm hay sao. Đây là hạnh phúc của cô, nếu không phải do chính cô nắm giữ thì còn ai có thể giữ hộ được.
Đại Phong đón, Nhật Nam tiễn Tiểu Anh ra tới cửa rồi chào Đại Phong một tiếng. Vì Đại Phong biết Nhật Nam là bạn rồi nên anh không thấy lạ khi cô ở đây. Nhưng chắc do lúc tạm biệt Nhật Nam, thấy hai người nhìn nhau thân thiết quá, về tới nhà Đại Phong lại lôi cô ra hỏi :"Ngày trước có phải em với Nhật Nam thích nhau không?"
Tiểu Anh liền ngơ người :"Sao anh lại hỏi vậy. Bọn em là bạn thôi mà."
Đại Phong nhìn dò xét xong khẳng định :"Anh không tin tình bạn khác giới." Nói xong câu này Tiểu Anh lại thấy, đang để sóng yên bể lặng, bây giờ đúng là muốn khơi lại dạy đây mà, cô cũng hỏi lại một cách đầy ám chỉ :"Anh chưa bao giờ thích bạn thân như vậy sao? Dù em với Nhật Nam có thích nhau thì cũng là chuyện bình thường mà."
Vừa nói xong, Đại Phong đột nhiên im lặng, đứng ngẩn một lúc, rồi lảng sang chuyện khác :"Thôi em vào thay đồ đi?" Tiểu Anh nhìn thái độ ấy của anh, rõ ràng là Đại Phong rất nhạy cảm chuyện này. Hình như cô vừa nói lời không nên nói rồi thì phải. Thật ra Tiểu Anh cũng chỉ muốn xem phản ứng của anh có đúng với suy đoán của mình hay không thôi. Nhưng có vẻ như là đúng rồi. Mặc dù đã tự an ủi là không lo nghĩ nữa, nhưng bỗng nhiên lúc này thấy Đại Phong như vậy, cô bất giác chạnh lòng. Cái cảm giác khi biết được anh vẫn có ai đấy thật đúng là khiến cho người ta khó chịu.
Lúc ăn cơm, Tiểu Anh mạng dạn đề nghị với anh :"Đại Phong, anh có thể cho em tới khách sạn đi làm không?"
Cả buổi Tiểu Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, cô cứ ở nhà như này thì sẽ thành tự kỉ mất. Với cả nếu được đi làm thì cô sẽ thấy đỡ nhàm nhã hơn. Dù sao cô cũng đang quen với bận rộn rồi, bây giờ giúp được gì đấy cho Đại Phong cũng là tốt. Hơn nữa, thật ra đúng hơn là cô cũng không muốn ở nhà hay lại vô tình chạm mặt ai đấy. Nhưng lời thỉnh cầu này của Tiểu Anh lập tức bị Đại Phong gạt bỏ, anh nói :"Không được. Nếu em chán thì qua nhà chơi với bà và mẹ. Đi làm không tập trung học được."
Tiểu Anh cố thuyết phục :"Em thấy học cũng không quá vất vả. Lại có quá nhiều thời gian rảnh. Anh cho em làm việc gì đơn giản thôi cũng được." Đại Phong vẫn không đồng ý :"Đấy là em chưa đến đợt thi cử, đợi khi nào em học xong đã."
Nói rồi anh quay vào ăn cơm tiếp, mặc kệ mặt Tiểu Anh đang rất không vui. Cô bắt đầu nghi ngờ anh :"Đại Phong, có phải anh cho em đi học chỉ là cái cớ thôi không?"
Đại Phong ngước mắt lên :"Em nói gì?" Tiểu Anh thực sự không hiểu, chỉ là đi làm thôi sao anh lại khó khăn vậy. Đi học dù có vất vả thế nào thì cô cũng không phải trẻ con nữa để mà chểnh mảng. Không lẽ thủ lễ gia đình anh là như vậy, cô lại nghĩ tới hình ảnh bà Loan, mẹ của anh, quanh năm chỉ gắn tới cái bếp. Phải chăng anh cũng vốn dĩ là không muốn cho vợ đi làm, việc đi học chỉ để đánh lừa cô mà thôi. Nghĩ vậy Tiểu Anh bỗng thấy không cam tâm, nhưng nhìn phản ứng của Đại Phong cô lại không dám nói ra suy nghĩ ấy, cúi gằm mặt xuống bất lực :"Em chỉ muốn giúp được gì đấy cho anh thôi."
Đại Phong nhìn cô trầm ngâm một lúc, anh hứa hẹn :"Đợi em tốt nghiệp xong, bây giờ đi làm vẫn còn quá sớm."
Mặt Tiểu Anh hết hy vọng, buồn thiu luôn từ lúc ấy.
Buổi tối, cả hai cùng ngồi trên sopha, Đại Phong làm việc, còn Tiểu Anh học bài. Hôm nay không hiểu sao anh lại nói cô học cạnh anh, giống như trông trẻ vậy. Tiểu Anh học xong rồi cũng không biết làm gì nữa, ngồi nhìn anh. Đại Phong khi làm việc đúng là rất tập trung, cô theo dõi anh nãy giờ mà anh cũng không phát hiện ra. Đến khi Đại Phong với tay định lấy ly trà thì Tiểu Anh nhanh nhảu cầm lên trước, Đại Phong lúc ấy mới ngước lên, ngạc nhiên hỏi :"Em không học nữa à."
Tiểu Anh lắc đầu chán nản. Không biết lúc đấy Đại Phong nghĩ gì, anh lại vẫy tay, kêu cô :"Lại đây." Tiểu Anh theo phản xạ lại gần anh. Đại Phong ra hiệu nằm xuống gối lên chân anh. Cô ngơ người một lúc rồi cũng nằm xuống.
Tiểu Anh nằm yên lặng, Đại Phong lại làm việc tiếp. Được một lúc cô bắt đầu cảm thấy không được thoải mái nữa, chân anh dù sao cũng là chân đàn ông, chẳng mềm mại chút nào. Thế là cô cứ lật hết bên này rồi lại lật sang bên khác, đến khi Đại Phong không chịu được lên tiếng nhắc :"Vũ Tiểu Anh, em có nằm im được không?"
Tiểu Anh cũng không nằm nữa bật dạy, giọng bất mãn :"Anh làm việc thì làm việc đi. Kêu em nằm cạnh anh làm gì chứ." Đại Phong nghe vậy bỗng ngây ra, anh nhìn cô, sau đó gập laptop lại. Nghiêm túc hỏi :"Em giận anh à."
"Giận." Tiểu Anh thấy mình có nói hơi quá liền quay đi chỗ khác. Chính cô cũng không biết vì sao mình cư xử như vậy nữa. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, anh lúc nào cũng bận bịu công việc, còn cô thì quá đỗi nhàn rỗi, bên anh giống như mình thừa thãi vậy. Anh lại bắt cô phải bên cạnh anh chẳng khác nào một đứa phiền phức.
Đại Phong đưa tay kéo Tiểu Anh lại gần, nhìn thấy thái độ của cô là anh biết cô đang không vui rồi :"Anh không làm nữa, nhé."
Tiểu Anh mặt vẫn chưa thoải mái lắm :"Công việc của anh làm sao mà bảo không làm được. Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi." Đại Phong nhíu mày, sao trong lời nói này của Tiểu Anh lại nhìu khách sáo như thế. :"Em quên à. Anh là CEO. Công việc của anh quan trọng, nhưng vẫn có thể tạm gác lại được."Anh nhìn vào mắt cô, một tay anh đưa lên bẹo mũi :"Trông em sao lại xấu xí thế này."
Tiểu Anh gạt tay anh xuống, lúc này mới thấy giận thật, anh còn đùa được :"Em xấu xí đấy thì sao." Đại Phong cười :"Biết làm sao, anh vẫn phải chịu đựng thôi." Cô đưa tay lên đấm anh một cái :"Anh nói chịu đựng á." Thật quá thể, câu như thế mà anh cũng nói ra được. Đại Phong giữ lấy tay Tiểu Anh lại, chợt thở dài một cái :"Tiểu Anh, thật ra không phải anh không muốn cho em đi làm. Chỉ là khách sạn anh đặt ra yêu cầu tuyển dụng phải là người có thực lực, không chấp nhận mối quan hệ. Em là vợ anh, làm sao anh để em tới làm nhân viên được. Mà nếu làm chức vụ cao hơn thì người khác sẽ không phục. Vậy nên anh mới nói đợi em tốt nghiệp xong, lúc ấy sẽ không ai nói gì được em cả. Em hiểu không?"
Nghe những lời này, Tiểu Anh đang không thoải mái bỗng nhiên người như trùng xuống. Hình như là cô trách nhầm anh rồi, ngượng ngùng không biết trả lời lại anh như nào. Đại Phong nói vậy thì cô làm sao giận anh được nữa chứ. Anh nói rất đúng, dù sao thì ở cái xã hội này, ai người ta cũng coi trọng bằng cấp. Một cái bằng cũng khiến họ đánh giá khác về mình. Nhưng Tiểu Anh cũng đâu phải muốn làm cao to gì, chỉ cần là một công việc tạm thời thôi, cô nài nỉ anh lần cuối :"Đại Phong, em làm nhân viên cũng được mà."
Đại Phong lúc này nghiêm giọng thật sự :"Không được." Anh đã nói không cho là không cho. Tiểu Anh câm nín luôn. Mặc dù vẫn không đành lòng lắm, nhưng cô trước giờ cũng kém khoản thuyết phục ai đấy, nên đành chịu thua. Mặt khác không vui, liền đứng lên lấy cớ đi về phòng :"Em ngủ đây. Anh làm việc đi." Nói là thế, nhưng tay Đại Phong vẫn đang giữ lấy tay cô rất chặt, mặt anh tỏ vẻ không đồng ý. Tiểu Anh chau mày :"Anh buông tay em ra em mới đi được chứ."
Đại Phong nhìn ghi ngờ, anh giả vờ hỏi: "Em bận gì à?"
Cô lắc đầu trả lời:"Em đi ngủ thôi."
Nói xong, Đại Phong bất chợt kéo mạnh Tiểu Anh để cô ngã nhào cả người vào lòng anh, lúc này như có thứ gì đó thôi thúc rất mạnh mẽ khiến anh không muốn cho cô về phòng một mình, giọng anh ra lệnh :"Hôm nay em ngủ với anh."
"Hả"- Tiểu Anh ngơ người vì câu nói của Đại Phong, cô hoảng hốt :"Đại Phong, anh định làm gì ..."
"Làm gì ư?" Đại Phong cười nham hiểm.:"Em nghĩ anh sẽ làm gì."
Tiểu Anh im thín không trả lời được, bị ánh mắt Đại Phong nhìn đến mức chân tay bất động, sau chỉ nghe được một câu anh nói, vừa như đòi hỏi, vừa như tha thiết :"Em chuyển sang phòng anh đi Tiểu Anh."
Tiểu Anh đứng hình 3 giây, cô ngẩn người. Mắt căng ra nhìn anh.
"Anhh.." Vừa mở miệng thì Đại Phong rất nhanh liền cúi xuống dùng môi mình phủ đầy lên môi cô. Anh như là biết trước được cô sẽ từ chối vậy, và giờ là cố ý không cho phép cô nói. Tiểu Anh nghẹt thở, vùng vẫy đẩy anh. Đại Phong rời ra rồi hỏi một câu rất láu :"Em muốn nói gì."
"Emm..." Chưa kịp nói gì thì Đại Phong lại hôn tiếp. Hôn rất mãnh liệt, anh ghì chặt lên ngấu nghiến lấy môi cô. Đại Phong rõ ràng chỉ hỏi vậy thôi chứ không cho cô có cơ hội trả lời. Tất cả bắt buộc phải theo anh. Đây chẳng khác gì ép bức chứ. Tiểu Anh cựa quậy, giùng giằng muốn đẩy Đại Phong ra, một hồi nhưng vô dụng, anh để cô ngã nằm ra phía sau sopha. Tiểu Anh đấu sức không được cuối cùng bất lực đành để cho anh càn quét trên môi mình. Thấy Tiểu Anh không giãy giụa nữa, Đại Phong mới từ từ nhẹ nhàng tình cảm hơn một chút, khoé môi anh như khẽ cong lên, hôn lên môi cô một cách rất ngọt ngào. Ngọt đến mức Tiểu Anh cũng không kiềm được nữa đưa tay quàng lên cổ anh kéo lại gần mình. Cả cơ thể ấm nóng của Đại Phong chạm lên cơ thể Tiểu Anh rất gần sát. Người anh như toả ra một sức hút rất ma mị. Tiểu Anh cứ vì thế mà bị cuốn theo.
Chuyện này bắt đầu từ lúc nào hình như cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Được một lúc, khi mọi thứ có vẻ đang vượt ngoài tầm kiểm soát, Tiểu Anh lại thấy tay Đại Phong đã len lỏi từ khi nào luồn vào trong người cô, khẽ đẩy chiếc áo nhỏ của cô lên rồi ngang nhiên phủ tay mình lên đấy . Tiểu Anh bị chạm đến bất giác co người lại, tim đập loạn xạ. Đại Phong như cũng biết ý không làm quá đáng chỉ đặt tay ở đấy rồi dời môi cô hôn từ tai xuống gáy cổ. Tiểu Anh nhột quá co rút người lại suýt nữa thì không chịu được cười phá lên.:"Đừng, Đại Phong..". Đại Phong liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Anh không biết Đại Phong định làm gì nữa nhưng cái ánh mắt của anh nhìn rất đen tối như muốn thiêu cháy cô vậy, tay anh từ trong người cô cũng bỏ ra rồi đặt lên trước. Mon men đến từng chiếc cúc áo, từ từ cởi nút ra rất tự nhiên. Mặt Tiểu Anh đỏ lựng, người khẽ run rẩy. Đại Phong làm rất ân cần bình tĩnh mà Tiểu Anh vẫn cảm nhận được hơi thở anh dường như đang rất hỗn loạn. Đại Phong cởi hết từ nút đầu tiên cho đến nút cuối cùng, đến khi vạt áo bung ra rồi buông xuống hai bên, làn da trắng mịn mơn mởn cùng thân hình căng tròn của Tiểu Anh hiện ra lộ liễu trước mắt như càng khiến Đại Phong trở nên mê muội hơn, mắt anh nhìn say đắm về phía bờ vai nõn nà, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn thật sâu. Tiểu Anh cố nín lại không dám thở mạnh. Đại Phong bắt đầu nhẹ nhàng hôn từ vai rồi dần dần xuống phần ngực. Tay anh vòng xuống dưới lưng như muốn tháo nốt khuy áo cuối cùng của cô ra. Đúng lúc Tiểu Anh cảm nhận được vật che thân cuối cùng sắp rời khỏi vị trí của nó trên người mình, thì bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn cản chuyện đấy. Đại Phong dừng động tác, mắt liếc sang chiếc điện thoại đặt trên bàn. Nhưng không nghe máy, anh nằm lên người Tiểu Anh thở dài một cái, cơ thể Đại Phong đè nặng cô như một tảng đá, đầu áp vào ngực nằm yên bất động. Tiểu Anh cũng liếc sang chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi phá rối kia, bỗng nhiên thầm thấy cảm ơn nó, chọn lúc chuông kêu lâu nhất cô nói với Đại Phong :"Anh nghe máy đi."
Đại Phong nhắm nghiền mắt rồi giọng điệu bất cần :"Mặc kệ đi. Anh không muốn."
Tiếng chuông cứ réo mãi làm Tiểu Anh cũng sốt ruột :"Biết đâu việc quan trọng."
Đại Phong dơ tay ra với lấy mà vẫn nằm yên như thế giống như sợ cô chạy mất vậy. Nhìn vào tên hiện thị trên màn hình, anh chau mày một cái rồi vội vàng nhấn nút trả lời. Tiểu Anh không nghe được ai gọi cho anh, chỉ thấy Đại Phong ậm ừ mấy câu rồi tắt cuộc gọi. Vất lại điện thoại lên trên bàn, lúc này anh mới buông tha thân thể cô ngồi dạy. Tiểu Anh cũng nhân cơ hội ngồi dạy theo, tranh thủ đưa tay cài lại khuy áo thì bị Đại Phong gạt tay cô ra, ngăn lại. Giật mình nhìn anh, tưởng Đại Phong lại làm gì nữa, hoá ra anh muốn cài giúp cho. Đây có phải anh thể hiện mình là người có trách nhiệm không. Tiểu Anh bật chợt cảm thấy hài lòng. Nhưng vẫn không quên hỏi :"Ai gọi cho anh thế?"
Đại Phong vừa cài vừa trả lời :"Bố gọi, ở nhà đang cãi nhau với Linh San."
Linh San, Tiểu Anh nghe xong liền lo lắng :"Chuyện gì vậy?"
"Vẫn là chuyện Linh San đòi thi trường nghệ thuật." Lúc này Đại Phong đã cài xong từ áo trong đến áo ngoài, anh nhìn cô dặn dò :"Anh phải về nhà một lúc. Em đừng ngủ trước nhé."
Tiểu Anh không suy nghĩ câu nói của anh, cô lo cho Linh San: "Hay em đi cùng anh."
Đại Phong đứng lên đi lấy chìa khoá xe rồi vội vàng vừa mặc áo vào, vừa nói :"Thôi không cần. Anh sẽ về luôn."
Đại Phong đi ra đến cửa, Tiểu Anh nghĩ đến Linh San liền kéo tay anh lại:"Đại Phong, anh nhớ nói giúp Linh San nhé." Trong nhà Đại Phong cũng có tiếng nói, Tiểu Anh thật sự mong anh sẽ nói hộ con bé. Nếu không chắc Linh San sẽ suy sụp mất.
Đại Phong gật đầu rồi hôn nhẹ một cái vào trán cô :"Anh biết rồi." Nói xong liền quay mặt ra ngoài. Đi được hai bước thì bỗng quay lại cố dặn nốt :"Đợi anh.". Tiểu Anh ra tận ngoài cửa ngó nhìn anh đi khuất rồi mới vào nhà, đứng ngây ra. Lúc này cô mới nghĩ đến câu nói của Đại Phong. "Đợi anh" "Đừng ngủ trước." Mặt Tiểu Anh đần ra, không hiểu Đại Phong nói vậy là muốn cô đợi anh thật hay là có ý mờ ám khác.
Bất chợt nhìn lại bộ dạng mình, Tiểu Anh đỏ mặt khi thấy quần áo cô vẫn còn đang sộc sệch. Đúng là cảnh tượng đáng xấu hổ mà. Cũng may có cú điện thoại ấy cứu cô không chắc Tiểu Anh đang co rúm người vì quá căng thẳng. Tiểu Anh ôm mặt ngượng với chính mình, sao hôm nay Đại Phong lại táo bạo vậy nhỉ., Anh chắc chắn là đã lên trước kế hoạch rồi. Cô không dám nghĩ nữa. Tiểu Anh chạy vào nhà tắm soi gương, thấy mặt mũi từ lúc nào đỏ dựng hết lên, còn môi cô thì sưng đến vếu váo. Tiểu Anh tý hét lên vì nhìn thấy bộ mặt đầy vết của mình, cô đưa tay ray ray lại cho nó nguội bớt. Muốn đập đầu vào tường để tan biến cái cảm xúc này quá. Hình như Đại Phong rất biết lựa lúc mà hành động. Nếu khi ấy anh mà để cô về phòng, chắc Tiểu Anh sẽ nằm mà nghĩ vớ vẩn mất.
Vậy đây có phải là cách anh yêu cô không, Đại Phong lúc nào cũng hành động rất rõ ràng. Tiểu Anh không biết nữa, cô trước giờ chưa nhận được tình cảm của ai dành cho mình như vậy. Rất cuồng nhiệt và mãnh liệt. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt, phù hợp với người rất dốt trong chuyện đoán suy nghĩ của người khác như cô. Bên anh khiến cô cảm thấy ít phải lo nghĩ về cảm xúc của mình, cứ vô tư để mọi thứ diễn ra thuận theo cách tự nhiên của nó, cứ thế mà thuận theo anh thôi.
Đôi khi, là con gái không nên chọn lấy người chỉ thích làm trung tâm vũ trụ, người mà khiến mình lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ và đau khổ về họ. Hãy nên chọn lấy người mà khiến ta luôn cảm thấy được yêu thương, thật ra chính người như vậy mới khiến cuộc sống của ta đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro