Chương 23: Hẹn hò
Ep 23
Tiểu Anh thật sự không hiểu rốt cuộc Đại Phong bị sao nữa. Anh cứ xoay cô như chong chóng vậy, không phải anh bị áp lực công việc nặng quá rồi chứ. Lúc thì anh im lặng với cô đến đáng sợ. Giờ thì đột nhiên ngược đãi môi cô. Hình như anh càng lúc càng tự nhiên rồi. Anh quả là không biết tốt xấu gì, thậm chí còn quá khích bế thốc cô lên rồi nói.
- Hay mình đi làm việc công ích nhỉ.?
Tiểu Anh không hiểu đi làm việc công ích là gì liền hỏi.
- Là làm gì.?
Anh láu cá nói.
- Sinh cháu cho bố mẹ đỡ nhàn rỗi.
Tiểu Anh bỗng sa sầm mặt mũi, dãy dụa, đòi xuống.
- Bỏ em xuống, bỏ em xuống mau..
Đại Phong không cam tâm lắm nhưng vẫn phải để cô xuống. Anh đúng là đi quá xa rồi, nhưng không hiểu sao lại khiến cô thấy vui, cảm nhận tình cảm anh dành cho mình hình như rất đỗi chân thật không giả dối. Hoá ra những lúc như này trông Đại Phong cũng thật ngốc nghếch. Cô cười, thấy bản thân mình cũng sắp điên theo giống anh, không tự chủ được, cô kiễng chân hôn lên môi anh như đáp lại tình cảm ấy. Một chiếc hôn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Sau đó đỏ mặt e ấp dụi vào lòng anh, nhanh chóng tìm cách lảng tránh.
- Đại Phong, có phải mình vẫn đang trong giai đoạn "từ từ" tìm hiểu không?
Hôm đi du lịch, Đại Phong đã nói, anh sẽ không vội với cô. Tiểu Anh bây giờ chính là muốn mọi thứ trôi qua thật tự nhiên như thế, không quá nhanh chóng, không vội vàng. Để cả hai cùng hiểu về nhau nhiều hơn, khi mọi thứ trở nên hoà hợp, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, lúc mà cả cô và anh đều cản thấy thật sự sẵn sàng nhất.
Đại Phong ngậm ngùi gật đầu, có lẽ anh là người rất giỏi chịu đựng. Trước giờ chưa một ai có thể kìm hãm sở thích của anh cả, nhưng không hiểu sao anh lại bị khuất phục trước Tiểu Anh. Người luôn khiến anh muốn chiều chuộng, yêu thương cô một cách vô điều kiện nhất. Không đòi hỏi, không bắt ép. Chỉ cần cô bên anh, lúc nào anh cũng có thể đợi.
- Tiểu Anh, mình hẹn hò nhé.
Đại Phong bỗng nhận ra anh cũng muốn "từ từ" theo cái cách đúng nghĩa ấy, thứ giữa cô và anh đang thiếu. Có lẽ là sự khởi đầu, một sự khởi đầu như những đôi tình nhân khác. Tuy anh và cô đã là vợ chồng trên giấy tờ, nhưng tất cả chẳng nói lên điều gì. Nếu có thể làm lại, anh vẫn muốn với cô có được những điều bình thường nhất trong tình yêu. Vậy "hẹn hò" - có thể là một ý tưởng không tồi.
Tiểu Anh trố mắt, tình huống này đúng là rất ngớ ngẩn. Chẳng ai cưới về mới bắt đầu hẹn hò cả. Có lẽ cô với Đại Phong đều hâm mất rồi.
Đại Phong đột nhiên nhìn đồng hồ rồi rối rít giục.
- Nhanh, bây giờ em chuẩn bị thay đồ đi. Đúng 15 phút nữa anh qua đón.
- Anh nói thật à??
Đón, đón ư? Cô với anh đang ở cùng nhà mà. Nhìn lại thái độ anh, cô bắt đầu như hiểu ra, hình như anh đúng là muốn chơi trờ "hẹn hò" thật.
Không bàn luận thêm, cả hai nhanh chóng ai về phòng người nấy chuẩn bị. Tiểu Anh luống cuống với đồng đồ mãi không biết mặc gì. Buổi hẹn hò đầu tiên có phải nên ăn mặc đáng yêu một chút không nhỉ. Cuối cùng cô cũng tìm được trong tủ đồ của mình một chiếc váy hoa xoè màu xanh trời có thêu kim óng ánh. Cô vội vàng thay xong rồi ngồi trước bàn trang điểm. Thử đủ kiểu tóc rồi quyết định buông xoã, dặm chút kem phấn và son môi. Cuối cùng không quên một chút nước hoa Roise thơm dịu nhẹ.
Vừa kịp xong, Đại Phong gọi điện tới. Tiểu anh ngơ người một lúc rồi nhấc máy,anh lại trò gì nữa đây. Tiếng Đại Phong bên đầu giây rất ngọt ngào.
- Em xong chưa. Ra ngoài đi.
Cô bật cười.
- Anh có nhất thiết phải gọi hẳn bằng điện thoại để em ra không?
Đại Phong cúp máy lập tức. Tiểu Anh nhìn lại mình trong gương một lần nữa, thở một hơi vận công lấy can đảm đi ra. Nhưng hình như hơi thái quá rồi, cô không nhịn được tự véo má mình một cái, thấy trò này đúng là rất ngớ ngẩn.
Mở cửa, Tiểu Anh thò nửa đầu ra nhìn, nhưng khi vừa thấy Đại Phong cô liền chui vào ngay lập tức . Đóng rập cửa và ngồi cười lăn lộn. Đại Phong anh ăn vận cái gì kia không biết, quần ngố, áo phông có cổ đeo cùng chiếc nơ hồng xinh xắn. Cô nói với ra.
- Xin lỗi anh nhầm phòng rồi.
Đại Phong lại gõ cửa.
Tiểu Anh kiềm chế, rồi mở cửa ra, lần này anh không lố nữa. Chiếc nơ quái đản ấy cũng tháo ra kịp thời, cô đang nghĩ nếu vẫn là như thế chắc cô chui vào hẳn luôn không đi ra nữa.
Đại Phong thay đổi phong cách rất nhanh. Bây giờ thì chắc đúng là hình tượng của anh rồi. Anh đứng dựa lưng vào tường, hai chân vắt chéo, tay khoanh lại, mắt nhìn đăm chiêu. Trông rất là ngầu, rất là quyến rũ và siêu cấp đẹp trai. Rồi anh đưa tay ra gợi ý Tiểu Anh đặt lên tay mình. Tiểu Anh cũng không e ngại đặt tay cô lên tay anh.
Đại Phong bất ngờ kéo một cái rất mạnh, Tiểu Anh liền úp mặt một phát vào ngực anh.
- Á
Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, nói.
- Em không nên đóng cửa khi nhìn thấy anh.
- Là anh làm trò trước mà.
Tiểu Anh bị ngập đầu trong lòng anh mà suýt ngã, cô cố thăng bằng lại rồi đứng dạy, đầu cô vì Đại Phong mà rối mù lên.
Anh đúng là ... muốn trêu đây mà. Cô bất mãn vuốt lại tóc. Nhưng chưa kịp ngước lên, tự nhiên nhìn lại ngực anh, bất chợt giật mình.
- Thôi chết rồi.
Đại Phong theo trực giác nhìn xuống áo, một vết son môi to đùng. Mặt anh nghệt ra trông thấy. Tiểu Anh vừa ôm bụng cười vừa không ngừng phân bua
- Tại anh đấy nhé, tại anh đấy nhé.
Đại Phong anh có phải sát thủ tình ái không vậy, không hiểu sao hôm nay lại chân tay vụng về như thế, làm gì cũng không thành. Thật mất mặt mà, nhìn Tiểu Anh cười mà anh thì đang đau khổ thật đáng ghét. Không thèm để tâm, anh liền kéo tay cô đi.
Tiểu Anh ngạc nhiên hỏi.
- Anh không thay áo đi à.
Anh đáp.
- Nụ hôn của em , anh còn đang tính không bao giờ thay đồ nữa.
Tiểu Anh nhìn bóng lưng anh từ đằng sau kéo mình đi bất giác nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Đại Phong, anh không biết hành động này của anh làm cô hạnh phúc như nào? Nó gần như là tia nắng hiếm hoi chiếu vào nơi trái tim lạnh giá đang dần vụt tắt sự sống của cô.
Đây là tình yêu mà cô vẫn hằng tưởng tượng ra, gặp gỡ, làm quen, hẹn hò rồi yêu nhau. Như bao mối tình khác, cô thầm thấy may mắn khi mình gặp được anh. Trên đời này mấy ai mới tìm được đúng người, Tiểu Anh không biết nữa. Cô không biết Đại Phong có chính xác là người thật sự mà cô đang tìm hay không. Nhưng cô chắc chắn rằng, anh chính là người đem lại cho cô hạnh phúc.
Tình cảm này hoàn toàn không giống như tình cảm khi ở tuổi 18 của cô. Nó chín chắn và độc lập hơn nhiều, cô không cảm thấy mình bị phụ thuộc nữa. Chỉ là cả hai cứ tự nhiên đến với nhau như là duyên trời định sẵn không thể cưỡng được. Đơn thuần như thế thật tuyệt vời biết bao.
Xe Đại Phong chở cả hai đến rạp chiếu phim gần nhất. Hẹn hò mà đi xem phim là đúng rồi. Tiểu Anh hào hứng nói với Đại Phong.
- Anh thích xem thể loại gì? Hành động, hài hước, tình cảm hay kinh dị.
Đại Phong trêu.
- Có phim nào kết hợp hết các thể loại không? Hay mình xem hết luôn nhỉ.
- Anh muốn xem tới sáng mai luôn à? Mà bây giờ người ta cũng hết giờ để chiếu nhiều phim như thế cho anh xem rồi.
Nghe đến vậy, Đại Phong càng cười lớn.
- Vậy để về nhà anh đóng phim cho em xem.
Đóng phim?
- Đại Phong, anh đóng phim hành động hả?
- Ừ, haha, hành động tình cảm đấy.
Đúng là hết thuốc chữa mà. Tiểu Anh không nhịn được lườm anh một cái.
- Anh chắc chắn là đóng vai ác rồi.
Cuối cùng cô và anh chọn phim hoạt hình. Vì không thấy có phim nào hay cả. Phim hoạt hình cũng thú vị ấy chứ? Chỉ là vẫn không hiểu nội dung, xem mà không tập trung được đúng là lãng phí cả bộ phim. Ngồi trong rạp lại đa phần là trẻ con, cứ một lúc là cả khán đài hết hét toáng lên rồi lại cười rả rích. Tiểu Anh và Đại Phong nhìn nhau ngậm ngùi, không hiểu nổi có đến nhầm chỗ không?
Ngồi một lúc lâu, có vẻ như cả hai nghiêm túc quá, bỗng Đại Phong ghé vào tai Tiểu Anh hỏi cô một câu rất kì quặc.
- Em có muốn làm trò điên khùng không?
Tiểu Anh bắt đầu linh tính được trò điên khùng của Đại Phong chắc chắn là không lành mạnh gì, nhưng cô vẫn hỏi lại để xem cái trò điên khùng ấy rốt cuộc là ra sao.
- Như nào?
Đại Phong đặt một tay lên thanh chắn giữa hai ghế. Tiểu Anh nhìn bàn tay một hồi, như tự hiểu ra, cô bắt đầu quen với ám hiệu này của anh, cô đặt tay mình lên tay anh. Đại Phong cùng lúc đan xen ngón tay anh vào giữa các ngón tay cô, nắm chặt lại.
- Điên khùng?
Tiểu Anh mỉm cười. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Bàn tay Đại Phong thật sự rất lớn và ấm, như có thể nắm trọn tay cô vào gọn gàng. Đây rõ ràng là tay anh, nhưng nếu như không phải Đại Phong ở trước mắt, Tiểu Anh có lẽ lại tưởng mình đang được nắm tay như thế. Điều này từng luôn có trong suy nghĩ của cô. Vấn đề chỉ là người thực hiện lại hoàn toàn khác nhau.
- Gia Huy, nếu anh cầm tay em thì chắc là em sẽ đi nhanh hơn đấy.
Gia Huy nhìn kiểu dở trò của Tiểu Anh không biết đến lần thứ mấy trong ngày không hiểu có nên bó tay toàn tập hay không. Anh đối lại câu của cô.
- Tiểu Anh, nếu em còn đi chậm nữa. Không chừng anh sẽ mặc kệ em đấy.
Gia Huy - anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Cô và anh đang trên đường đi thi thử. Và đây là lần thứ 5 di chuyển địa điểm. Cả một ngày đi lại, chân tay Tiểu Anh gần như dã dời rồi. Thế mà làm nũng một tý cũng không làm anh mủi lòng. Con người gì mà máu lạnh như thế. Cô phụng phịu.
- Anh sau này tốt nhất đừng nên sinh con gái.
Gia Huy cười, buột miệng nói.
- Có con gái để như em à?
Trong lúc chẳng nghĩ ngợi, anh không biết là mình vừa nói gì. Tiểu Anh tẽn tò nhìn anh.
- Gia Huy, không phải anh định cưới em đấy chứ.
Gia Huy không thèm nhìn cô, quay mặt đi trước.
- Em còn đứng đấy, muộn giờ thi lần sau anh sẽ không đi với em nữa đâu.
- Đợi em..
Tiểu Anh lại lật đật chạy theo anh, vừa chạy cô vừa nguyền rủa con người thô kệch. Thể hiện chút tình cảm cũng không được à. Sao anh khó tính như vậy chứ?
Gia Huy đi đằng trước dường như cười rất tươi. Đi được vài bước anh dừng lại, đợi đến khi Tiểu Anh đến gần ngang với mình. Bất chợt bàn tay anh dang ra nắm lấy tay cô. Tiểu Anh suýt nữa ngất vì sốc, anh quay đi thoáng nụ cười.
- Coi như cỗ vũ em thi tốt.
Cô nhìn chằm chằm lên đôi bàn tay ấy, thấy nó ấm áp đến nhường nào.
Phải, là cảm giác ấm áp đấy. Chính hiện tại cô cũng cảm nhận giống y như ngày ấy Gia Huy nắm tay cô.
Tiểu Anh bất giác thấy nhói trong lòng. Ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú của Đại Phong, anh cũng đang nhìn cô say đắm. Bỗng lòng cô như thôi thúc một thứ rất mãnh liệt, người đối diện với cô là một người hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong tâm chí cô bấy lâu nay. Anh chỉ mới đến bên cô cách đây không lâu và đột nhiên mang tới cho cô những cảm xúc mới lạ.
Đại Phong - anh có thật sự đủ sức mạnh để xoá đi quá khứ tan vỡ trong tim cô 5 năm nay?. Giống như ngay bây giờ cô vẫn nhớ tới một người luôn hiện hữu trong mọi ngóc ngách tâm hồn cô. Người vô tình bất cứ lúc nào cũng có thể làm tim cô đau nhói. Cô chợt thấy mình hình như chưa hoàn toàn quên con người ấy. Cố tìm kiếm sự ấm áp khác chỉ là cô đang tìm cách che giấu đi sự bất an trong lòng mình mà thôi.
- Anh có yêu em không?
Giọng Tiểu Anh khẽ thoáng qua, Đại Phing bỗng chốc thay đổi nét mặt. Câu hỏi đột ngột quá làm anh không kịp phản ứng. Anh trả lời một cách vô thức nhất.
- Anh không biết.
Đúng, chúng ta mới bên nhau chưa được bao lâu. Nói yêu có phải quá lớn lao không? Tim Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cô lại tự hỏi bản thân mình. Là cô có yêu anh không. Chắc cô cũng không biết. Mà có khi cũng chưa can đảm để nói điều ấy. Tình yêu với cô chưa bao giờ là thứ nhẹ nhàng cả. Vậy nên một lời yêu không thể là buột miệng nói ra.
Tiểu Anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chính mình. Tại sao, bên anh cô lại cứ luôn suy nghĩ tới người khác.
Tiếng Đại Phong lại từ từ trầm thấp.
- Có em bên cạnh, anh thấy rất hạnh phúc. Như vậy có gọi là yêu không?
Đi ra khỏi rạp, trời bỗng nhiên mưa như xối xả. Tiểu Anh bất giác ngẩn người, đứng nhìn cảnh mưa trước mặt mà lòng hoang mang khó tả. Đến mùa mưa rồi sao? Phải rồi, sau một mùa hè nóng nực, sẽ có những ngày mưa rất lớn. Mưa lan man, mưa tối ngày. Ông trời chưa năm nào quên vào những ngày này cả, mà cũng có khi là cố tình không muốn cho ai đấy thức tỉnh.
- Mưa to quá, em ở đây anh đi lấy xe.
Tiếng Đại Phong trầm ấm từ đằng sau đi tới. Tiểu Anh không quay mặt lại, mắt cô vẫn hướng ra ngoài lặng thing. Cô lại nhớ mình từng nói :" Em thích mưa. Mưa mát, trời sẽ bớt nóng hơn." Anh cười nói :" Chứ không phải để em có cớ đứng gần anh à."
Tiểu Anh bĩu môi, cô lúc ấy là nói sự thật. Vì cô ghét trời nắng nực, mưa xong sẽ rất mát, cả thành phố được dội nước cũng dịu bớt hơn. Như ngày ấy, có khi cô sẽ chạy ra đưa tay hứng những giọt mưa một cách thích thú. Nhưng bây giờ thì cô không thể nữa rồi. Mưa chỉ còn lại là những kỉ niệm buồn trong cô.
Đại Phong không nói thêm, liền chạy ra ngoài đi tới bến đỗ xe. Tiểu Anh hướng mắt nhìn theo bóng anh chạy từ đằng sau. Những hạt mưa rơi trên vai anh ướt đẫm.
Cô đang suy nghĩ gì thế này. Không biết từ lúc nào cô cảm giác lòng mình đang lung lay rất rõ rệt.
Tiếng điện thoại cất lên, là bố gọi. Ông lo lắng.
- Tiểu Anh, trời mưa to lắm. Con có ở đang ở nhà không. Đừng đi ra ngoài nhé..
- Con biết rồi.
Ông dặn thêm một chút sau đó cúp máy. Chưa được mấy phút sau, đến Ly Ly cũng gọi. Tim Tiểu Anh lúc này thật sự muốn vỡ ra. Màn hình hiện tên Ly Ly, cô không biết sao mình đau nhói như thế. Để chuông vang lên một hồi lâu cô mới dám nghe máy. Giọng Ly Ly từ tốn.
- Tiểu Anh.
Ly Ly giống như cũng đang đầy tâm trạng, mà tâm trạng ấy Tiểu Anh lại thấy mình hiểu rất rõ. Cô chẳng e dè, hỏi thẳng luôn vấn đề.
- Cậu nói đi.
Ngừng một lúc, Ly Ly nói.
- Mình xin lỗi.
Nghe những lời Ly Ly nói, Tiểu Anh càng không nhịn được, từ từ tuôn hết ra lúc nào không hay.
- Trời đang mưa rất to Ly Ly. Mưa giống như năm ấy. Mình cứ nghĩ mọi thứ qua rồi. Nhưng lúc này mình lại thấy đau không chịu nổi. Mình muốn yêu anh ấy. Mình đã nghĩ mình đã yêu được rồi. Mình muốn quên anh ấy, mình cũng nghĩ mình quên được rồi. Ly Ly, cậu nói xem. Mình nên làm sao?
Ly Ly đau khổ nói.
- Tiểu Anh , quên đi.
Tiểu Anh cười khờ khạo.
- Giống như anh ấy quên mình. Ly Ly, mình thật sự cũng muốn như thế. Nên có thể nào nói với anh ấy, đừng ám ảnh cuộc sống của mình nữa được không?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro