Chương 8. "Thứ đó".
Ep 8
Nhật Nam nắm chặt tấm thiệp khẽ run lên. Tấm thiệp trong tay anh nhăn nhúm lại.
Hành động này Tiểu Anh không kịp nhìn thấy.
Nhật Nam lấy lại bình tĩnh đặt tấm thiệp cất đi rồi tiếp tục hoàn thành nốt bộ tóc cho Tiểu Anh. Cô vẫn đang ngồi chăm chú. Anh làm rất tỉ mỉ, kỹ thuật điêu luyện, đường cắt đẹp mắt.
Tiểu Anh nhìn ngắm bộ tóc mới của mình, cô bật cười. Nhìn cô lúc này đúng thật trông rất dễ thương, đáng yêu y như tuổi 18 của cô vậy. Tóc mái bằng được uốn bồng bềnh mềm mại. Thật sự trẻ quá.
- Cậu lúc nào cũng đẹp như vậy. Đừng thay đổi nhé Tiểu Anh.
Lời Nhật Nam như đầy ẩn ý khiến Tiểu Anh không thể không để tâm. Ai mà lại không thay đổi chứ. Cô vuốt vuốt tóc rồi cầm túi đứng lên. Cô gửi lại tiền làm tóc nhưng Nhật Nam nhất quyết không nhận. Nhật Nam đưa cho cô một tấm danh thiếp bảo có việc cần thì gọi cho anh. Tiểu Anh đành cầm lấy rồi áy náy đi về.
- Tiểu Anh, chuyện kết hôn cậu có thể suy nghĩ lại không?
Vừa đi ra ngoài cửa hiệu được một đoạn thì đằng sau bàn tay Nhật Nam từ lúc nào nắm lấy tay cô kéo lại. Giọng anh rất tha thiết.
Tiểu Anh đứng đờ người.
Nhật Nam muốn nói điều gì đó, trông anh như đang bị giằng xé.
- Tiểu Anh, cậu không hiểu.... Cậu thật sự không hiểu.
- Cậu đang nói gì vậy?.
Nhật Nam buông tay cô ra, khuôn mặt anh đầy đau đớn. Nhưng đến khi anh nhắc đến 2 từ thì Tiểu Anh gần như bị tan chảy.
- Gia huy....
Cô lập tức theo phản xạ quay mặt đi, giọng cô chất chứa sự tuyệt vọng.
- Đừng nói gì Nhật Nam, mình không muốn nghe đâu.
Con người ấy, cái tên ấy, tất cả chỉ là hư vô thôi. Với cô 5 năm đủ để quên đi tất cả. Cô quá mệt mỏi rồi.
Nhật Nam tiến lên trước mặt cô, anh nhìn cô ánh mắt khẩn khiết.
- Cậu có thể để thêm một thời gian nữa rồi quyết định kết hôn có được không. Chỉ cần 2 tháng... À không, 1 tháng.... 1 tháng thôi, Tiểu Anh. Mình xin cậu.
- 1 tháng hay 2 tháng thì có gì khác nhau.-Tiểu Anh đối diện với ánh mắt ấy, cô đang bị lạc lõng. - Nhật Nam, rốt cuộc cậu muốn nói gì?
Tại sao anh lại nhắc tới người con trai ấy? Tại sao anh lại bảo cô suy nghĩ lại? Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, cảm giác như có điều gì mà hình như cô chưa từng biết.
Nhật Nam lắc đầu nguầy nguậy, anh vẫn nói cái cách đầy mờ ám đấy.
- Tiểu Anh... cậu không hiểu...
Tiểu Anh bỗng nhiên thấy nực cười.
- Phải, mình chẳng hiểu gì hết. Nhật Nam, mình không biết vì sao cậu lại nói những câu này. Mình cũng không biết là mình có muốn biết không nữa.- Giọng Tiểu Anh lạc đi, đôi mắt hình như đang chuyển đỏ. - Nhưng mình với anh trai cậu từ ngày ấy đã chia tay rồi. Cậu đừng nhắc lại nữa có được không?.
Nhất Nam sững sờ trước phản ứng của Tiểu Anh. Anh như càng đau khổ hơn nhưng không nói được gì.
Tiểu Anh cứ thế bước đi, bước từng bước nặng nề. Gió thổi bay ngọn tóc mà bay cả giọt nước mắt trên má cô.
••••
Ngồi thờ thẫn ở điểm chờ xe bus, Tiểu Anh không biết cô đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe đi qua. Dòng người tập nập trên phố đâu ai quan tâm một con người bé nhỏ như cô đang làm sao chứ. Vẫn là cuộc đời vô tình.
Tiểu Anh mở túi rút lên tấm thiệp còn lại duy nhất, ghi tên một người : Hạ Mộc Miên. Tâm trạng vừa trầm lắng xuống bỗng lại nổi sóng. Không hiểu sao bây giờ cô lại chẳng có cam đảm để đi gửi nó. Nhìn vào đồng hồ cũng đã 5h chiều rồi nếu không đi luôn sẽ không kịp giờ hẹn với Đại Phong. Vừa mới nghĩ tới đấy thì điện thoại trong tay cô liền rung lên số Đại Phong gọi tới và cái giọng uy quyền của anh vẫn y nguyên như thế.
- Em đã xong chưa.?
- Em chưa.
Đại Phong ngưng một lúc rồi nói rất nhanh.
- Không cần nữa, bây giờ anh qua luôn. Em đọc địa chỉ đi.
Tiểu Anh ngó qua xung quanh xem mình đang ở đâu rồi nói lại địa chỉ cho Đại Phong. Đại Phong nghe xong liền cụp máy. Cô mơ màng một hồi rồi cất tấm thiệp vào túi. Nhưng lại nhớ ra một chuyện chưa làm thì giật nảy mình. Thật may trong lúc nhìn ngó cô phát hiện ra một cửa hiệu ngay bên đường. Cũng tiện, cô sẽ tranh thủ đi mua "thứ đó" thật nhanh để Đại Phong không phát hiện được.
Nghĩ rồi Tiểu Anh đứng lên đi sang đường rẽ vào một cửa hiệu tên :" Lung Linh Girl". Cái tên nghe đã muốn vào. Một chị trang điểm rất đậm hớn hở khi thấy Tiểu Anh.
- Em gái, em muốn mua đồ gì.?
Tiểu Anh nhìn một đống đồ được trưng bày trong đây là phát choáng. Không biết do cô ngồi nắng lâu quá hay sao giờ mắt cô cứ mờ hết cả đi. Vội quá không kịp ngắm nghía gì, cô nói luôn.
- Chị chọn cho em loại có cả bộ nào đẹp một chút. Em đang vội.
Chị ta nháy nháy như kiểu đã hiểu. Sau đó mang ra một loạt bộ đồ đúng theo kiểu tên của cửa hiệu - rất là lung linh sặc sỡ rồi tươi cười nói.
- Mấy bộ này đang rất hot luôn đấy, anh chồng em nhìn chỉ có mê thôi.- Nói đoạn chị ta quay ra thì thầm.- Mấy bà tới đây mua đều nói chồng hết đi chơi bên ngoài luôn. Đảm bảo cho em.
Tiểu Anh cười đau khổ. Chị này cũng thật tốt tính nhưng mà cô đâu có ý nghĩ đấy đâu. Chỉ mua để dùng thôi mà.
- Thôi được rồi.- Tiểu Anh chỉ bừa vào mấy bộ.- Chị gói hết lại cho em luôn nhé.
Chị ta sung sướng gói hết vào cho Tiểu Anh. Cô cầm lấy rồi chạy thật nhanh đi ra.
Xe Đại Phong cũng hay vừa tới. Anh đỗ ở điểm xe bus mà Tiểu Anh đã nói trong điện thoại. Ngó sang bên đường thấy bóng dáng Tiểu Anh đang đi sang. Thân hình cô uyển chuyển trong chiếc áo trắng, dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng tựa như làn gió. Mái tóc bay phất phất .... Anh phát hiện ra hôm nay mái tóc của cô đã được cắt tỉa trông dễ thương hơn, không hiểu sao anh cứ nhìn ngắm mãi cho đến khi Tiểu Anh bước lên xe, hơi thở cô hơi gấp.
- Anh đến nhanh vậy.?
Tiểu Anh ngạc nhiên khi Đại Phong xuất hiện chưa đầy 10 phút. Anh quay người về phía sau chỉ tay vào toà nhà cao trót vót 40 tầng đằng xa.
- Khách sạn chỉ cách đây một con phố.
À, đúng thật. Tiểu Anh nhìn theo, thế mà cô không nhận ra.
Nói rồi Đại Phong quay sang cô.
- Em vừa làm gì vậy?
Đại Phong hỏi làm Tiểu Anh đứng tim, giống như vừa làm chuyện gì mờ ám. Mắt cô liếc vào túi đồ rồi dúi sang sau lưng. Cố nói lảng tránh.
- Em đi mua vài thứ. Mà sao anh nói 6h đón mà.
Đại Phong lên máy nhấn ga, xe xoay bánh lăn đi. Ánh mắt anh hướng lên phía trước, lãnh đạm nói.
- Có một chút việc đi sớm sẽ tốt hơn.
- Mình đi đâu vậy?
- Đi xin học cho em.
••••
- Đây là thầy Phương. Hiệu trưởng trường ĐH quốc tế Biyan. Là một người rất thân thiết với anh.
Tiểu Anh nhìn người đối diện cô, một người đã cao tuổi da nhăn nhúm, mắt nheo nheo, tóc bạc phơ hơi hói đỉnh đầu. Ông đeo một chiếc kính dày mấy gang tấc. Nhìn ông đúng kiểu tiến sĩ trong mấy phim khoa học. Cô lễ phép cúi chào, mắt ông lại nheo nheo cười.
- Thôi không cần, ai chứ là người của Đại Phong thầy đều tin tưởng. Thầy cũng xem lại hồ sơ vợ em rồi. Thành tích không tồi, rất được rất được.... Sang đầu tháng là có lớp khai giảng. Đây là khoá đào tạo chuyên ngành trực tiếp. Chỉ mất 2 năm mà chính xác là 1 năm rưỡi đào tạo xong ra là có bằng. Như những người khác phải mất tới 4 năm. Khoá này chỉ dành cho những bạn có thành tích tốt có thể theo kịp chương trình. Thế nên học sẽ vất vả hơn một chút.
Đại Phong cầm tách trà trên tay anh nhấp một miếng, anh đưa mắt nhìn qua Tiểu Anh một chút rồi kính cẩn nói với thầy.
- Không sao, em sẽ kèm cô ấy.
Thầy Phương nghe xong thì bật cười.
- Phải rồi, là Đại Phong thì có gì mà không làm được chứ. Em luôn đạt thành tích cao nhất khoa mà. Nhớ thời đó trường ta nổi tiếng lên cũng nhờ có em. Đại Phong đóng ghóp rất nhiều cho nhà trường. Giờ thành đạt hết rồi, thầy cũng già rồi. Bữa nãy còn dẫn vợ đi học nữa. Hai đứa trông đẹp đôi lắm . Nhớ sống hoà thuận nhé.
Tiểu Anh cười nhẹ, má hơi ửng hồng. Con người thầy Phương này cũng thật hồ hởi. Có vẻ ông rất quý Đại Phong. Ông nói rất nhiều và giúp đỡ anh nhiệt tình. Tiểu Anh cũng cảm nhận được tình cảm thầy trò của hai người ở trong đó. Đại Phong cười có phần thoải mái hơn. Anh nói chuyện phiến với thầy về thời sinh viên đi học một thời. Nói được nửa tiếng thì anh xin phép đi về. Tiểu Anh cũng bén lẽn kính cẩn chào hỏi rồi theo anh lên xe.
Xe đi được một đoạn, có lẽ do hôm nay làm một mạch từ sáng chưa được nghỉ ngơi gì nên tâm trạng cô có chút mệt mỏi. Tiểu Anh dựa lưng vào ghế, ngáp một cái rồi ... gục mất lúc nào không hay.
Xe đi êm ái đến nỗi cô ngủ mà không biết gì hết nữa. Lúc lơ mơ mở mắt tỉnh dạy thì xe đã đỗ gần nhà. Cô nhìn sang bên Đại Phong đang ngồi rất yên tĩnh. Bóng anh trầm lắng lạ thường.
- Xin lỗi em ngủ quên mất.
Tiểu Anh luống cuống với lấy chiếc túi của mình, đến lúc cô lôi chiếc điện thoại ra để xem giờ thì bất ngờ "á" lên một tiếng. Trời đất, đã 9h tối rồi sao?. Thật không thể tin được lại ngủ lâu như thế. Đại Phong bấy giờ mới quay ra. Gương mặt Tiểu Anh bừng lên xấu hổ. Nãy giờ là Đại Phong chờ cho cô ngủ sao?
- Muộn mất rồi, em về đây. Tạm biệt anh.
Tiểu Anh một tay phẩy phẩy chào Đại Phong, một tay đẩy cửa để đi xuống. Cô chạy một mạch về mãi sau vào trong nhà ngó ra Đại Phong vẫn ở đấy một hồi lâu rồi anh mới vòng xe đi. Ánh mắt anh cứ nhìn về phía cô rất kỳ lạ.
••••
Sáng hôm sau thức dạy không được mấy tươi tắn cho lắm. Có lẽ do mấy hôm nay đi lại nhiều giờ chân cô mỏi nhừ uể oải. Đi làm thỉnh thoảng lại ngáp mấy cái. Ly Ly nhìn mà ngám ngấm lắc đầu.
- Đám cưới nàng mà trông mệt mỏi thế này hôm cưới còn sức đâu mà xinh đẹp nữa.
Tiểu Anh đứng dụi dụi mắt, mặt bơ phờ.
Cũng còn đúng 5 ngày nữa là đám cưới rồi, không làm sao kịp chứ. Ngày mai cùng Đại Phong đi chụp nốt bộ ảnh cưới nữa là xong. Cô có thể thoải mái nghỉ ngơi hơn một chút. Nghĩ vậy cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ly Ly nhìn chằm chằm vào bộ tóc của Tiểu Anh.
- Sao lại làm kiểu này. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn sắp cưới nữa phải làm kiểu nào trông sexy mới được.
Tiểu Anh cười trừ, với Ly Ly ngoài sexy và sexy ra thì còn phong cách nào vừa mắt nữa. Nhưng cũng thật lạ, bỗng Tiểu Anh nghĩ đến. Không biết hôm qua Đại Phong có phát hiện ra kiểu tóc mới của cô không nhỉ. Trông anh ấy chẳng có phản ứng gì cả. Phải rồi, anh là kiểu máu lạnh vô tình thì có thể quan tâm để ý ai được chứ.
- Này, cậu đã mua cái đấy chưa.- Ly Ly tiến sát tới thì thầm.
Tiểu Anh gật đầu một cái rụp, hơi mệt nên cô cũng kiệm lời. Ly Ly hí hửng.
- Đẹp không, có mua như mình dặn không đấy.?
- Biết rồi, mua hẳn mấy bộ ấy chứ. Mình cũng chưa thử nữa, nhưng được lắm. Để tặng Ly Ly một bộ nhé....
Nói đoạn Tiểu Anh bỗng nhớ ra. Mấy bộ đồ ấy hình như hôm qua cô không cầm về.
- Ôi mình quên cầm về rồi. - Tiểu Anh hoảng hốt. Chỗ ấy có ít tiền đâu chứ.
Vậy nó ở đâu rồi?- Ly Ly hỏi lại
"........"
- Nó ở đâu?
Ừ nó ở đâu? Tiểu Anh bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Cô lên xe Đại Phong và để chiếc túi trong xe, lúc về cô chỉ cầm chiếc túi của mình. Sau đó....
Ôi trời ...Không lẽ....
"........."
Không lẽ cô để quên nó trên xe Đại Phong.
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Tiểu Anh ôm đầu.
- Làm sao bây giờ.
Chính xác là cô đã để quên nó trên xe rồi.
Xong rồi, xong rồi.
Không biết Đại Phong đã mở nó ra chưa. Nếu mở rồi cô chỉ có đường chui vào lỗ mất.
- Bĩnh tĩnh nào, chắc anh ấy không tò mò thế đâu.- Ly Ly cố trấn an, nhưng rồi lại cười không ngớt.
- Cậu còn cười được nữa.
- Gọi hỏi là biết ngay mà.
Sao mà dám hỏi được chứ. Chẳng lẽ lại hỏi anh đã xem nó chưa? Ly Ly cứ thế đứng cười nức nẻ. Tiểu Anh mặt tái mét. Chưa hết chuyện xấu hổ này lại đến chuyện xấu hổ khác. Không còn gì để nói nữa.
Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng xong Tiểu Anh cũng cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho anh. Đại Phong bên đầu dây giọng vẫn rất bình tĩnh.
- Alo.
Tiểu Anh đứng bất động.
"....."
Mấy giây sau, anh lại lên tiếng.
- Em có chuyện gì thì nói đi.
Ly Ly đứng bên cạnh cũng giục cô liên tục.
Tiểu Anh lấy hết cam đảm rồi lí nhí nói.
- Đại Phong.... anh đang làm gì vậy?
- Không phải hỏi câu đấy.- Tiếng Ly Ly chen vào.
Đại Phong im lặng một hồi.
- Anh đang làm việc.
Tiểu Anh hít hà một hơi thật sâu, nhắm mắt nhắm mũi .
- Em... em có để quên túi đồ trong xe anh..... .
Làm ơn hãy nói " vậy à" "thế ư" kiểu ngạc nhiên không biết gì đi. Tiểu Anh đang cầu nguyện cho Đại Phong không phát hiện ra túi đồ ấy.
Đại Phong trả lời một câu.
- Vậy em tới lấy đi.
Câu nói này của anh làm Tiểu Anh ngẩn ra. Anh nói vậy nghĩa là anh không biết chiếc túi trong xe đúng không???? Thật may quá may quá. Đang mừng thầm trong bụng thì Đại Phong lại nói thêm câu nữa.
- Anh đang để nó trong văn phòng.
Mặt Tiểu Anh xám xịt lại.
••••
- Sếp, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Anh có muốn cho thêm đèn leg không.
Bảo đang hỏi Đại Phong về phần trang trí thêm nơi tổ chức đám cưới. Đại Phong nhìn chăm chú đống giấy tờ trên bàn lật qua lật lại. Một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên trả lời.
- Như thế đủ rồi.
Nói rồi Đại Phong tựa lưng vào ghế, mặt đăm chiêu.
- Vậy thôi không có gì nữa em ra ngoài nhé.
- Từ đã.
Bảo vừa quay mặt đi thì Đại Phong gọi lại.
Bảo ngơ ngác tiến tới lại gần.
- Anh có gì dặn dò.
Đại Phong chống tay lên bàn, hai tay chắp lại.
- Lát Tiểu Anh đến đây em giúp anh việc này.
Bảo gật gật, thiện chí tò mò.
- Gọi điện cho Linh San kêu anh cho nó đi mua sắm. Nói nó tới dẫn Tiểu Anh đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro