Chương 20: Lại nhà bố vợ
Ep 20
Một chặng đường dài từ biển Bình Dương trở về trung tâm thành phố. Tiểu Anh bỗng nhớ ra một số chuyện, cô nhờ Đại Phong chở cô qua Moon pub một lúc để đưa cho Ly Ly mấy thứ. Ly Ly rất thích trang sức làm từ vỏ sò, đặc biệt là những đồ nhìn lạ lạ. Cô đã phải mất gần 2 tiếng để đứng chọn mới tìm ra được mẫu toàn là hàng đẹp - độc - lạ cho ả.
Moon pub vào buổi sáng không được đông khách cho lắm, vì Đại Phong bận nói chuyện công việc gì đấy nên anh ngồi lại trên xe, không tiện đi cùng cô. Bước vào cửa, mấy nhân viên cũ thấy Tiểu Anh đều nhốn nháo hết lên, hớn hở chạy ra. Hầu như ai cũng hỏi mấy câu rất chung, ví dụ như là:
- Ôi ai đây, không phải nữ thần nhà ta hay sao.
- Bây giờ mới mò về hả.
- Đợt này xinh hơn lên đấy.
- Chồng yêu của chị đâu rồi.
- Tiểu Anh có em bé chưa.?
@.@ ....
Tiểu Anh cười cười, đến chóng cả mặt, không thể trả lời được hết, cô liền dơ đống đồ trang sức lên thay làm bia đỡ đạn. Thôi thì Ly ly cũng không dùng nhiều như thế.
Đang rôm rả nói chuyện, một lúc sau tiếng Ly Ly từ trong vọng ra.
- Tiểu Anh.
Tiểu Anh quay người lại thấy Ly Ly thì nhăn nhó nhìn cô nàng tỏ vẻ trách móc.
- Khách quý mà bây giờ mới ra hả.
Ly Ly không nói gì, cười gượng rồi đi tới, biểu hiện rất lạ, giống như không hoan nghênh cô cho lắm. Bình thường gặp nhau là Ly Ly phải quấn lấy cô, bắt kể chuyện này nọ, vậy mà hôm nay lại đặc biệt khách sáo, cứ ấp úng như có gì mờ ám.
- Về rồi à, mình còn tưởng cậu sẽ đi lâu hơn.
- Sao, không mong mình về à?
Tiểu Anh theo cảm tính lại hỏi.
- Có chuyện gì à?
Ly Ly khua khua tay, cười ngớ ngẩn.
- Có chuyện gì được. Chỉ là mình đang có việc phải đi. Hay là, Tiểu Anh. Lúc khác đến đi, mình sẽ bù cho cậu sau. Được không?
- Cậu đi đâu?
- Đi mua đồ ấy mà.
Tiểu Anh bị đuổi về, đôi co không được, bắt đầu cảm thấy hơi giận dỗi. Nhưng thấy Ly Ly có vẻ không tiện để cô ở lại thật, cô đành ngậm ngùi chấp nhận.
- Được rồi, được rồi. Nhưng từ đã. Tối đến nhà mình nhé. Mình với Đại Phong làm tiệc chiêu đãi nhà mới. Cậu nhất định phải có mặt.
Ly Ly gật đầu không nhiệt tình lắm nhưng vẫn vui vẻ nói.
- Dĩ nhiên rồi, tối nay, mình nhớ rồi.
Nói rồi đẩy cô đi luôn. Tiểu Anh khó hiểu nhìn Ly Ly rồi miễn cưỡng lên xe không quên nói với lại một câu.
- Này, đồ tồi. Dám đuổi mình.
Ly Ly liền đóng sập cánh cửa lại, lúc sau ngó đầu vào chào Đại Phong một tiếng.
- Em giao nó cho anh đấy.
Đại Phong gật đầu cười, vẫy tay lại rồi ra hiệu Bảo phóng xe đi thẳng.
Xe đi được một đoạn, Tiểu Anh cứ mải suy nghĩ hành động bất thường của Ly Ly thì Đại Phong lên tiếng.
- Bây giờ anh phải đến khách sạn trước, Bảo sẽ đưa em về, em cất đồ rồi tầm 10h anh đón. Mình đi thăm bố. Nhớ gọi cả Linh San.
Tiểu Anh nghe đến được về nhà thì sung sướng quên hết luôn mọi chuyện khác, cô lập tức gọi cho bố, báo cho ông chuẩn bị, rồi dặn ông là cô và Đại Phong có mang đồ hải sản đến nên đừng mua nhiều thức ăn nữa. Ông Lâm vui mừng liền hớt hải đi chợ. Còn Tiểu Anh về đến căn hộ cũng nhanh chóng dọn lại mấy thứ, sau đó mới gọi điện cho Linh San. Con bé vẫn muốn về nhà cô chơi cái trò bida mà cô hứa dạy, nên nghe xong bảo đồng ý ngay. Bố mẹ chồng cô hôm nay có việc nên không tới nữa, để con cái đi riêng cho thoải mái, họ tới lần khác.
Xong xuôi, đúng 10h Đại Phong đợi dưới toà nhà, đón Linh San xong cũng mất gần 20 phút để đến nơi. Ông Lâm đã đứng đợi sẵn ở cửa, hôm nay quán bida báo nghỉ không mở để chào mừng con gái ông về nhà. Tiểu Anh gặp ông cười tít mắt chạy đến ôm chặt lấy như một đứa con nít, hai bố con giống mấy nghìn năm không gặp.
Phần gặp lại nhau là như thế, sau đó Tiểu Anh phụ Đại Phong mang mọi thứ vào nhà, cô định vào bếp làm cơm giúp bố nhưng lại chợt nhớ ra cô chẳng biết làm đồ hải sản như nào, bố cô cũng vậy. Ông liền gọi mợ Dung sang nhưng không may là hôm nay mợ đi vắng.
Cuối cùng thì đồ hải sản do chính tay Đại Phong trực tiếp xử lí. Tiểu Anh tưởng anh cố thể hiện với bố nên can ngăn nhưng không ngờ anh làm được thật. Lần đầu tiên cô nhìn anh với con mắt khác. Thực sự rất chuyên nghiệp. Anh vào bếp rất nhẹ nhàng, mọi thứ làm nhanh gọn. Vậy mà lúc trước cô đã nghĩ chắc nịch anh chỉ là công tử không biết động tay động chân gì. Cô cứ đứng ngẩn người nhìn anh mới thấy hoá ra trước giờ toàn là mình múa rìu qua mắt thợ.
Linh San bật cười cái ý nghĩ đấy của cô, con bé kể.
- Anh Đại Phong có cả chứng chỉ đầu bếp khi ở bên Mỹ. Chỉ ở nhà mẹ không cho làm gì nên mới không phải động chân động tay thôi.
Tiểu Anh sừng sờ ngạc nhiên, cô thật sự đã xem nhẹ anh rồi. Nhìn thao tác anh làm đúng là rất có tay nghề. Hoá ra học bên Mỹ họ đào tạo cao như vậy. Kể ra cũng đúng, anh làm một CEO nếu về độ am hiểu ẩm thực nhà hàng còn không biết, làm sao có thể đưa ra được tiêu chuẩn quốc tế. Đó chắc là lý do vì sao anh lại được lên làm CEO khi còn ở độ tuổi trẻ như thế. Thật là làm người ta ngưỡng mộ.
Suy cho cùng vẫn phải nói là, tất cả nằm ở lòng bền bỉ. Đại Phong hẳn phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều, không có thành công nào mà không trải qua mất mát. Tiểu Anh tự thấy mình cần học hành lại nghiêm chỉnh hơn, để không đến lúc bị anh chê cười.
Nhưng cảnh tượng này hơi trái ngược thì phải, trong khi Đại Phong và bố lo chuyện cơm nước, cô với Linh San thì lại vô tư bên ngoài chọc bida. Thật ra cô cũng muốn giúp, nhưng là do Đại Phong cố ý không cho vào phụ. Theo lời Linh San khuyên thì, trong những trường hợp như này nên tránh càng xa càng tốt. Thôi thì lại làm huấn luyện viên cho cô em chồng.
Vật vã giảng dạy cho Linh San, Tiểu Anh bỗng nghiệm ra một điều là, nên tin vào những gì Đại phong nói. Linh San thật sự chẳng có năng khiếu chút nào, hơn một tiếng đồng hồ vẫn như không, ngay cả cái cách cầm gậy cũng phải chỉ dẫn đến trăm lần mà vẫn chưa tiếp thu được. Tất cả đều tổn công vô ích.
Con bé chọc mãi không được cuối cùng cũng tức điên lên, ném xừ cây gậy xuống đất rồi : bỏ cuộc. Không hiểu sao lúc ấy Tiểu Anh lại thấy nhẹ nhõm đến thế, giống như mình vừa thoát nạn vậy.
Đại Phong từ lúc nào đứng nhìn không hay, thấy Linh San như thế thì không khỏi buồn cười, trêu ghẹo không thương tiếc.
- Anh đã nói rồi, em sao chẳng bao giờ chịu nghe anh thế.
Linh San thấy mình bị chê bai cũng không chịu nín nhịn.
- Theo em biết được thì, gen di truyền chúng ta giống nhau đấy. Anh thử xem.
Đại Phong phủi tay tự đắc, thấy không có việc gì phải sợ liền đi tới lấy chiếc gậy Linh San vừa ném xuống xong cầm lên, không quên dằn mặt cô em gái.
- Anh sẽ cho em thấy, anh trai em lợi hại thế nào.
Tiểu Anh đứng đấy mà cứ thậm thụt cười không dám ra tiếng, đúng là anh em nhà người ta. Cô thật cũng đang tò mò muốn xem Đại Phong đúng là lợi hại như thế nào.
Kết quả là, lần thứ nhất Tiểu Anh thắng ngoạn mục một lần đánh hết 9 quả vào lỗ. Lần thứ hai, Đại Phong được dẫn trước đánh đến lần thứ 4 thì phạm luật, Tiểu Anh lại tự về đích. Lần thứ 3, anh vượt rào đến quả thứ 8 bỗng lại hụt. Không đợi Tiểu Anh về đích nốt, thấy bất lực Đại Phong cũng ném luôn cây gậy xuống đất, hậm hực.
Linh San được đà ôm bụng cười ha hả. Đại Phong không cam chịu, quay sang Tiểu Anh hỏi chuyện.
- Em có phải định đi thi olympic không? Sao lại chơi như thế được.
Tiểu Anh nhún vai.
- Cũng nhiều người đến mời em đi thi đấy.
- Thật sao?
Linh San cũng trố mắt ngạc nhiên. Đại Phong không phục nhưng vẫn cố tỏ ra hào hiệp tán thưởng một câu.
- Em có tiềm năng đấy.
Ông Lâm đứng gần đấy chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng bật cười .
- Tiểu Anh từ bé chơi bắn bi còn không cậu nhóc nào trong khu thắng được rồi. Đại Phong, con thua cũng phải thôi.
Đại Phong cúi mặt ngậm ngùi đau khổ, xong vẫn vớt vát chút phong độ còn lại cho mình.
- Vâng, cũng mấy năm rồi con không chơi.
Linh San nhìn Đại Phong lại cười ngặt nghẽo.
- Thôi vào ăn cơm đi. Nguội hết đồ rồi.
Đi vào nhà Đại Phong quay ra nhìn xéo Tiểu Anh một cái , trách móc.
- Em không thể nhường anh một trận à. Nhìn bố cười anh kìa.
- Anh nói anh lợi hại mà.
- Phát cuối chỉ qua anh lỡ tay.
Đại phong có vẻ rất không tâm phục, Tiểu Anh và Linh San thỉnh thoảng nhìn nhau cười không nhịn nổi. Đại Phong chưa từng bị hạ bệ như ngày hôm nay, nhìn cái mặt anh hiện rõ lên chán hai chữ : ấm ức.
Thế là bữa ăn lại mất ngon với một người, riêng 3 người còn lại thì vô cùng hạnh phúc.
Ông Lâm tranh thủ hỏi cuộc sống của hai vợ chồng, vấn đề sinh hoạt rồi kể cho Tiểu Anh nghe mấy chuyện xảy ra trong khu gần đây. Xong rồi lại cùng nhau nhắc lại chuyện ngày xưa khi Đại Phong ở đây. Anh và cô bám nhau như nào, Tiểu Anh sáng ngủ dạy là phải tìm Đại phong, thậm chí hai đứa còn ngủ chung với nhau. Tiểu Anh nghe xong giả vờ không nhớ gì, mặt cô đỏ ửng lên. Linh San thì cười như nắc nẻ, nói hoá ra là yêu nhau từ trước. Đại Phong không bình luận, chỉ thỉnh thoảng quay mặt đi.
Linh San có vẻ rất ngưỡng mộ ông Lâm, cứ trầm trồ khen ông không nhàm chán như bố, bữa ăn chỉ toàn nói công việc .Ông Lâm cười, giải thích ông thì có công việc đâu mà bàn bạc, Đại Phong bận rộn vậy có khi chỉ tới bữa cả gia đình mới được quây quần với nhau, không nên trách ai cả. Linh San lại khen ông tâm lí, nói chuyện rất dễ nghe, con bé có vẻ không bao giờ giữ được suy nghĩ trong đầu, cái gì cũng nói ra. Đại Phong phải e hèm một cái thì con bé mới thôi.
Tiểu Anh gắp cho bố miếng tôm, ông cười hạnh phúc sau đó lại gắp lại cho cô một con. Ông chợt thở dài.
- Cũng lâu lắm rồi bố không mua cho Tiểu Anh tôm to như này.
Tôm, Tiểu Anh nhìn lại công nhận nó to thật. Bố con cô rất thích ăn tôm, nhưng thỉnh thoảng chỉ mua được mấy con ngoài chợ, chưa bao giờ dám mua loại tôm hùm to bự đắt tiền này. Tiểu Anh nghĩ đến lại thấy nghẹn ngào, Đại Phong như phát hiện ra, anh nhanh tay gắp thêm tôm vào bát hai bố con, nói vui.
- Vậy bây giờ phải ăn nhiều vào. Bữa khác con lại mua tiếp.
Linh San chẳng hiểu chuyện lại thêm lời.
- Anh định cho bác Lâm nghẹn à, mình bác sao ăn hết con to thế kia.
Đại Phong không đỡ được Linh San, cũng gắp luôn cho con bé một con.
- Em tập trung ăn đi.
Mọi người đồng thanh cười. Linh San không thèm tiếp chuyện với anh trai mình nữa quay sang bắt chuyện Tiểu Anh.
- Mà chị dâu, ở quầy rượu có bartender mới thay chị rồi đấy.
Tiểu Anh nghe đến đấy thì hóc không nuốt nổi, con bé này lúc khác không kể lại kể lúc này. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng, cô bất giác quay ra nhìn bố. Ông Lâm hình như rất bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩinh hỏi.
- Quầy rượu. Tiểu Anh con vẫn làm ở đấy à.
Chết rồi, chuyện này cô vẫn giấu ông, giờ lộ ra kiểu gì cũng lớn chuyện.
- Con... con - Tiểu Anh không nghĩ ra kịp được lý do nào hợp lý. Mà bây giờ ông cũng biết rồi, cô tự nhiên thấy mình không nên nói dối thêm nữa.
Ông Lâm biểu hiện không vui rõ rệt.
- Sao con nói con làm thu ngân ở siêu thị.
Tiểu Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không biết phân bua ra làm sao. Giải thích thế nào chứ, sao cô dám nói là vì làm ở Moon pub kiếm được hơn rất nhiều và cô chỉ muốn lo thêm một chút cho sinh hoạt phí gia đình.
Không khí bắt đầu không ổn, Linh San tự thấy mình gây hoạ không dám lên tiếng nữa, cũng bị Đại Phong nhìn nguýt cho phát. Anh cũng hiểu hoàn cảnh này không thể nào giúp Tiểu Anh được, chỉ đành biết im lặng.
Một lúc sau khi cơm nước xong xuôi, ông Lâm y như rằng gọi Tiểu Anh vào phòng nói chuyện. Giọng ông có vẻ rất giận nhưng vẫn nhẹ nhàng.
- Tiểu Anh, không phải con vẫn còn muốn chờ cậu con trai ấy đấy chứ.
Tiểu Anh chỉ lắc đầu.
- Con không phải như thế.
- Thế sao con còn làm ở đấy. Bố thật sự không hiểu. Tiểu Anh, lần con nằm viện hơn một tháng đã rất khổ sở rồi. Con có biết bây giờ cứ mỗi khi trời mưa bố sợ như nào không. Lần nào bố cũng nghĩ, nếu gặp được cậu ta, bố nhất định cho một trận. Nhưng đã bao năm rồi, một lời xin lỗi con đã nhận được chưa. Tiểu Anh, con là con gái, bố thật sự không nỡ nhìn con vì một thằng con trai mà như vậy.
Tiểu Anh mím chặt môi lại, những lời ông nói như con dao cứa vào từng góc tim cô.
- Bố, con không sao nữa thật rồi mà. Bố xem, giờ con đã kết hôn rồi, chẳng lẽ còn thời gian suy nghĩ chuyện ngày trước. Bố nghĩ nhiều rồi, con làm ở Moon pub chỉ là muốn giúp Ly Ly thôi.
Ông Lâm trầm tư một hồi, sau đó có lẽ do nhìn cô con gái của mình cũng đã lớn rồi, ông không muốn nói nặng nhọc thêm cho cô nữa.
- Tiểu Anh, bố cũng mong là như vậy. Thật ra khi con quyết định làm đám cưới, bố đã hy vọng rất nhiều.
Trong lời nói ông Lâm chất chứa đầy nỗi lòng của một người bố, ông vốn dĩ là sợ Tiểu Anh không quên được mà huỷ hoại bản thân nên mới lo lắng như thế. Ngày ấy khi cô thích Gia Huy, ông cũng biết. Cô không chuyện gì là không kể. Cả chuyện anh giúp cô học, rồi cách anh đối xử với cô, và cô vui như nào. Ông đã cho rằng con gái mình đã tìm được một chàng trai tốt. Ai ngờ rằng đến một ngày Tiểu Anh bỗng nhiên phải nằm viện vì dầm mưa quá lâu, hỏi ra mới biết là anh chàng kia bỏ đi rồi, còn con gái mình thì cứ đợi anh ta mãi. Tiểu Anh hơn một tháng nằm mê mệt không nói chuyện cũng không ăn uống nhiều, rồi trở nên trầm cảm từ lúc nào không hay. Đến khóc cũng không còn khóc trước mặt ông nữa, sức khoẻ bắt đầu giảm sút trầm trọng. Ngày trước cô rất bụ bẫm đáng yêu, nhưng càng ngày càng gầy rạc đi. Chỉ cần dính mưa một chút cũng có thể sốt cả tuần. Trong túi cô luôn luôn không thể thiếu 2 thứ : đó là ô và thuốc giảm sốt. Tình cảnh như vậy, hỏi người làm bố nào mà không xót xa. Vậy nên ngày cô lấy chồng, ông đã mừng như thế nào. Ông thật sự không muốn cô giống như ông, nặng tình nặng nghĩa, chỉ tổn hại một đời khổ vì tâm.
- Chị Tiểu Anh, em xin lỗi , em không biết chị không nói cho bác biết.
Trên xe, Linh San cứ cố xin lỗi mãi. Con bé chắc ái ngại lắm. Tiểu Anh gạt tay..
- Không sao đâu, bố không mắng chị đâu mà.
- Chắc bác Lâm không thích nghề này của chị chứ gì. Em hiểu mà, bố cũng ghét em đi hát lắm. Các ông bố toàn là như thế đấy.
Đại Phong đang lái xe nghe mấy lời sáo rỗng của Linh San cũng phải lên tiếng.
- Nếu em học tốt thì tức khắc bố sẽ ủng hộ.
Linh San bĩu môi.
- Biết thừa em không học được, cho em học hát xem.
Không muốn hai anh em đôi co nhau, Tiểu Anh đổi chủ đề.
- Linh San, em kể ai mới về thay chị cơ?
- À, một anh có vẻ trông lành nghề lắm. Em chỉ mới nhìn thấy, chứ cũng không rõ lắm.
- Vậy à.?
Tiểu Anh ngẩn ngơ nghĩ, không hiểu Ly Ly tìm được người mới lúc nào mà chẳng thấy kể cho cô gì cả. Hôm nay gặp cô nàng cứ kiểu lảng tránh mình, không hiểu có phải gặp chuyện gì hay không? Tiểu Anh bỗng nhiên thấy lo lắng, như linh tính chẳng lành.
- Chị Tiểu Anh, tối nay anh chị làm tiệc tân gia à.
Tiểu Anh nghe Linh San hỏi thì giật mình quay lại. Xong như nhớ ra lại với lên hỏi Đại Phong.
- Ừ, mình có đi siêu thị mua đồ luôn không?
Đại Phong bình thản nói.
- Không cần nữa, anh dặn đầu bếp ở khách sạn chuẩn bị rồi.
Linh San hô lên một tiếng.
- Vậy chị mời cả anh Nhật Nam tới nhé. Anh ấy là bạn chị mà.
- Nhật Nam nào? - Đại Phong không biết Linh San đang nhắc tới ai thì không khỏi tò mò.
- Nhà tạo mẫu tóc Vũ Nhật Nam.- Linh San nói to từng chữ với Đại Phong như muốn cho anh trai mình khỏi tự đắc.
Tiểu Anh thất thần, bỗng hoang mang không biết nên trả lời sao. Nhật Nam ư? Thật ra cô cũng có ý định mời, nhưng lại lo có Ly Ly thì lại bất tiện.
Kể ra, cũng lâu lắm rồi cả ba chưa được đoàn tụ với nhau. Cô thật sự muốn hàn gắn lại tình cảm như ngày đó, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không được tốt lắm. Nếu làm không khéo, có khi lại thành ra càng trở nên tồi tệ hơn.
Tiểu Anh thở dài. Không hiểu sao cô vẫn là muốn thử một lần, dù gì không làm thì mọi thứ vẫn thế. Chỉ sợ rằng, nếu như không phải là bây giờ, thì sẽ chẳng còn là bao giờ nữa thôi.
Xe lăn bánh trên con phố giữa trưa hè oi ả. Tiểu Anh nhìn ra vu vơ ra ngoài, bỗng trong lòng cứ thấy nao nao khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro