Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ

Chapter 23. Đến tình cảm, hoá ra cũng có thể lựa chọn được.

"Mộc Miên, bây giờ là cậu đang nói gì thế?"

Quanh tai Tiểu Anh cứ âm vang lên những câu nói của Mộc Miên.

"Gia Huy muốn tổ chức sinh nhật cho cậu....

...cậu thích những điều lãng mạn... Gia Huy luôn nghĩ đến những điều ấy...

Mình và Gia Huy, rồi cả Nhật Nam đã mất hẳn một tuần để làm. Mình nhớ lúc ấy chẳng có điệu kiện như bây giờ, làm gì cũng đều thủ công hết. Mình và Nhật Nam thổi bóng bay, còn anh ấy gấp hạc giấy. 1 nghìn con hạc giấy...

Anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn tỏ tình với cậu..

Tiểu Anh. Cậu rốt cuộc mãi mà vẫn chẳng nhận ra được."

Không? Sao lại có thể như thế được? Vậy ra trước giờ đều là cô hiểu lầm ư, sao lại có chuyện như vậy được chứ. Cô đã mất 5 năm để đấu tranh với chuyện đó, cho rằng người bạn thân thiết nhất của mình và người con trai mình đem tình cảm cho anh. Hai người họ...lại không như những gì cô nghĩ. Tại sao tất cả những chuyện này trở nên nhầm lẫn như vậy. Nếu Mộc Miên và Gia Huy không phải là quan hệ đó, vậy tại sao năm đó anh còn bỏ đi. Tại sao lại không nói với cô một lời nào? Tại sao cứ để cô hiểu lầm như thế.

Tiểu Anh thật sự không hiểu được chuyện này.

"Sau đó, mẹ Nhật Nam bệnh tình ngày càng nặng. Gia Huy nói mình không cần tới giúp anh nữa. Mình đã nghĩ anh ấy và cậu vẫn sẽ tốt đẹp, vậy nên không bận tâm nữa. Cho đến khi anh ấy đi... "Mộc Miên khựng lại, dường như khó mở lời.:"Tiểu Anh, hiện tại cậu cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Những chuyện này, thật ra cậu không nên biết thêm nữa thì hơn.."

Tiểu Anh mơ hồ.

"Chuyện gì không nên biết..."

Chuyện gì lại không nói được, chuyện gì lại giấu cô. Chuyện gì đã xảy ra ngày ấy...

Mộc Miên mỉm cười nhẹ nhõm.

"Dù sao mình cũng đã nói hết những gì có thể nói rồi. Nói ra thế này...cũng chỉ qua là mình thấy không nỡ cho tình cảm anh ấy. Hoặc có thể là xoá đi hiểu nhầm giữa chúng ta. Tiểu Anh, cảm ơn cậu đã tới đây. Ngày cưới của cậu, thật ra mình cũng đã ghé vào, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi lại đi. Xin lỗi, vì mình không thể chúc phúc cho cậu được."

Chú rể của Mộc Miên đến đón, người đàn ông của Mộc Miên là một chàng trai rất hiền lành. Nhìn qua đã biết có ăn có học, cử chỉ hết mực nhã nhặn. Xem ra Mộc Miên rất may mắn. Tiểu Anh nhìn Mộc Miên, bỗng nhiên bây giờ mới nhận thấy cô ấy lại có nhiều thay đổi như vậy. Tuy trưởng thành và mặn mà hơn trước, nhưng vẫn không mất đi vẻ thiện lương trong sáng của mình. Vậy mà mấy năm qua cô đã nghĩ cô ấy là người cướp đi tình yêu của cô, đã thầm trách nhầm người bạn này của mình. Nhưng tại sao năm ấy Mộc Miên lại không kể ra cho cô biết chứ. Bỗng nhiên những chuyện trước kia đối với cô sao lại trở nên mơ hồ thế này.

Trên đường về nhà, Ly Ly không biết sao Tiểu Anh cứ im lặng mãi. Tiểu Anh nhìn vô định ra ngoài cửa, không biết trôi về miền suy nghĩ nào. Chỉ là, cô đang tự nhớ lại một số chuyện.

"Tiểu Anh." Ly Ly lo lắng gọi.

Tiểu Anh thẫn thờ quay lại, cô nhìn Ly Ly không kìm được hỏi.

"Ly Ly, mình có nên đi hỏi anh ấy không?"

Hỏi là tại sao năm xưa anh lại làm như thế, rõ ràng anh có dành tình cảm cho cô vậy sao lại còn bỏ đi. Tiểu Anh bỗng nhiên rất muốn hỏi.

Ly Ly thở dài.

"Bây giờ còn quan trọng không?"

Đúng vậy, chuyện này thì còn quan trọng nữa không. Sao cô lại không hiểu chứ? Có hỏi hay không thì bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa? Có thể chỉ là một lí do nào đấy trong vô vàn mọi lí do để anh quyết định không tỏ tình với cô ngày đó nữa...Dù thế nào, thì anh cũng đã lựa chọn dời đi. Dời bỏ cô lại.

Tiểu Anh đưa tay day day mi tâm, cảm thấy đột nhiên nhức buốt.

"Sao mình cứ có cảm giác, như ai cũng đang giấu giếm mình điều gì đấy thế Ly Ly."

Thế giới này nhỏ quá, đi đâu với ai gặp gì cũng vòng quanh mãi một câu chuyện liên quan. Giờ Tiểu Anh cũng không biết nổi mình nên đi đâu nữa. Đến tình cảm, hoá ra cũng có thể lựa chọn được. Tại sao điều ấy còn làm cô nhức nhối hơn cả là nghĩ Gia Huy có người khác. Anh dành tình cảm cho cô, nhưng cuối cùng không chọn ở lại bên cô. Ngay khi nhận ra điều này thì trái tim cô hoàn toàn gục đổ. Hoá ra 5 năm qua cô chỉ đau về những điều không hề có. Rốt cuộc thì đây là sự thật đấy ư? Nếu vậy thì thà rằng đừng biết đến còn hơn.

Thà rằng là cô cứ nghĩ anh không yêu cô, thà rằng đó là mình cô đơn phương như thế, thì dù sao mối tình của cô vẫn là một đoạn tình cảm đẹp.

Cô rốt cuộc vẫn không phải là người quan trọng của anh, rốt cuộc vẫn là người bị anh bỏ lại. Biết rồi thì có gì khác hơn đâu.

Điện thoại gọi đến của Đại Phong, Tiểu Anh dừng trước màn hình một hồi rồi mới từ từ nhấc máy.

"Em đã về chưa?"

Tiểu Anh chỉnh lại tông giọng.

"Em đang trên đường đi về."

Bên đâu giây có vẻ ngập ngừng khá lâu.

"Vậy bây giờ em về nhà bố mẹ đi, anh đang ở đây."

Về nhà bố mẹ? Tiểu Anh nhìn vào đồng hồ. Sao hôm nay anh lại về nhà bố mẹ lúc này.

"Em biết rồi."

Tiễn Ly Ly trước, Tiểu Anh kêu taxi đưa cô về biệt thự. Tâm trạng đột nhiên cứ lo lắng bất thường.

Tới nơi, lúc cô bước vào nhà, thấy cả gia đình đã ngồi hết ở phòng khách. Bà Minh ngồi chính giữa, bố mẹ ngồi một bên, Linh San thì chỉ dám lấp ló trong phòng bếp. Hình như sau vụ tối qua, con bé đã bị chỉ trích cho một trận. Tiểu Anh chỉ thấy Đại Phong...anh đang ôm một đứa bé ngồi đối diện. Không hiểu sao cô lại thấy như mình linh cảm được trước chuyện gì.

Bà Minh vẫy tay gọi.

"Vào ngồi xuống đây đi Tiểu Anh."

Tiểu Anh gật nhẹ đầu rồi tiến tới ... ngồi cạnh anh.

Không khí bỗng lắng xuống, ông Phúc ho khan một cái rồi bắt đầu mở lời.

"Được rồi, hôm nay gọi tất cả đông đủ ở đây là để nói chuyện về vấn đề của Đại Phong....Tiểu Anh, có lẽ con cũng biết được chuyện gì rồi. Thôi bây giờ Đại Phong con hãy nói trước đi."

Ông Phúc lại ùn đẩy cho con trai mình, mà có lẽ bây giờ chính ông cũng đang không biết nói gì nữa. Thấy Đại Phong bế Tiểu Phong có vẻ lâu rồi, bà Minh sốt ruột kêu bà Loan.

"Còn không ra bế thằng nhóc ra chỗ khác đi."

Bà Loan gật đầu rồi ra đỡ lấy Tiểu Phong từ tay Đại Phong.

Khi Đại Phong chuẩn bị mở lời, tim Tiểu Anh cứ như ngừng đập, nín thở từng hồi.

"Con muốn mang con trai về đây..."

Không biết tại sao trong bao nhiêu câu nói của Đại Phong, Tiểu Anh chỉ nghe được mỗi câu này. Giống như giáng thêm nhát vào tim cô. Có phải anh vừa nói là mang con trai của mình về đây không?

Bà Minh day day trán bất lực . Ông Phúc biểu lộ khuôn mặt cũng đau thương không kém. Ông để ý đến biểu lộ của Tiểu Anh rồi nhìn cô nói.

"Đây là một việc rất quan trọng. Dĩ nhiên là không thể nghe theo lời của một người được.... Tiểu Anh này, thật ra mấy hôm trước Đại Phong đã nói lại vấn đề này cho bố rồi. Chỉ là bố chưa quyết định thông báo với ai vì muốn Đại Phong dành thời gian hỏi ý kiến của con trước. Bố và cả gia đình cũng đã đồng nhất quan điểm để cho hai đứa con tự xem xét vấn đề, mọi việc chấp thuận hay không đều sẽ do cả con và Đại Phong quyết định."

Hoá ra là mọi người đã nói chuyện trước với nhau rồi, vậy còn chờ ý kiến của cô thì có tác dụng gì. Bây giờ thì ý kiến của cô còn quan trọng nữa ư? Không phải Đại Phong vừa nói là muốn mang đứa bé ấy về sao.

Thấy Tiểu Anh còn im lặng, ông Phúc thêm lời tiếp.

"Chuyện này không cần đặt nặng vấn đề. Tuy bố mẹ rất coi trọng máu mủ, nhưng con và Đại Phong có thể làm được điều ấy. Chỉ là vấn đề trách nhiệm và cả gia đình chúng ta không ai muốn điều này cả. Tiểu Anh, con cứ từ từ suy nghĩ cũng được.."

Suy nghĩ? Suy nghĩ thêm điều gì, hình như cả đêm qua Tiểu Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Suy nghĩ về Đại Phong, suy nghĩ về người phụ nữ ấy, suy nghĩ về đứa con của anh. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô chỉ biết một điều là hiện giờ chồng mình có con riêng bên ngoài khác. Vậy nói cô nên suy nghĩ theo nghĩa như nào đây. Tiểu Anh hít một hơi vào lồng ngực, cảm giác mọi cơ quan thần kinh dường như tê liệt.

"Con theo quyết định của anh ấy..."

Sau cuối cùng thì cô chỉ biết nói vậy. Giống như ngày ấy Đại Phong cũng quyết định trước gia đình về đám cưới của cô và anh như thế. Không hiểu sao tự nhiên bây giờ cô thấy mình hình như đã hiểu được cảm giác lúc ấy của anh rồi.

Ngày từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô đã luôn có cảm giác sau này mình sẽ phải trả nợ điều gì đó cho anh. Có lẽ nào khi anh quyết định cưới cô, tâm trạng anh cũng là muốn trả nợ lại ân tình năm ấy bố cô giúp đỡ gia đình anh hay không? Vì đó là trách nhiệm của anh. Ngay cả bây giờ anh cũng đang lấy cái trách nhiệm đấy của mình ra để mang con trai anh về. Vậy tại sao cô có thể phụ lòng anh được.

Có khi đây là điềm báo trước. Cô đâu có quyền đưa ra đòi hỏi, khi cuộc sống của bố cô và cũng của chính cô, cũng là nhờ vào anh cả.

Chỉ là trong lúc mê mị tình cảm, cô đã vô tình quên mất đi điều này mà thôi.

Đại Phong đến đón lại đứa trẻ, rồi chuẩn bị lên xe đi về. Tiểu Anh nhìn anh bế đứa trẻ, sợ anh vừa bế vừa lái xe bất tiện, cô dang tay ra ngỏ ý muốn giúp.

"Để em."

Thấy biểu lộ Tiểu Anh, Đại Phong không ngần ngại đưa lại cho cô.

Thằng nhóc trên tay Tiểu Anh lăn quay ra ngủ, sao lúc nào nó cũng chỉ biết ngủ. Nhưng cô không phủ nhận nó thật dễ thương. Cô vẫn luôn nghĩ là nó giống Đại Phong. Hoá ra là có quan hệ với nhau thật. Đôi khi kết quả có thế nào, thì nó cũng chỉ là một đứa bé.

"Con tên ...Tiểu Phong."

Đại Phong ngập ngừng, Tiểu Anh nghe anh nói không quen miệng từ "con" thấy thật ngốc. Cô đang thầm hỏi không biết tâm trạng của anh như thế nào khi biết mình có một đứa con. Nhưng lúc này đây mặt mày anh đã rạng rỡ lắm rồi, còn cô thì lại chạnh lòng. Cô nựng cho thằng nhóc nằm dễ chịu hơn, nhưng người nó nặng như hòn đá đè lên làm cô mỏi tay liên tục. Hoá ra nuôi con cũng đâu phải dễ dàng.

Ngồi trong xe một lúc lại thấy bắt đầu hơi mệt, cộng thêm việc bế thằng bé làm Tiểu Anh đau lưng và ngồi không vững được phải dựa vào thành ghế đằng sau, rồi cứ thế ngủ mất lúc nào không hay.

Đi được đoạn đường, Đại Phong quay ra thấy hình ảnh Tiểu Anh và Phong con ngủ ngon như vậy, trong lòng anh dường như thoáng chút ấm áp. Anh táp xe vào lề đường, điều chỉnh lại ghế cho Tiểu Anh dựa sâu xuống để cô được thoải mái hơn, sau đó tiếp lúc lái thẳng xe đến khách sạn.

Lúc Đại Phong định bế lại thằng nhóc thì Tiểu Anh bị giật mình tỉnh dạy, anh ra ám hiệu kêu cô cứ nằm yên đấy. Tiểu Anh lựa người cho anh bế lên. Cô sau đó theo trực giác nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng người phụ nữ đang từ trong khách sạn đi ra. Là Ngọc Mai đến nhận lại con trai cô ấy. Không hiểu sao thấy cô ta Tiểu Anh liền quay mặt lại. Không muốn đối diện với người phụ nữ ấy. Nếu như bình thường là ai đó khác, cô có lẽ sẽ đi ra chào hỏi một câu đàng hoàng. Nhưng đột nhiên bây giờ cô lại không muốn làm như thế nữa. Tự nhiên cô hiểu ra không phải người nào cũng nhất thiết cho mình làm vậy. Và không phải ai cũng có thành ý tốt như thế . Chỉ là...thấy không thích nữa.

Đại Phong bế đứa trẻ đi ra, trao lại cho Ngọc Mai. Ngọc Mai liếc qua trong xe một lượt rồi mới quay người đi vào bên trong.

Đại Phong định lái xe trở về căn hộ, nhưng không biết thay đổi ý nghĩ thế nào anh lại tìm đến một nơi vắng vẻ khác, dừng đỗ ở đấy rồi ngồi lặng khá lâu mới mở lời.

"Lúc sáng chúng ta chưa nói chuyện được. Bây giờ em đã muốn mình nói chuyện chưa?".

Tiểu Anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đây là khuôn viên của một khu công nghiệp mới. Được xây dựng lên chưa lâu, nên không được đông dân cho lắm. Nhưng cây cối hai hàng bên đường lại xanh tươi vô cùng, cô ngắm những hàng cây ấy thầm nghĩ chắc không khí bên ngoài sẽ trong lành lắm. Lúc này mới điềm nhiên để trả lời Đại Phong được.

"Anh muốn nói gì nữa sao? Không phải ở nhà bố mẹ đã nói hết rồi mà." Tiểu Anh đang cố để mình tự nhiên nhất.

Đại Phong dường như cũng muốn thả lỏng, anh bật mở hai bên cửa rồi ngả người xuống.

"Em biết anh muốn nói gì mà. Chuyện anh và Ngọc Mai..."

"Đại Phong"

Giọng Tiểu Anh đã hoà vào trong gió.

"Chuyện anh và cô ấy, chuyện quá khứ của anh....đâu có liên quan đến em. Anh vốn dĩ...không cần phải giải thích."

Không hiểu sao giờ Tiểu Anh rất sợ nghe ai đó giải thích, như sợ mình lại biết thêm một sự thật nào đó không nên biết nữa.

"Vậy tại sao anh vẫn thấy em như có để tâm chuyện đấy?"

Tiểu Anh quay sang, phủ nhận .:"Em không có."

Ánh mắt cô và anh cuối cùng cũng chạm lại. Đại Phong đưa bàn tay giữ lấy gương mặt kiều diễm của cô, anh thực lòng rất muốn xoa dịu đi nỗi bận tâm trong cô đang làm anh day dứt ấy. Muốn cô đừng có hờ hững với anh như thế nữa. Tiểu Anh rũ mắt xuống, lại tránh né một lần nữa.

Đại Phong vuốt lên mi mắt.

"Em không để tâm thì tốt, nhưng anh vẫn muốn giải thích để em nghe. Tiểu Anh, anh biết chuyện này sẽ làm em không vui. Anh quyết định mang Tiểu Phong về, là vì anh cần phải làm như vậy. Còn Ngọc Mai, em nói đúng. Cô ấy chỉ là quá khứ và anh không cần giải thích với em. Nhưnh anh chỉ muốn em biết một điều : tình cảm anh đối với em là không hề thay đổi"

"........"

"Tiểu Anh, cảm ơn em."

Tiểu Anh ngước mắt lên không hiểu. Đại Phong nói giọng cảm kích.

"Vì Tiểu Phong."

Cô có rộng lượng như thế không? Anh đâu cần cảm ơn cô vì điều ấy.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói.

"Anh đưa em về nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì nữa."

Tiểu Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Đại Phong đưa về tới căn hộ, anh cũng đi làm luôn. Tiểu Anh nghĩ cả đêm qua Đại Phong cũng không ngủ liền kéo anh lại.

"Đại Phong, anh có chắc không mệt không?"

Đại Phong gật đầu.

"Không sao, anh có thể nghỉ tại văn phòng. Anh phải giải quyết một số việc rồi sẽ quay về đây."

Tiểu Anh không miễn cưỡng cản anh nữa, Đại Phong đi rồi còn một mình cô trong căn phòng nằm ngủ. Mặc dù cảm thấy rất mệt, nhưng không hiểu sao cứ nhắm vào cô lại nhớ đến những chuyện trong ngày hôm nay, nhớ đến những lời Mộc Miên nói. Và ...cả những kí ức mơ hồ về Gia Huy. Cảm tưởng nó ám ảnh làm cô mê man luôn cả trong giấc ngủ. Lúc tỉnh lại mới biết là mình đã ngủ quên. Tiểu Anh mệt nhọc ngồi dạy , nhìn lên đồng hồ xem đã muộn chưa. Mấy giờ rồi cô còn phải lo cơm nước.

Nhưng vừa mới đứng ra ngoài chuông điện thoại đột nhiên cất. Là bố cô gọi, Tiểu Anh vội vàng nghe máy.

"Bố."

Giọng Ông Lâm hơi bất an.

"Tiểu Anh à, bố đây."

"Sao vậy bố.?"

Ông Lâm hình như muốn nói điều gì đấy nhưng khó nói lại thôi.

"Bố gọi điện hỏi han con.? Dạo này cuộc sống của con thế nào?"

Không hiểu sao Tiểu Anh cứ có cảm giác như bố đang hỏi khéo cô vậy. Phải rồi, cô chưa kể cho ông biết về chuyện của cô và Đại Phong. Cô nên nói với ông thế nào đây.? Liệu bố cô sẽ suy nghĩ gì sau khi nghe những điều cô nói ấy. Tiểu Anh thấy thế nào vẫn cứ không nói được. Hay là từ rồi để lúc khác. Cô thật sự không muốn làm cho ông lo lắng.

"Con không sao chứ?" Ông Lâm hỏi lại.

Tiểu Anh nghẹn họng.

"Con chỉ hơi mệt một chút."

Nghe vậy ông Lâm liền sốt sắng.

"Không phải ốm đấy chứ? Nếu mệt quá thì nghỉ đi lúc khác bố gọi lại cũng được"

Tâm trạng Tiểu Anh không ổn nên cũng không dám nói chuyện nhiều. Cô đồng ý với ông.

"Vậy lúc khác con sẽ nói chuyện với bố."

Trước lúc cúp máy, đột nhiên ông lại hỏi cố một câu.

"Mà từ đã, Tiểu Anh."

"Dạ bố."

Ông Lâm ngập ngừng.

"Dạo này...có người nào tới tìm gặp con không?"

Người nào. Ông Lâm hỏi kì quặc làm Tiểu Anh không hiểu, đâu có ai tới tìm cô.

"Không có, có ai muốn tìm con à?"

"Không không. Bố hỏi thế thôi, con đi nghỉ đi."

Lần này bố cô tự cúp máy trước, Tiểu Anh phải đứng ngẩn một lúc.

Đại Phong vừa hay trở về, trên tay anh không biết ở đâu ra cầm một đống đồ. Trông anh còn đang rất vui. Tiểu Anh nhìn chằm chằm vào đó.

Đại Phong biết cô đang tò mò liền dơ lên.

"Nhìn đây, xem anh mua mấy thứ này cho Tiểu Phong có được không?"

Gương mặt Tiểu Anh đột nhiên không hiểu sao cứng đờ trong giây lát, nhưng sau đó cũng lấy luôn lại được tinh thần.

"Anh vừa đi mua sao?"

Cô nhìn mọi thứ, hoá ra là đồ chơi của con nít. Lắp ráp, xe tăng, máy bay, oto mô hình nhỏ... Có vẻ như Đại Phong rất háo hức để đón con trai về.

Đại Phong cười, sau rồi luyên thuyên với cô.

"Vì không biết lựa cái gì, nên anh cứ lấy hết về. Dù sao trẻ con cũng cần nhiều đồ chơi mà. Anh sợ Tiểu Phong không quen nơi ở mới, nhưng chắc có lẽ thằng bé sẽ thích thôi. Nhà mình có nhỏ quá không nhỉ, có lẽ anh nên thay hết mấy đồ dùng không mềm mại trong nhà đi, để Tiểu Phong có thể đi lại thoải mái được..."

Tiểu Anh thừa nhận cô đã không vui khi biết Đại Phong có con riêng với người khác. Một phần gì đó trong thâm tâm cô vẫn chưa thể nào cam chịu được chuyện này. Cô không bao giờ nghĩ tới liệu mình có thể chân thành mà tiếp nhận được con của anh như con của mình hay không nữa. Hay nhen nhóm trong cô đã có sự ích kỉ...

Thật ra khi nhìn thấy anh hạnh phúc như thế, trái tim cô dù có nguội lạnh đến mấy cũng trở nên yếu mềm, ích kỉ dù có lớn hơn đi nữa, thì cô cũng phải cất giấu nó vào bên trong.

Và mặc cho... tim mình đau thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro