Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tình bạn

Ep 9

Thực tế thì Tiểu Anh hơi nghĩ nhiều một chút. Lúc cô đến khách sạn thì gặp Linh San ngay trước cửa. Linh San hớn hở kéo tay cô rủ bằng được đi shopping. Trong tay Linh San lúc ấy là túi đựng cái "thứ đó" của cô. Tiểu Anh đỏ mặt gượng gạo. Linh San thì láu cá.

- Chắc anh sợ chị ngượng nên nhờ em mang ra cho chị.

Nói rồi cô em gái này cứ cười tủm tỉm. Không hiểu sao Tiểu Anh lại càng cảm thấy ngượng hơn. Linh San này thật là. Nếu đã biết cô sẽ xấu hổ sao không lấy lý do nào khác mà phải nói thẳng toẹt ra như thế. Nhưng đấy cũng là điểm đáng yêu của Linh San. Thật ra mặt khác Tiểu Anh cũng thấy đỡ hơn một chút, nếu mà là bây giờ đối diện với Đại Phong thì không biết cô sẽ ngượng thế nào nữa.

Sau đó Linh San dẫn cô đi vòng vèo cảm tưởng như càn quét gần hết cả cái thành phố này. Quần áo, giày dép, túi sách, lẫn cả trang sức Linh San không bỏ qua cái nào. Mà cũng đâu phải đồ rẻ tiền nữa chứ. Tiểu Anh được bữa hành hạ thân xác sắp thành tàn tạ đến nơi. Đến khi không chịu được nữa cô mới ngồi xuống ghế chờ của toà nhà khu mua sắm thở không ra hơi.

- Chị sao thế.?- Linh San quan tâm hỏi.

Tiểu Anh mệt quá nói mãi không lên tiếng.

- Cho chị nghỉ chút. Chị sắp đứt hơi mất rồi.

Linh San cũng ngồi xuống đưa chai nước khoáng cho cô, vuốt vuốt vào lưng.

- Chị yếu quá, em không biết chị sẽ mệt thế này.

Tiểu Anh cầm chai nước tu một hơi. Cảm giác lấy lại được sinh lực. Thật đúng là mệt thật. Cái toà nhà to hết sức tưởng tượng. Tới 12 tầng mua sắm lận. Tiểu Anh leo tới tầng thứ 6 là hết sức đi nổi được nữa. Cô chưa từng vào nơi này cả. Đồ ở đây hoàn toàn là hàng hiệu, thời trang cao cấp và dĩ nhiên là mắc tiền rồi. Những người vào đây chủ yếu là giới thượng lưu giàu có mới đủ tài chính mà mua đồ nơi này. Dĩ nhiên Đại Phong cũng là một trong số ấy. Chỉ là giờ cô sắp là con dâu nhà họ Hà cao danh vọng tộc thì mới có được cơ hội bước chân vào nơi này. Mới biết cuộc sống có tiền nó xa hoa phú quý như thế nào.

Linh San ngồi yên được một lúc thì như nhìn thấy vàng. Bảo Tiểu Anh ngồi đợi ở đây, cô chạy đi mua đồ cách đấy không xa rồi sẽ quay về ngay. Tiểu Anh không muốn cũng phải gật gật. Cô lúc này thà ngồi chờ chứ không thể đứng lên được nữa. Linh San thoăn thoắt chạy rất nhanh. Tiểu Anh nhìn theo cho đến khi Linh San đi vào một cửa hiệu nào đấy. Còn mình cô với một đống đồ ngất ngưởng. Tưởng chừng cả xe tải lớn cũng không vác hết về được.

Ngồi được gần 20 phút vẫn không thấy Linh San đi ra, Tiểu Anh bắt đầu sốt ruột. Không biết con bé Linh San này làm gì trong đấy mà lâu thế. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, thế mà cũng gần tối rồi. Bụng thì đói meo, chân tay thì rụng rời. Tiểu Anh cảm giác cô có thể ngất ra ngay tại chỗ. Lúc mà uể oải nhất chẳng còn quan tâm người đi lại nhìn mình như thế nào thì bỗng một giọng nói cất tiếng gọi tên cô.

- Tiểu Anh.

Tiểu Anh ngước lên nhìn. Trước mặt cô lúc này là một người con gái rất xinh đẹp, dáng thanh mảnh như người mẫu, đôi mắt to đen long lanh, mũi cao trông rất tây, tiếng nói cũng ngọt ngào. Cô ta nhìn Tiểu Anh mỉm cười.

- Em không nhớ chị sao? Chị là bạn của Đại Phong.

Tiểu Anh chưa kịp nhận ra thì cô ta liền giới thiệu. Cô cố nhìn kỹ hơn chút sau đó mới à lên một tiếng. Đây chẳng phải là cô bạn có mặt trong buổi họp lớp của Đại Phong hay sao? Tên là gì ý nhỉ?.

- Hanie.

Hanie cười điệu bộ.

- Phải, thật mừng quá là em biết chị.

Tiểu Anh ngượng ngùng đứng lên chào hỏi.

- À, chào chị.

- Em đi mua sắm đấy à?

Hanie nhìn qua đống đồ bên cạnh Tiểu Anh. Cô định lắc đầu thật ra toàn đồ của Linh San đi mua nhưng sợ giải thích nhiều quá nên chỉ cười trừ.

Sau khi chào hỏi xong thì bỗng hai cô gái khác hình như là bạn của Hanie từ đâu đi tới thấy cô đứng với Tiểu Anh thì liền hỏi.

- Hanie, đang nói chuyện với ai thế.

Hanie quay người lại cười tươi tắn chỉ qua Tiểu Anh.

- Đây là vợ sắp cưới của Đại Phong.

Tiểu Anh theo lễ phép lại cúi chào lần nữa.

Hai cô bạn này nhìn rất khác biệt với Hanie. Hanie trông dịu dàng thân thiện bao nhiêu, 2 cô bạn còn lại thì kiêu kỳ bấy nhiêu. Ánh mắt họ nhìn Tiểu Anh không mấy thiện cảm. Một cô bỗng nói thì thầm gì đó với cô còn lại. Cô ta nghe xong thì bỗng nhiên phì cười.

- Thật không ngờ, Hà Đại Phong mà cũng đến lúc yêu được thể loại này.

Tiểu Anh nghe được mấy từ "thể loại này" liền cảm thấy không vui nữa . Cô gái này rõ ràng đang nói về cô.

Hanie đứng đấy nói thêm một câu không biết là giúp đỡ hay khích thêm nữa.

- Rất xinh đẹp mà.

Cô gái lên tiếng lúc nãy cười nửa miệng, kiểu không quan tâm. Tiểu Anh đứng đấy mà cô ta chẳng kiêng nể gì cả, vẫn nói rất hàm ý.

- Xinh đẹp thì làm được gì.. Loại người như này ở đâu chẳng có. Hanie cậu ngây thơ rồi, kẻo lại bị lợi dụng đấy.

Lời lẽ cô ta càng lúc càng quá đáng. Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.. Cô gái này là ai chứ? Sao lại nói cô như vậy. Thế này chẳng khác nào nói cô là cái dạng người gì.

Hanie lại nói thêm một câu nữa.

- Kiều Oanh , đừng nói như thế.

- Hanie à, mình chỉ thấy bất công cho cậu thôi. Đại Phong đúng là lựa chọn sai lầm rồi. Một con nhân viên phục vụ thì có tài cán gì chứ. So với cậu, cô ta chẳng có tý nào xứng với Đại Phong cả.

Phục vụ tài cán ư?

- Mong chị ăn nói cho cẩn thận.

Tiểu Anh đứng lặng, lồng ngực cô đập liên tục. Cảm giác bị coi thường, không nhịn được nữa liền nói lại.

Kiều Oanh quay sang nhìn Tiểu Anh ánh mắt rất sắc tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta hỏi lại như đang thách thức.

- Nói ai cơ?

- Chính là nói bà chị đấy, nghe không rõ hay sao?

Bỗng tiếng Linh San từ đâu vọng đến tiếp lời rất nhanh.

Tiểu Anh quay ra nhìn, Linh San đang đi tới trên tay lại là một đống đồ khác nữa. Linh San đi rất uyển chuyển, nhìn chằm chằm vào Kiều Oanh ánh mắt hìinh viên đạn, khấu khí cũng không phải dạng vừa.

- Chị Kiều Oanh, hôm nay cũng đi mua sắm ở đây sao?

Nói rồi Linh San chỉ vào mặt cười một cách đểu cáng

- Mặt chị dạo này làm sao thế. Hình như sắp biến dạng rồi. Sao chị không đến mấy chỗ uy tín chứ. Mà cũng khổ thật, nhan sắc tầm thường thì chỉ có thể nhờ dao kéo mà thôi.

Linh San vẫn cười trêu ghẹo, cô biết Bà Kiều Oanh này nổi tiếng lên là nhờ tu sửa nhan sắc, dao kéo không ít. Bản thân đã không ra gì còn đi nói người khác.

Kiều Oanh nghe xong thì đơ người, mặc dù tức ra mặt nhưng gặp Linh San cũng phải cố hạ giọng xuống một nửa.

- Này Linh San, em còn nhỏ lắm. Tốt nhất đừng nên động chạm tới người khác.

Linh San nhếch mép cười khinh bỉ, lập tức nói thẳng luôn.

- Chị nghĩ chị là ai thế. Xem lại thân phận của mình đi.

- Linh San à.- Hanie thấy tình thế hơi căng thẳng thì liền lên tiếng.

Nhưng khi cầm lấy tay Linh San thì bị cô hất ra.

Linh San nhìn lại với vẻ ngán ngẩm, không muốn tiếp chuyện. Chỉ nói bóng gió.

- Hanie ạ. Chị đừng làm trò thánh thiện nữa. Anh trai tôi sớm đã nhìn ra bộ mặt của chị rồi. Lại còn tưởng mình....

Xì, nghĩ đến lại không muốn thèm nói nữa. Linh San quay mặt đi cười nửa miệng. Hanie này ngày trước cứ luôn bám riết lấy Đại Phong, bao nhiêu rắc rối của anh cũng là chị ta gây ra. Linh San biết Đại Phong vốn cũng không coi cô ta ra gì. Giờ gặp cũng chỉ xem như không khí.

Hanie đứng một hồi thì tối sầm mặt lại, không nói được câu nói.

Nhìn Kiều Oanh Linh San lại thấy khó chịu. Bình thường gặp cô còn phải cúi chào, hôm nay lại dám coi thường chị dâu mới của mình. Cô biết Tiểu Anh đúng thật là gia thế không có gì nổi trội, nhưng chỉ cần cô thấy tốt là được. Hơn nữa cả gia đình ai cũng yêu quý chị, đã là người của nhà họ Hà này thì không ai có quyền bắt nạt chị cả. Huống chi là hai con người này, với Linh San chẳng là gì. Trước giờ cô đã thấy khó coi rồi, nay được cơ hội thì nhân dịp làm tới luôn. Linh San tiếp tục đả kích Kiều Oanh.

- Cũng chỉ là một đứa nhân viên quèn đi làm thuê cho người khác được bao nhiêu mà vênh mặt. Hình như chị mới bị đá lần nữa, mà tính ra có ông anh đại gia nào thèm đi yêu chị chứ. Không nghe người ta nói chị chỉ là vật trao tay của bọn đàn ông thôi sao. Làm cao giá.

Kiều Oanh nghe đến đây thì như mọi dồn nén không chịu được nữa mặt như sắp nổ ra, máu nóng sôi lên sùng sục.

Tình hình bắt đầu không còn bình thường nữa. Tiểu Anh đứng đấy mà còn toát cả mồ hôi hột. Y rằng Kiều Oanh cũng chẳng nể nang gì nữa, điên tiết nói.

- Ngậm mồm, con ranh.

Linh San lập tức thay đổi sắc mặt, vất luôn mấy túi đồ xuống dưới đất xông tới.

- Nói ai là con ranh.

Linh San túm lấy tóc cô ả giật giật. Kiều Oanh cũng không chịu thua kém túm lại tóc Linh San. Hai người giằng co rất đáng sợ.

Tiểu Anh hoảng quá tiến vào định kéo Linh San ra. Nhưng cô bạn đi cùng như hiểu nhầm Tiểu Anh tham gia vào liền xông tới túm lấy tóc cô.

Thế là trận chiến giằng tóc diễn ra kịch liệt. Tiếng kêu chu chéo.

" Á.....mày dám đánh tao..... Chọi mày chết này".

Những người ở xunh quanh đấy thấy có đánh nhau cũng đi đến xem càng lúc càng đông. Người thì đứng chỉ chỏ, người thì dơ di động lên quay lại. Hanie tròn mắt nhìn lo sợ nhưng không dám tiến vào.

Linh San rất khoẻ, kéo tóc Kiều Oanh đau quá không chịu được phải bỏ tay ra. Cô ả ngã xuống giãy giụa. Linh San vẫn không để yên, tay vẫn giữ lấy tóc giật lên giật xuống. Kiều Oanh cứ á á liên tục nhưng không đáp trả lại được.

Tiểu Anh và con bé kia thì như đang múa. Có vẻ cả hai đều không biết đánh đấm gì chỉ cầm hờ rồi đẩy qua đẩy lại. Thật không biết họ đang làm gì nữa. Thế mà quần áo tóc tai cũng lộn xộn hết cả lên.

Kết thúc bằng tiếng còi tuýt tuýt của ban bảo vệ chạy tới tầm 3 4 người gì đó. Nhưng họ cũng phải khổ sở vất vả lắm mới kéo được 4 cô nàng ra. Tất cả ai nấy mặt mũi tơi bời không còn nhận ra được thiên kim của nhà nào nữa.

Một lúc sau.

Xe Đại Phong dừng trước toà nhà khu mua sắm, nơi Tiểu Anh và Linh San đang đứng chờ. Mặt mũi hai cô nàng nghệt ra.

Đại Phong ngồi yên lặng trong xe. Bảo chạy ra sách đồ của 2 chị em vừa mua bỏ vào cốp.

- Đánh nhau vui không?.

Đại Phong trâm trọc.

Bảo vừa lên xe, anh lái xe rời khỏi khu mua sắm.

Linh San vẫn còn hậm hực.

- Con đó em gặp lần nữa cũng không xong đâu.

Tiểu Anh mặt bơ phờ, thật không tin được hôm nay cô lại làm cái trò đánh đấm như mấy lũ nhóc cấp 3. Nhưng thật ra cũng có chút thú vị. Chợt phì cười, không may bị Đại Phong nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Cô liền quay luôn ra nhìn Linh San. Linh San cứ cười ha hả sung sướng vì cho con kia được một trận. Đại Phong ngồi trên đầu xe bên cạnh Bảo là người lái. Còn Tiểu Anh và Linh San thì ngồi sau.

Gương mặt Đại Phong hình như có chút giận dữ thì phải. Tiểu Anh nghĩ anh sẽ mắng té tát một trận cho coi nhưng anh lại hỏi rất nhẹ nhàng.

- Muốn đi ăn gì?

Không đúng lắm, hình như chuyện này không phải lần đầu tiên. Đại Phong rất bình thản. Cả Linh San có vẻ như 2 anh em này rất giống nhau, đều ăn nói rất ghê ghớm, không ai có thể bắt nạt được.

Linh San nghe đến ăn mắt sáng bừng, vươn người lên phía trên hớn hở.

- Yeah! Mình đi ăn sushi đi anh.

Đại Phong quay lại liếc qua Tiểu Anh như muốn xem thái độ cô như nào. Bỗng cô quên mất vụ "thứ đó", bây giờ bắt gặp ánh mắt anh như thế thì bất giác nhớ ra chợt xấu hổ. Trời đất anh đừng nhìn nữa. Hình như anh chẳng có khái niệm gì về việc đó cả. Có phải cô đã quá nhạy cảm hay không?.

Đại Phong như phát hiện cô đang không tự nhiên thì quay lên rồi ra hiệu cho Bảo.

- Đến Sio Sushi.

Linh San giống như chẳng có chút tâm trí về vụ ẩu đả khi nãy nữa, tâm trạng vui vẻ lên hẳn. Xe lăn bánh đi nhanh hơn.

•••••

Mấy ngày tiếp đến thật ra không có gì đáng kể lắm. Buổi chụp hình của cô và Đại Phong diễn ra suôn sẻ. Chỉ những lúc phải chụp những cảnh cần "gần sát" ra thì mọi thứ đều ổn. Đại Phong rất ăn ảnh, trông anh như một quý ông vậy. Kết hợp với vẻ đẹp mĩ miều của Tiểu Anh thì thật sự rất xứng đôi. Đi chụp hình ngoại cảnh ai cũng dừng lại xem cặp đôi nam nữ này rồi trầm trồ khen nức nở. Tiểu Anh mặc dù không phải có tình cảm gì những được khen như vậy cũng cảm thấy vui vui. Đấy là bản tính con người mà, sao mà cưỡng lại được chứ. Nhưng Đại Phong thì lại bàng quan như không. Anh đúng là vô cảm. Hay đúng hơn là giỏi giấu cảm xúc. Đại Phong chỉ biết tập trung để tạo dáng thôi. Còn cái vụ "thứ đó" cũng bị quên dần rồi. Thật may.

Hôm nay là buổi cuối cùng, sau hôm nay là cô sẽ bước lên xe hoa về nhà chồng. Bỗng tâm trạng cứ thấy hụt hẫng sao sao. Trước khi rời khỏi nhà, bố còn hỏi cô mấy câu làm cô đang cố bình thường mà cũng suýt khóc. Ông hỏi cô về khoản nợ, có phải cô đã đồng ý với nhà bác Phúc không. Dĩ nhiên Tiểu Anh chối bay biến. Còn diễn tấu thêm một số tình tiết. Nói là Đại Phong muốn trả ơn này nọ, nói là dù cô không đồng ý cuộc hôn nhân này nhà họ cũng sẽ giúp đỡ, rồi lại nói Đại Phong đối xử rất tốt với cô, rồi lại nói cô vui như thế nào. Ông Lâm nghe xong cũng mừng, nhẹ nhõm hẳn không hỏi thêm nữa. Chỉ dặn dò một số chuyện. Cuối cùng thì cũng làm cho ông yên tâm hơn. Bố là tất cả đối với cô, nên cảm giác sắp phải sống xa ông làm cô cứ nghèn nghẹn không nói lên lời.

Hôm nay cũng là buổi cuối cùng cô làm việc ở Moon pub này. Cô đã gắn bó với nó 5 năm rồi. Nói là lưu luyến thì cũng không hẳn, đúng ra là cô tiếc. Tiếc những năm tháng đùa giỡn bên Ly Ly. Tiếc những con người nơi đây đã giúp đỡ cô như thế. Tiếc cái cảm giác được đứng pha chế theo cách riêng của mình và được yêu thích tán thưởng. Tiếc cái khoảnh khắc ấy. Sau đây rồi không biết cô sẽ đi về đâu nữa. Có lẽ là một cuộc sống bình yên khác.

Tiểu Anh ngồi thẩn thơ trong bàn quầy ngồi tưởng tượng mông lung về mọi thứ. Đầu tuần nên quán cũng vắng vẻ lạ thường.

- Kết hôn xong cậu sẽ đi học à.- Ly Ly tới bắt chuyện.

Tiểu Anh ngẩng mặt lên nhìn. Ly Ly mấy hôm này đều rất quan tâm cô. Lúc lúc lại tới hỏi thăm xem cô có ổn không rồi lại trọc cho cô cười. Người bạn như Ly Ly thật hiếm có.

Tiểu Anh cười gượng.

- Phải, đi học chứ. Phải học hành đàng hoàng lại mới được.

Ly Ly khoác lên vai Tiểu Anh, tỏ vẻ thông cảm.

- Cố lên, sau này anh ta mà bắt nạt cậu cứ gọi cho mình. Mình đảm bảo không đêm nào anh ta được ngủ yên đâu.

Tiểu Anh và Ly Ly nhìn nhau cười. Ly Ly thì đúng là khó đối phó rồi.

Sau đó, một cô gái từ ngoài đi vào ngồi lên bàn quầy. Đang không để ý, Ly Ly theo phản xạ bình thường nhường địa bàn cho khách. Nhưng lúc định đi ra thì cô chợt dừng lại đứng tròn mắt nhìn vị khách ấy. Cả Tiểu Anh cũng đứng bất động.

Cô gái đang ngồi đối diện với Tiểu Anh gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn. Nét mặt đượm chút buồn nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo..

Tiểu Anh như không tin được sự hiện diện của người trước mặt. Tại sao lại là cô ấy. Trái tim Tiểu Anh gần như ngừng đập. Mọi cảm giác bỗng nhiên ùa về.

"Mộc Miên, sao cậu lại làm như thế?."

"Mình làm như thế có gì sai. Anh ấy thích mình trước. Vũ Tiểu Anh, trước giờ đều mình là cậu ngộ nhận mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro