Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi làm

Chapter 7. Người phụ nữ bí ẩn..

Tiểu Anh phải ngồi chờ hơn 30 phút cuối cùng Đại Phong cũng ra, trông anh có vẻ không được vui lắm. Không nghĩ là anh lại nói chuyện lâu như vậy. Cô đứng lên nhìn anh mỉm cười. Đại Phong đưa tay để Tiểu Anh đón lấy, cô liền chạy đến bên anh.

Lái xe đi về, ăn cơm với bố mẹ xong, Đại Phong cũng xin phép tới khách sạn làm luôn. Anh không nghỉ ngơi gì cả. Tiểu Anh đang dọn dẹp cùng mẹ, còn chưa kịp hỏi han anh, Đại Phong đã đi mất. Cô đành về căn hộ một mình.

Lúc đi qua hành lang thì gặp được Nhật Nam đang đi ngược chiều với cô. Theo cảm tính Tiểu Anh liền gọi lại :"Nhật Nam"

Nhật Nam đang cắm cúi cái gì đấy, nghe được gọi cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn cô :"Tiểu Anh, cậu mới về à"

Nhật Nam trông rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Tiểu Anh gật đầu, rồi lại hỏi :"Cậu đi làm?"

"Không, mình đi có việc thôi."

Nhật Nam nói xong, mỉm cười với Tiểu Anh rồi chào tạm biệt cô đi tiếp. Đợi anh đi được mấy bước Tiểu Anh nhìn theo không kìm được lại gọi tiếp :"Nhật Nam"

Nhật Nam quay đầu, đứng yên lặng như chờ đợi xem Tiểu Anh muốn nói gì. Tiểu Anh ngừng một lúc rồi mới dám lên tiếng.

"Cậu còn tình cảm với Ly Ly không?"

Đây là câu cô đã muốn hỏi Nhật Nam từ lâu lắm rồi. Chỉ là bây giờ không giữ được trong lòng nữa, rất muốn được nói ra. Dẫu biết dù sao đấy cũng là chuyện của hai người không liên quan gì đến cô. Nhưng nghĩ tới Ly Ly và vì cô cùng từng trong hoàn cảnh như thế, không hiểu sao lại thấy rất thấu hiểu cho tâm trạng của cô ấy.

Nhật Nam đứng lặng một lúc, anh như cố giấu đi cảm xúc cho riêng mình. Vừa bình thản, sau lại rất vô tình. Anh làm như không hiểu, hỏi lại một câu :"Tình cảm gì.?"

Tình cảm gì? Tiểu Anh tý ngơ người vì câu hỏi ấy. Nhật Nam thật sự không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu. Nhưng dù là như nào cũng thật quá đáng. Tại sao có thể vô tâm với chuyện này như thế được chứ. Lại nhớ ra lời Gia Huy nói hôm qua, anh cũng hỏi một câu gần tương tự :"Giải quyết chuyện gì."

Tiểu Anh cười nhạt, cô không biết phải nói gì nữa. Như vậy mà cũng được ư.

"Nhật Nam, hai anh em nhà cậu... thật giống nhau."

Nhật Nam dường như không có ý định phản bác lại ý kiến đấy. Đứng như vậy một hồi rồi cứ thế quay đầu bước đi.

Tình yêu là thứ vô nghĩa như thế sao. Thậm chí giữa Nhật Nam và Ly Ly còn từng yêu nhau, Tiểu Anh thấy so với cô Ly Ly còn đáng thương hơn nhiều. Vậy mà sao Nhật Nam lại có thể vô tình như thế.

"Nhật Nam, nếu cậu còn coi Ly Ly là bạn, thì đừng bao giờ gây tổn thương cho Ly Ly nữa."

Thà cứ lạnh lùng như thế đi, tại sao còn reo rắc tình cảm nữa. Tình yêu đâu phải trò đùa, đừng đối xử như vậy. Tiểu Anh rất muốn nói nhiều thứ, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào nói ra. Nếu phải nói thì người duy nhất nên làm vậy chỉ có thể là Ly Ly.

Nhật Nam khựng một lúc, sau đi vào thang máy ấn nút đi xuống, không nhìn lại.

Tiểu Anh đứng ngẩn khá lâu. Lại nghĩ tới Ly Ly, tự nhiên thấy rất đau lòng. Giống như đau cho chính mình vậy.

Buổi chiều ở nhà, Tiểu Anh đang nấu bữa tối, bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn. Là của khách sạn Royal gửi đến, hẹn ngày mai cô đến thử việc. Mặc dù không ngạc nhiên lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui nhảy cẫng lên. Cuối cùng có thể đi làm rồi, cô liền điện cho Đại Phong, cho anh biết cô vui như thế nào.

"Em nhận được tin nhắn mai đến thử việc rồi." Tiểu Anh hào hứng kể.

Giọng Đại Phong bên đầu giây như chẳng chú tâm lắm, anh chỉ bình thản nói :"Vậy à" có vẻ tin này chẳng hề gây hứng thú với anh. Tiểu Anh đột nhiên bị tụt cảm xúc. Nhưng mà cũng đúng thôi, anh là người tuyển cô mà. Chắc là do cô làm thái quá rồi. Im lặng một lúc, Tiểu Anh chuyển đề tài khác :"À, em đang nấu bữa tối. Anh sắp về chưa."

"Tiểu Anh" Đại Phong bỗng nhiên ngập ngừng :"Hôm nay chắc anh sẽ về muộn. Em ăn trước đi, đừng đợi anh."

Về muộn? Đại Phong bận à, anh chưa bao giờ về muộn cả. Tiểu Anh giấu vẻ thất vọng, không biết nói gì nữa chỉ dặn anh một câu :"Anh nhớ về sớm nhé."

Nói rồi, cụp máy. Lòng bỗng nhiên hụt hẫng. Về muộn về muộn, hôm nay cô còn làm rất nhiều món nữa chứ. Tiểu Anh phụng phịu ngồi lẩm bẩm.

Cuối cùng, Đại Phong cũng về khá muộn. Lúc ấy Tiểu Anh vẫn đang làm bài tập. Thật ra là cô cố ý chờ, thấy anh về, trông có vẻ khá mệt mỏi. Cô đang định hỏi anh đã ăn gì chưa để cô đi hâm nóng đồ ăn. Nhưng Đại Phong từ chối, anh đi tắm xong rồi không nói năng gì đi ngủ trước. Như quá mệt nên anh ngủ rất nhanh. Tiểu Anh dọn dẹp lại mấy thứ rồi cũng lên giường đi ngủ. Nằm một lúc lại quay sang nhìn Đại Phong, nhưng anh ngủ như chết, chẳng biết gì cả. Bỗng nhiên cứ thấy tủi thân thế nào, cô không để ý anh nữa quay lưng lại cố nhắm mắt ngủ. Không biết Đại Phong mơ hay tỉnh, lúc sau cô bỗng thấy vòng tay Đại Phong ôm lấy người mình rồi kéo cô lại gần anh. Núp sau lưng cô rồi cứ nằm yên như thế. Chỉ là một vòng tay thôi, nhưng bỗng Tiểu Anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cô cười thầm quay lại ôm chặt lấy anh. Cả hai yên giấc ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau đi học Đại Phong vẫn đưa cô đi như bình thường. Tiểu Anh tạm biệt anh xong rồi vui vẻ lên lớp. Gặp Triệu Vũ ở cửa liền kéo cậu ta lại hỏi chuyện ngày hôm qua. :"Triệu Vũ này, thầy có nói gì em không?"

Triệu Vũ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, sau kể :"Vì em ốm nên một mình Gia Huy lên thuyết trình. May cho em là thầy rất thích anh ấy. Bài của nhóm em cao điểm nhất. Nhưng em bị trừ một điểm vì nghỉ học."

"Hả"

Gia Huy đã làm hết sao? Tiểu Anh ngẩn người, muốn đập đầu vào tường. Sao bản thân có thể ăn hại như thế, cô quên mất là Gia Huy sẽ không bao giờ bỏ bài của mình như thế.

Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ có lần này. Coi như là sau ngày hôm nay, cô và anh sẽ không còn phiền nhau điều gì nữa. Từ bây giờ, sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Mọi thứ cũng nên kết thúc như thế thôi.

Buổi chiều Tiểu Anh đi thử việc ngày đầu tiên. Sau một tuần thì cô sẽ được làm nhân viên chính thức.

Vì làm việc ở phòng chủ tịch nên rất cần tỉ mỉ cẩn thận và chu đáo. Tiểu Anh cùng lúc nghe theo sự chỉ dẫn của chị quản lý Phương và thư ký Kim. Nơi nào là tối mật không được phép tham gia vào, nơi nào chỉ dành cho các sếp, nơi nào đặc biệt dành cho khách. Nơi nào mới là của nhân viên. Tiểu Anh đôi khi không nghe hết, nghĩ mình chắc cũng không đi tới những nơi đấy nên cô không để tâm nhiêu. Nhưng chẳng may có lần vào cùng thang máy với Đại Phong lên trên phòng chủ tịch bị chị Phương bắt được thế là bị kiểm điểm cả một buổi. Từ hôm ấy cô chỉ dám đi tháng máy của nhân viên. Đi làm cũng không đi cùng Đại Phong nữa, sợ bị phát hiện.

Đại Phong đợt này cũng rất bận. Hầu hết ở phòng làm việc anh phải tiếp không ít đối tác giao dịch với mình. Tiểu Anh chuyên tiếp nước nên nắm được không ít. Anh vẫn là lo cho mấy dự án khu đô thị lớn nhỏ trong nước. Và muốn mở rộng nó.

Chờ Đại Phong nói chuyện với đối tác xong, Tiểu Anh mang vào phòng cho anh một tách trà. Đại Phong vẫn ngồi miệt mài đống giấy tờ. Nhìn anh không để ý tới cô, Tiểu Anh chỉ nhẹ nhàng đi vào rồi đặt tách trà ở trên bàn. Khẽ liếc anh một cái, vẻ đạo mạo chăm chú của anh thật khiến người khác mất hồn. Nhưng anh chẳng nhìn cô đến một cái, Tiểu Anh lại lủi thủi đi ra.

Vừa định bước chân ra khỏi cửa thì bỗng Đại Phong gọi lại, Tiểu Anh đang khấp khởi vui mừng thì nghe anh nói :"Tiểu Anh, hôm nay em về trước một mình nhé. Có lẽ anh sẽ về muộn."

Mấy ngày hôm nay anh đều vậy, Đại Phong gần như không dành nhiều thời gian cho cô. Mặc dù Tiểu Anh biết anh bận nhưng vẫn không giấu được bị tủi thân. Nhìn anh cô lại không dám giận dỗi, chỉ hỏi quan tâm :"Hay em ở lại với anh nhé."

Thư kí Kim và trợ lí Bảo đều phải ở lại, nhưng hôm nào anh cũng bắt cô về trước. Tiểu Anh thật sự không muốn về, ít nhất ở đây cô còn có thể chăm sóc anh.

Nhưng Đại Phong vẫn không đồng ý, anh khước từ ý kiến của cô một cách phũ phàng :"Mai em còn đi học, em về nhà học bài đi."

Nói thế rồi lại cúi đầu xuống làm việc. Tiểu Anh không biết làm gì nữa, cô đứng ngẩn một lúc rồi đành đẩy cửa bước ra, đi lấy đồ thay trang phục rồi chuẩn bị về.

Lúc thay đồ xong xuôi đi ra, bỗng nhiên lại thấy khách vào phòng chủ tịch. Tiểu Anh luống cuống đặt túi đồ xuống, định ra pha trà thì bị thư kí Kim ngăn lại.

"Chị về đi, để đấy tôi làm."

Tiểu Anh khua tay :"Không sao, cứ để tôi."

Thư kí Kim nhất quyết đòi làm cho bằng được :"Đây là người bên TIC, họ khó tính lắm. Chị chưa quen tốt nhất cứ để tôi làm. Hơn nữa chị thay đồng phục rồi mà."

Tiểu Anh nhìn lại mình, thấy cũng không tiện đành miễn cưỡng để thư kí Kim tiếp khách hộ. Cô đứng lưỡng lự một lúc rồi cũng sách túi đi về.

Xuống tới đại sảnh lại gặp quản lý Phương, chị ta đang hớt hải chuyện gì đấy. Tiểu Anh thấy liền chào một tiếng :"Chị Phương."

Quản lý Phương dừng lại nhìn Tiểu Anh :"Cô về rồi à. Sao phòng chủ tịch toàn để cô về sớm thế." Chị Phương tỏ vẻ khó hiểu, Tiểu Anh chỉ cười trừ. :"Mà chị đang có chuyện gì à." Cô đánh lạc hướng.

Chị Phương giải thích :"Khách VIP ở phòng tổng thống. Bà ta là chủ tịch tập đoàn của TIC. Đến đây mấy hôm nay, khó tính lắm. Hôm nay bỗng nhiên đòi uống rượu. Mà mấy bartender không ưa phục vụ đều bị đuổi hết rồi."Nói đến đây chị Phương như nhớ ra :"Mà cô cũng là bartender nhỉ? Đúng rồi, Tiểu Anh hay cô giúp tôi đi."

Tiểu Anh chỉ vào mặt mình "Tôi ư? Chuyện này... sao có thể."

Nhưng mà, bỗng nhớ đến cái tên "Chủ tịch của TIC", Tiểu Anh lại ngớ ra. Gần đây Đại Phong làm việc với họ khá nhiều. Cũng từ khi họ tới anh gần như bận bịu tối ngày. Vậy đây có phải là lí do làm Đại Phong bị áp lực mấy hôm nay không, xem ra vị chủ tịch này không phải nhà đầu tư bình thường. Bà ta giống như đang làm khó Đại Phong vậy. Tiểu Anh không hiểu chuyện gì, nhưng bỗng nhiên lại thấy mình không nên bỏ lơ chuyện này, cô có phải nên giúp Đại Phong một chút không. Nghĩ vậy Tiểu Anh liền quay lên nhìn chị Phương :"Để tôi thử xem."

Chị Phương nghe vậy liền vui mừng, lập tức dẫn Tiểu Anh xuống phòng tạp vụ đưa cô một bộ đồng phục để thay và để cô tự lựa chọn dụng cụ pha chế cho mình.

Tiểu Anh chuẩn bị xong, lấy một hơi can đảm rồi bước vào phòng tổng thống dành cho khách VIP mà bà chủ tịch đang nghỉ ở đấy. Vừa vào bên trong cô tý há hốc mồm vì vẻ đẹp lộng lẫy như cung điện của căn phòng rộng thênh thang này. Tiểu Anh chưa từng tham quan hết khách sạn, mà làm việc một thời gian cũng biết được một đêm nghỉ tại đây giá cho phòng trung bình nghe đã muốn ngất sỉu. Đây đúng là đẳng cấp thì chất lượng cuộc sống cũng khác, thật đáng ngưỡng mộ.

Tiểu Anh nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh, thấy bên phòng ngủ bà chủ tịch ấy đang nằm yên lặng trên giường. Chị Phương dặn cô nên cẩn thận lời nói, ngoài ra đừng nên nhìn mặt bà không bà sẽ rất khó chịu. Thế là cô chỉ biết lặng lẽ cắm cúi vào công việc pha chế, cô pha cho bà một ly Horny Bull, một loại coctail khá nhẹ có hương cam dễ uống. Tiểu Anh liếc qua thấy có vẻ bà ta là người khá lớn tuổi rồi. Nên chắc là chỉ thưởng thức loại nhẹ thôi.

Pha xong được một lúc, bà chủ tịch ấy vẫn chưa tỉnh dạy. Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không đợi được cô bẽn lẽn đi đến gần. Bà ta nằm có vẻ rất mê mệt, dường như không cảm nhận được sự việc xung quanh. Nhìn thần sắc của bà ta, Tiểu Anh khẽ nhíu mày. Cô không chủ ý tự tiên đưa tay mình đặt lên trán bà thì thấy hơi nóng hổi. Hình như bà ấy sốt rồi. Tiểu Anh luống cuống không biết làm gì, đang nghĩ có nên lấy điện thoại nhờ gọi bác sĩ lên không nhưng lại nhớ chị Phương dặn không được làm phiền sợ bà ấy cáu gắt.

Nhưng chắc là không quá nguy hiểm, Tiểu Anh đi vào trong phòng tắm lấy một chiếc khăn và một chậu nước ấm mang ra. Cô ngâm khăn rồi đắp lên trán bà ta, ngày trước cô ốm bố cô cũng hay làm như này. Cô thấy nó khá hiệu quả.

Đắp được mấy lần khăn, Tiểu Anh ngồi thừ xuống thở dài. Bây giờ mới để ý lại một chút, người phụ nữ này tuy đã khá lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra được vẻ đẹp sắc sảo như chưa từng già đi. Nhìn bà rất phúc hậu, vừa cao quý vừa đoan trang. Mà cô đoán không nhầm, bà ấy là người phụ nữ đi vào phòng Đại Phong hôm cô tới xin việc. Đúng là như thế, nhìn qua nét trông rất giống.

Chắc là người giàu có đều đẹp như vậy. Tiểu Anh nhìn trìu mến, rồi lại thay khăn ấm cho bà. Lúc sau dảo mắt quanh phòng, thấy phòng khá âm u, cô đi ra kéo rèm cho chút ánh sáng hắt vào cửa. Cũng gần tối rồi, ánh sáng cũng không quá chói mắt.

Lúc này lại nghĩ tới Đại Phong, Tiểu Anh lục túi lấy điện thoại. Cô đang phân vân có nên kể cho anh chuyện này không thì bất ngờ quay ra giật mình thấy bà chủ tịch trên giường đã ngồi dạy từ khi nào. Bà ta nhìn cô chằm chằm. Tiểu Anh đứng trân trân một lúc, chân tay hơi luống cuống rồi cúi đầu xuống chào nhẹ một tiếng :"Thưa chủ tịch, tôi là nhân viên pha chế."

Bà ta đưa tay lấy chiếc khăn trên đầu bà xuống, mặt mũi khá mệt nên có vẻ như không muốn nói nhiều, chỉ ra lệnh :"Đưa đây."

Ý bà là đưa đồ uống cho bà, Tiểu Anh liền đi lấy ly Horny Bull cầm lên. Nhưng vừa lúc định mang ra, lại nhớ một chuyện. Cô ngập ngừng :"Bà bị ốm không nên uống chất có cồn đâu."

Bà ta có vẻ mất kiên nhẫn, nhắc lại :"Tôi bảo đưa đây."

Tiểu Anh miễn cưỡng một lúc, rồi đành bất lực cầm ra. Bà ta uống một hơi hết sạch, giống như là vừa chết khát. Sau mới nhấm nháp lại một chút như muốn nếm xem vị của nó như nào. Mặt hiện lên ý hài lòng Tiểu Anh mới thở phào nẹ nhõm. Sau lại yêu cầu :"Thêm ly nữa đi."

Tiểu Anh ngẩn người ra một lúc, nghe yêu cầu, cô liền ra khay dụng cụ làm thêm một ly nữa. Nhưng lúc sau lại thấy không ổn, nghĩ đến bệnh tình của bà cô liền mạnh dạn kiến nghị :"Thưa bà, bà có muốn thử một loại khác không?"

Bà chủ tịch chau mày, không đồng tình :"Loại này ta thấy được rồi."

Tiểu Anh vui vẻ giải thích :"Loại mới này sẽ không tồi đâu ạ. Hơn nữa nó sẽ giúp chủ tịch được thoải mái hơn."

Tiểu Anh phát hiện ra do bị ốm nên bà ấy mới cau có khó chịu như vậy. Cô nhớ ra một loại cocktail có lượng cồn thấp mà lại nhiều chất dinh dưỡng. Hơn nữa trong thành phần còn có muối biển, bổ sung chất điện phân cho cơ thể rất tốt, sẽ mau chóng hồi phục sức khoẻ. Thấy bà ta không nói gì nữa, Tiểu Anh tự ý làm luôn. Bàn tay cô linh hoạt cho các thành phần nguyên liệu, ít bia , chanh, nước xốt và muối.

Xong xuôi, đựng vào khay mang tới giường cho bà. Bà ta khẽ nhìn qua, rồi hỏi :"Đây là gì."

Tiểu Anh tự tin nói :"Michelada. Đây là cocktail tốt cho da lão hoá."

Tiểu Anh biết vì trong ly cocktail này vô cùng nhiều chất làm đẹp da như vitamin C vitamin E. Bà chủ tịch mỉm cười, hẳn nói tới sắc đẹp bà ấy rất hứng thú. Dù sao cũng là phụ nữ, Tiểu Anh để ý cũng đoán được bà ấy rất quan tâm tới việc chăm sóc nhan sắc. Bà cầm lấy ly cocktail từ khay Tiểu Anh đang cầm lên. Nhấm nháp một lúc rồi khen thưởng :"Cô rất biết cách chăm sóc người khác đấy. Không như mấy anh chị vừa nãy, trông chuyện nghiệp mà ta nói gì thì chỉ biết làm đấy. Vậy mà uống cũng không ra làm sao. Không hiểu sao ta rất kháo nước, thèm một chút vị cồn. Uống nước lọc thì nhạt thếch không có vị gì cả...."

Bà chủ tịch bỗng nhiên cứ luyên thuyên kể với Tiểu Anh. Như là gặp được người hợp ý vậy. Tiểu Anh ngồi chăm chú lắng nghe, nhận ra bà ấy cũng không quá khó tính. Thậm chí rất vui vẻ, còn hỏi han :"Cô tên gì."

Tiểu Anh cười đáp :"Tôi là Vũ Tiểu Anh."

"Vũ Tiểu Anh." Bà ta có vẻ thích thú với cái tên này. :"Con gái ta cũng tên Tiểu Mai, ta luôn thích đặt tên đệm con gái là Tiểu. Nghe rất bé bỏng dễ thương."

Tiểu Anh nổi hứng tò mò :"Cô ấy không đến đây cùng bà sao."

Nhắc tới con gái, bà chủ tịch dường như rất vui.

"Con bé đang tới, cả cháu trai ta nữa."

"Cô ấy có gia đình rồi?"

Tiểu Anh niềm nở hỏi chuyện. Nhưng nói đến đây bỗng bà chủ tịch không nói gì nữa, chỉ ừ qua loa rồi hỏi chuyện khác :"Cô đắp khăn cho ta nãy giờ đấy à."

Tiểu Anh ngại quá, ấp úng nói :"Tại trán bà nóng quá, tôi tự ý động vào người ...thật sự xin lỗi."

Bà Chủ tịch cười :"Không sao. Con gái ta cũng hay làm như thế. Ta lại tưởng nó tới."

Nói đoạn, bà nhìn Tiểu Anh một lượt dò xét. Sau bỗng chỉ tay vào đống thuỷ tinh vỡ vụn dưới sàn, nói với Tiểu Anh :"Cô dọn chỗ đấy đi."

Tiểu Anh quay lại nhìn, lập tức cúi xuống dọn. Thật ra lúc nãy đi vào cô cũng có để ý đến rồi nhưng lại không dám làm gì sợ bà ấy không ưng ý. Vì nghĩ nếu bà ấy cần thì đã có người vào dọn lâu rồi. Cũng may bà ấy chủ động nhờ cô.

Đang nhặt từng mảnh lớn bỏ vào thùng rác trước, đột nhiên có tiếng cửa mở ra. Tiểu Anh bị giật mình, sơ ý làm đứt tay mình. Cô nhăn nhó nhìn vệt máu chảy lẫm thẫm xuống sàn. Bỗng từ đâu bóng ai đấy đi tới phủ lên người cô. Ngước lên thì chạm đúng mặt Đại Phong. Vẻ mặt anh vô cùng tức giận.

Tiểu Anh ậm ờ định giải thích thì đột nhiên bị quát cho một trận :"Cô đang làm gì ở đây. Ra ngoài lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro