Chương 6: Vợ sắp cưới
Ep 6
Xe chở ông Lâm vừa đi khuất tầm mắt, Đại Phong tiến vào gara lái chiếc Mercedes đi ra.
Anh dừng trước mặt Tiểu Anh, cô đứng trước cửa xe ngạc nhiên hỏi.
- Anh muốn đưa em đi đâu.?
Đại Phong lạnh lùng nói.
- Lên xe đi.
Tiểu Anh bắt đầu thấy hoang mang, anh đang muốn làm gì vậy. Sao cô có cảm giác sắp đi vào hố tử thần đến nơi.
Thấy Tiểu Anh vẫn đứng bất động Đại Phong có chút mất kiên nhẫn, nói.
- Lên xe.
Tiểu Anh không dám cũng phải ngoan ngoãn lên xe. Cô ngồi im thin thít. Anh bây giờ bảo sao làm vậy mà.
Xe đi trên đường được một đoạn thì tiếng di động của Đại Phong kêu lên.
Anh nhấc máy, có lẽ do trong xe im ắng quá nên Tiểu Anh nghe được cả tiếng người nói trong điện thoại anh phát ra.
- Đại Phong, đang ở đâu rồi.? Hôm nay họp lớp đừng đến muộn nhé.
Giọng một nam thanh niên. Đại Phong bình thản trả lời.
- Đang đi.
- Hay quá, đi đến đâu rồi. Có thể đón Hanie được không? Cô ấy đang không có xe.
Đại Phong im lặng một lúc, liếc qua Tiểu Anh rồi nói tiếp.
- Đang đi cùng một người, không tiện.
- Đi cùng ai?- Đầu dây bên kia có vẻ rất hóng.- Người tình hả.???? Tiểu Anh nghe được tiếng cười khà khà láu cá của anh chàng đấy.- Vậy thôi. Đợi nhau ở đấy nhé.
Nói xong Đại Phong không trả lời lại, cúp luôn máy.
Còn cô thì bị 2 chữ "người tình" làm cho hồn bay phách lạc. Gì mà người tình chứ, đã thế Đại Phong cũng không phản ứng lại. Nhưng mà người trong điện thoại vừa nãy đã nói là đi họp lớp. Không lẽ anh đang dẫn cô đi họp lớp gì của anh sao? Còn bạn Hanie gì đó tại sao anh lại nói là không tiện trong khi xe vẫn còn chỗ mà.
Tiểu Anh không nhịn được liền hỏi.
- Sao anh không đón bạn anh đi cùng?
Thấy Đại Phong không nói gì Tiểu Anh nhân cơ hội lấy cớ.
- Nếu anh đi họp lớp thì để em xuống em tự về cũng được, em không quen ai cả đi cũng không tiện.
- Em cần phải đi.- Đại Phong trả lời lại rất dứt khoát.- Sau này kết hôn rồi thì còn cần đi nhiều hơn nữa.
"Kết hôn". Phải rồi, Tiểu Anh chợt nhận ra cô chưa hỏi anh chuyện này. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý, nhưng anh lại tuyên bố trước mặt hai gia đình cô và anh sẽ kết hôn. Tiểu Anh thật sự không hiểu, lúc ấy chỉ là do cô không nghĩ nhiều nên mới chạy đến nói với anh điều ấy.
Như này rồi chẳng phải thành "cuộc trao đổi" thật sự hay sao?.
Cô nhìn anh bối rối không biết có nên mở lời hay không thì xe hình như đã đến nơi. Đây là một nhà hàng rất sang trọng nằm trên phố chuyên phục vụ khách tây. Xe dừng ngay lề đường, Đại Phong đi xuống ném chùm chìa khoá cho nhân viên của nhà hàng. Tiểu Anh cũng đi xuống theo sau anh. Đại Phong đứng nhìn một lúc, anh lấy điện thoại ra xem gì đó rồi quay sang cô. Anh lướt trên người cô một cái, nhìn từ trên xuống dưới rồi đút tay túi quần vẻ xem xét, anh nói.
- Em còn bộ này thôi sao?.
Tiểu Anh nghe mấy từ anh vừa nói như bị hất một gáo nước lạnh vào người. Anh không ưng ý bộ váy này sao? Cô nhìn đi nhìn lại thấy cũng đâu đến nỗi, trước giờ guu ăn mặc của cô cũng không tồi. Hơn nữa anh có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không hả?. Như này thật sự hạ thấp cô rồi. Nhưng nghĩ sao cô cũng không dám nói lại, chỉ nuốt nuốt nước bọt ngậm ngùi.
- Em về thay bộ khác nhé.- Nói thế thôi làm gì còn bộ nào nữa, nếu anh chịu đồng ý cô sẽ chơi trò biến hình ngay lập tức.
Vẻ mặt anh đăm chiêu.
- Không cần. Bộ này có hơi nổi bật quá thôi.
Gì cơ, nổi bật ư?. Thế không phải là chê xấu à? Bỗng Tiểu Anh thấy nhẹ nhõm hẳn, ít ra còn chút hãnh diện. Thật sự trước giờ chưa từng ai chê bai cô về ăn mặc cả. Nếu anh lúc nãy nói cô về thay đồ thật chắc cô sẽ .... sẽ không bao giờ mặc váy nữa. Như này cũng hay, cô thấy tự tin lên dần. Cô cũng nghĩ trước rồi, anh bất bình thường như thế bạn bè anh chắc chắn cũng không phải người bình thường. Cô đi cùng như này thế nào cũng bị để ý. Được khen thì dĩ nhiên thích rồi, nhưng chẳng may họ cười chê thì cô sẽ mất mặt lắm. Có sắc đẹp vẫn tốt hơn.
Đại Phong quay người đi vào bên trong. Nhà hàng này thật sự rất lịch thiệp, đi tới đâu có người cúi chào tới đấy. Tiểu Anh tự thấy gượng gạo không quen, thân cô cũng là nhân viên nên chưa từng có cảm giác được người khác cung kính như thế.
Sau đó một nữ nhân viên ăn mặc rất gọn gàng xinh xắn bước tới tươi cười dẫn cô và Đại Phong tới một phòng nào đó. Tiểu Anh đoán đây chắc là phòng của lớp anh đặt rồi. Đứng trước cửa phòng bỗng cô thấy hơi hồi hộp, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đến lúc này cũng không tránh khỏi bối rối. Cô nhân viên đẩy cửa cho cô và Đại Phong đi vào, bên trong được cách âm vừa mở ra đã nghe được tiếng náo nhiệt ầm ĩ. Đại Phong đi vào trước, cô núp vào sau anh.
Giống như một hiện tượng lạ nào đấy, Đại Phong vừa xuất hiện bên trong lập tức im bặt. Tất cả đều quay lại nhìn về hướng anh. Tiểu Anh cũng thật nể Đại Phong, trong lúc này anh vẫn có thể thần thái đi ngang nhiên như chẳng có gì to tát. Nếu là cô chắc sẽ chết đứng mất.
Nhưng chỉ được mấy giây, tiếng ồn lại phát ra còn rầm rộ hơn.
Bắt đầu là một anh chàng cao to, tướng tá rất bụi bặm đến gần vỗ vỗ vai Đại Phong.
- Cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Mấy năm rồi nhỉ? Mày thay đổi nhiều thật đấy.
Tiếp đến là cô gái ăn mặc rất sexy, điệu bộ cũng lả lướt không kém.
- Anh Đại Phong, tưởng anh sẽ không tới. Bây giờ làm CEO cứ nghĩ đâu anh bận rộn lắm.
Vừa một lúc bao nhiêu con người đã bám vây lấy Đại Phong, Tiểu Anh phát hiện một số ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cô. Cô không dám lên tiếng, chờ Đại Phong chủ động.
Nhưng cô không kìm được mình để ý một anh chàng khá bảnh trai, trông lại lém lỉnh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cảm thán đến không nói nổi lên lời. Anh ta tiến đến cạnh Đại Phong và "e hèm" một cái rồi khoác tay lên vai anh.
- Bạn bè ạ, chưa về được bao lâu đã có người tình rồi. Có phải bạn quên điều gì rồi không? Ở đây chưa ai biết ai cả.
Anh chàng vừa lên tiếng mọi ánh mắt liền quay lại phía cô. Tiểu Anh nghe 2 chữ "người tình" liền nhận ra ngay anh chàng đã nói chuyện với Đại Phong trong xe. Nhưng sao anh ta lại thích dùng từ "người tình" thế nhỉ? Không có từ nào thiện cảm hơn sao?
Nhưng điều ấy đâu còn quan trọng bằng lúc này đây, bao nhiêu con người đang bắt đầu tấn công cô dồn dập. Cảnh tượng mà Tiểu Anh đã đoán được từ trước.
Cô gái sexy khi nãy nhìn Tiểu Anh bằng con mắt lạnh nhạt, khẩu khí cũng không được tốt lành.
- Người tình gì chứ, Đại Phong còn chưa giới thiệu. Mạnh Quân, có phải cậu tự tin vào phán đoán của mình quá không?
À, anh chàng đó tên Mạnh Quân. Được chỉ giáo, Mạnh Quân cũng mạnh mồm không kém.
- Vỹ à, người phụ nữ nào bên cạnh Đại Phong mà không có gì được chứ. Mình thấy là bạn đang ăn không được giận cá chém thớt đấy.
Bị nói xỏ xiên, cô nàng Vỹ ấy liền tức ra mặt nhưng không nói lại được. Tiểu Anh không quan tâm cô ta lắm, thật ra câu nói của Mạnh Quân làm cô suy nghĩ nhiều hơn. "Người phụ nữ nào bên cạnh Đại Phong... " Xem ra Đại Phong từng có rất nhiều "người tình" như ý Mạnh Quân nói. Cô không cảm thấy ghen tuông vì điều ấy, chỉ là tự nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu " Đối với anh thì cô có bị đánh đồng như họ không?".
Ở cuối phòng, một người phụ nữ trông rất ngầu ngồi vắt chéo chân tay cầm điều thuốc giọng giang hồ.
- Đủ rồi đấy, lại đây đi Đại Phong.
Đại Phong bấy giờ mới quay mặt lại nhìn Tiểu Anh, sao lúc này cô cảm thấy anh suýt nữa bỏ lơ cô vậy. Anh chỉ chăm chú chào hỏi bạn cũ mà không để tâm cô đang khó xử như nào. Không bằng một câu của người phụ nữ vừa lên tiếng, cô ấy đúng là cứu tinh của cô.
Đại Phong không đếm xỉa gì đến mấy lời trêu ghẹo của bọn họ, anh thản nhiên giới thiệu.
- Đây là vợ sắp cưới.
Tiểu Anh bất giác kết hợp theo, cô lịch sự nói.
- Em là Tiểu Anh, xin chào.
Bên ngoài cửa một tiếng "cạch", sau đó một người bên trong cất giọng vui mừng.
- Hanie.
Tiểu Anh vô thức quay lại, cô bị ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô gái tên Hanie đó. Cô ấy có đôi mắt vô cùng thu hút, mũi cao trông rất tây. Hơn nữa ăn mặc cũng rất thời thượng, cộng thêm dáng người mảnh mai như người mẫu. Cô ta thật sự rất đẹp.
Hanie đứng đờ người một lúc, ánh mắt cô hướng về Đại Phong rồi sau đó vờ như không có gì mỉm cười đi vào. Nhưng không dừng ở đó, tiếng mấy bạn gái bỗng nhiên thét lên khi thấy nhân vật đi đằng sau Hanie.
- Minh Tiến.
- Trời ơi hai người đi với nhau sao, vẫn tình cảm mặn nồng quá nhỉ.?
- Minh Tiến à, anh càng ngày càng đẹp trai ra đấy.
"......"
Tiểu Anh lúc này đây đứng bất động khi nhìn thấy người quen của mình. "Minh Tiến ư". Trong đầu cô lúc này là một dòng chữ nhảy liên tục.
Minh Tiến
Minh Tiến
Minh Tiến
....
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô lập tức quay mặt ra chỗ khác nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của Minh Tiến. Anh quá nhanh để phát hiện ra sự có mặt của cô.
Đại Phong cũng ngay lập tức nhìn ra sự khác lạ của Tiểu Anh. Anh đặt tay sau lưng Tiểu Anh rồi dẫn cô đến một chỗ ngồi bên cạnh người mà cô vừa coi là cứu tinh. Có vẻ với cô ấy Đại Phong rất gần gũi.
- Mia, dạo này khoẻ không?.- Đại Phong thân mật nói.
Mia cười lộ một răng khểnh cá tính.
- Thằng quỷ, giờ mới nhớ tới bạn bè à. Lại còn vợ sắp cưới nữa.
Tiểu Anh được dịp nhắc đến thì liền lên tiếng rất lễ phép.
- Chào chị, em là Tiểu Anh.
Mia cũng niềm nở chào lại.
- Chị là Mia. Yêu phải bạn chị vất vả cho em rồi.
Tất cả hình như đã đông đủ, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi của mình. Tiểu Anh thấy thật sự khá vắng, trên dưới chưa được hai chục người. Tính ra còn chưa đủ 15. Lớp Đại Phong ít vậy sao. Đây có vẻ là lớp đại học.
Đang không để ý thì Tiểu Anh phát hiện Minh Tiến đang nhìn mình. Ánh mắt vô cùng vô cùng vô cùng .... đáng sợ.
Quả không ngoài dự liệu, Minh Tiến lên tiếng đả kích đầu tiên, vẫn điệu cười xảo quyệt.
- Trời, đây không phải mệnh danh nữ thần của Moon pub hay sao?
Được nghe vậy người không biết liền tò mò.
- Ai cơ? Vợ sắp cưới của Đại Phong sao?
- À, mình biết. Nhưng chưa gặp bao giờ không ngờ lại là phu nhân Đại Phong nhà ta. Đại Phong vẫn khéo chọn như ngày nào.
- Nhìn cứ nghĩ là tiểu thư con nhà nào chứ?.
Nghe bàn tán về mình, Tiểu Anh không mấy được thoải mái cho lắm. Cô thỉnh thoảng quay sang Đại Phong ánh mắt cầu cứu anh sẽ nói giúp gì đó cho cô nhưng vô vọng. Anh rất bàng quan. Cô chỉ có thể cười trừ. Thật sự cô muốn quơ quơ tay phủ nhận chuyện đó chỉ là khoa trương thôi cô không phải nữ thần gì đó nhưng cái không khí ngột ngạt này làm cô không thể nói ra nổi. Một lần nữa cứu tinh của cô lại ra tay cứu đỡ.
Mia cầm một ly rượu lên chĩa về Minh Tiến.
- Anh bạn, lâu rồi không gặp. Cụng một ly đi.
Tiểu Anh thầm biết ơn chị Mia này quá. Chị ấy thật sự rất tinh ý.
Minh Tiến nhếch mép cười nhận một ly của Mia.
Hanie nãy giờ ngồi im không lên tiếng, mắt nhìn vu vơ.
Không khí sôi nổi trở lại, hầu hết mọi người ai cũng mời rượu Đại Phong. Tiểu Anh chú ý nãy giờ thấy Đại Phong tửu lượng không hề thấp. Bữa trưa anh cũng đã tiếp rượu của bố cô không ít, bây giờ lại càng không ít. Cô có chút lo lắng, vì anh còn lái xe uống thêm nữa sợ không trụ được.
Đại Phong dường như rất biết đoán ý, anh không phụ sự lo lắng của cô. Khi đến Minh Quân tiếp rượu, Đại Phong nhanh nhảu nói với Tiểu Anh
- Ly này em nhận hộ anh được không?.
Tiểu Anh cứng ngắc người, cô ngạc nhiên khi Đại Phong nói như thế. Thật ra cảm xúc lúc này của cô có chút..... có chút vui mừng. Bữa ăn này thật sự nhàm chán, cô chỉ dám ngồi mỉm cười, cầm đũa gắp một miếng rau bỏ bát và để đấy rồi tiếp tục mỉm cười. Hành động cứ như đứa ngơ ngẩn. Đúng hơn là cô không thể ăn uống thô tục như ở nhà với bố được. Cái này cô có thể kiềm chế. Duy chỉ có một thứ làm cô để tâm. Đó chính là chai rượu vang Pháp rất đắt tiền. Cô đã soi kỹ rồi, thậm chí trên nhãn hiệu còn được đánh dấu AOC- nghĩa là chỉ những chai vang Pháp đạt loại chuẩn mới có. Nghĩ lớp của Đại Phong cũng thật đại gia, họ dùng nhà hàng sang trọng, đồ ăn chất lượng, rượu cũng rất sành nữa. Loại rượu vang này ở Moon pub cô chỉ có thể thử không được uống nhiều. Vậy mà ở đây họ uống rất vô tư làm cô không sao nhịn được. Chính xác cô là con nghiện rượu chính hiệu. Đối với thể loại này thì cô vô cùng tự tin.
Đang định dơ tay lên nhận ly rượu hiếm có này thì ngay lập tức một vài tiếng nói như muốn thách thức cô.
- Loại rượu này không hề nhẹ đâu, em gái không uống được thì đừng nên nhận. Cứ để Đại Phong giải quyết. Đàn ông con trai lại để nữ nhi đỡ cho mình vậy sao?
Tiểu Anh mặt suýt méo sệch. Cô ngây người, trong đầu bắt đầu một ý nghĩ :" Anh trai à, em giải quyết được mà. Em tình nguyện được giải quyết."
Chưa kịp phản ứng gì thì Minh Tiến cười rất nham hiểm.
- Không có đâu, em dâu nhà ta là bartender nổi tiếng. Loại rượu nào mà không biết đến. Phải không Đại Phong?.
Đại Phong nhìn lại với con mắt hình như ánh lên chút sát khí. Minh Tiến vẫn tiếp tục câu đùa.
- Chi bằng hôm nay em thể hiện một chút, tiếp rượu mọi người có được không? Tiểu Anh.
Tiểu Anh không hiểu đây là câu nói đùa hay cố ý hạ thấp cô nữa. Nhưng cô cho rằng việc làm của cô chẳng có gì là hèn mọn cả. Lời lẽ của Minh Tiến lại quá ác ý. Từ mới đầu anh đã nhắm cô rồi. Như này thật sự động chạm quá mức. Sức chịu đựng có hạn mà cô thấy mình không có lý do gì để phải chịu đựng lại anh ta cả. Cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, lấy hết dũng khí quyết định đáp trả lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì Đại Phong nắm lấy tay cô, giọng không hề hiền lành.
- Người phụ nữ của Hà Đại Phong này tuyệt đối không tiếp rượu cho ai hết.
Tiểu Anh dương đôi mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như đang thầm cảm tạ. Anh cuối cùng cũng đã bênh vực cô.
Nhưng Minh Tiến vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh ta lại cười lạnh nhạt.
- Đại Phong à, chỉ là xã giao thôi mà. Tiểu Anh làm mấy việc này đã quen rồi không phải sao?
Tiểu Anh lúc này không sao nói nổi lên lời nữa, không biết vì cô đã từ chối Minh Tiến nên anh ta mới trả thù cô thế này hay vì anh ta đang muốn trêu tức Đại Phong.
Đại Phong cũng không kém cạnh, anh cười lại có chút khinh bỉ.
- Để người khác nên đứng lên tiếp rượu vợ sắp cưới của bạn thì đúng hơn đấy. Sợ sau này muốn được cô ấy tiếp lại sẽ không còn có hội nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro