Chương 19: Nụ hôn đầu tiên
Ep 19
Sóng như vỗ mạnh hơn, gió rít lên đôi vai lạnh toát.
Trong khoảng khắc ấy, hai ánh mắt cứ trao nhau tưởng chừng rất lâu, im ắng đến ngột ngạt. Mãi sau khi cô cất tiếng, Đại Phong dường như càng lúc càng tiến sát hơn, đôi mắt anh rơi trên môi cô và có vẻ như hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Vừa dứt lời môi anh đã liền vội chạm đến, Tiểu Anh chưa kịp phản ứng đã bị anh luồn tay qua eo kéo lại. Có vẻ như mọi thứ quá hoàn hảo khiến người ta không thể nào cưỡng được, cô nhẹ nhàng đáp trả lại anh, mắt khẽ nhắm và một chân bỗng co lên. Tay bên kia không chủ ý cũng vòng qua cổ anh siết nhẹ. Lúc này đây, cô có thể cảm nhận được mùi hương của anh, mùi nam tính toát ra như càng làm cho cảm giác trở nên mãnh liệt. Anh cũng từ tốn trên môi cô, chậm rãi nhưng chắc nịch.
Được một hồi, đầu óc gần như tê dại, Tiểu Anh đột nhiên cảm nhận được bàn tay anh không tự chủ ngang nhiên đặt lên đùi cô và hình như không có ý để yên. Khi bắt đầu nhận thức ra được thì cô mới phát hiện mọi chuyện hình như đang đi quá nhanh. Cô không kịp suy nghĩ, tay liền đẩy anh ra, mặt tái mét. Tim đập nhanh đến nỗi không dám thở, anh bị đẩy ra cũng bất ngờ nhìn cô ngỡ ngàng. Sau đó cô bật dạy và chạy một mạch về khách sạn, tai như ù hết cả đi không thể nghe được giọng anh gọi từ phía sau. Mãi khi về phòng, Đại Phong cũng vào ngay sau đấy đứng bối rối giải thích, hơi thở anh hổn hển vì vừa chạy đua với cô khiến nói cũng không rõ lời.
- Tiểu Anh, anh vừa nãy là.... tại anh không làm chủ được.... anh xin lỗi.
Khuôn mặt anh nhìn rõ ăn năn hối lối trông rất tội mà rõ ràng là anh không có lỗi gì, vì cô cũng đáp trả lại nên anh mới tiến tới như thế. Tiểu Anh không phải giận anh, mà là cô bị ngượng quá không biết làm gì nên mới chạy. Trong những trường hợp như này, cô đúng là thiếu kinh nghiệm. Cô quay mặt vào bên trong cố giấu đi đôi má đang đỏ tía lên vì xấu hổ. Anh thấy cô không nói gì lại càng lo lắng, cứ ậm ừ rất lâu cuối cùng mới dừng lại, cố trấn tĩnh nói ra.
- Tiểu Anh, không biết em nghĩ gì... Có thể là anh vội vàng làm em sợ, anh sẽ để em từ từ suy nghĩ.... Nhưng anh chỉ muốn nói là, anh đang thật sự nghiêm túc.... anh nói thật đấy.
Tiểu Anh nghe anh nói mà cảm giác như người đang run lên. Không biết có phải do cảm nhận được sự chân thật của anh hay không mà chân tay cô cũng bắt đầu luống cuống
Đại Phong như sợ cô khó xử nên cũng tìm cách nói khác.
- Thôi được rồi, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Anh sẽ sang phòng bên cạnh, nếu cần gì thì gọi cho anh.
Nói là đi luôn, lúc cửa đóng lại rồi Tiểu Anh mới quay trở ra thở nhẹ một cái, mặc dù có chút hơi tiếc nuối. Cô vẫn cảm nhận đâu đây còn vương lại mùi hương của anh. Anh nói anh nghiêm túc đúng ra trong lòng cô cũng cảm thấy vui, rõ ràng là không nỡ để anh rời đi nhưng lại không tự chủ động. Thật ra là cô vẫn sợ, cái cảm giác ngày ấy làm cô không còn can đảm mà chủ động nữa. Hoặc có thể là cô vẫn chưa có cảm giác an toàn, cứ nghĩ tới người con gái trong bức ảnh ấy cô lại trở nên ích kỉ muốn có được nhiều hơn là để sẵn sàng trao đi.
Đứng ngẩn người một hồi, Tiểu Anh không biết làm gì, ra nhìn lại bộ dạng mình trong gương thì mới tá hoả, hoá ra nãy giờ trông cô rất tởm, váy trắng ướt nhẹp ố hết cả , đầu tóc thì rối tung, vậy mà khi đó... Ôi thật chẳng lãng mạn tẹo nào.
Nhưng nghĩ lại thì hình như đây là nụ hôn thật sự đầu tiên của cô thì phải. Không biết có phải là do thấy nhiều trên tivi rồi hay không mà hoá ra cô cũng có thể làm được tự nhiên như thế. Hay có thể là do Đại Phong giỏi chỉ dẫn. Cái cách mà anh làm khi nãy cô có thể khẳng định rằng, anh chắc chắn rất chuyên nghiệp trong chuyện này. Còn cô thì, nếu nói về lần đầu chạm môi nam giới, cô không nghĩ đó là nụ hôn thật sự vì đó là do cô tự chủ động. Hôm ấy Gia Huy ốm rất nặng, cô đã ở bên anh cả một ngày. Anh mê man suốt, cứ khi nào tỉnh dạy anh lại đuổi cô về. Cô ngang bướng, anh khoẻ còn không đuổi được huống chi là đang yếu như thế. Thật ra chăm anh rất mệt, nhưng bù lại cô được ngắm anh lúc ngủ trông thật sự rất quyến rũ. Chính cái sự quyến rũ ấy làm cô nảy ý định xấu xa, đó là cưỡng hôn anh. Nhưng cuối cùng chỉ vừa mới chạm nhẹ thì anh đã liền mở mắt. Không biết lúc ấy anh đang tỉnh hay mê nhưng khi cô vừa rời khỏi môi anh thì lập tức bị anh kéo lại hôn một cách yếu ớt, sau đó anh tiếp tục thiếp đi, lúc khoẻ lại thì chẳng nhớ gì nữa. Đúng là bị cướp một cách trắng trợn.
Tiểu Anh vò vò đầu lấy lại tinh thần, giờ nhớ đến chỉ thấy thêm phiền não. Cô liền đi tắm rửa để thay bộ quần áo khác sạch sẽ hơn. Nhưng lúc sau chợt nghĩ ra Đại Phong cũng chưa tắm, mà đồ đạc anh lại để ở đây, cô ôm mặt đau khổ, thấy mình cũng thật lớn gan, chủ nhân còn dám đuổi đi nữa. Anh chắc phải hận cô lắm.
Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định lấy bừa trong tủ một bộ đồ đi ngủ, rồi thập thò sang phòng anh gõ cửa. Lúc sau cửa mở ra, cô đứng quay người ra ngoài nhìn sang bên tránh chạm mặt anh , một tay giơ đồ ra cho anh tự lấy. Cứ đứng như thế xong vẫn không thấy anh phản ứng gì cô bất thình lình quay lại, tưởng mình nhầm phòng, hoá ra anh đang đứng tựa lưng vào thành cửa, 2 tay đút túi và nhìn cô cười rất đáng ghét. Tiểu Anh liền nhìn ra chỗ khác không cho anh biết mình đang ngại, cố lấp liếm nói.
- Anh có cầm lấy không thì bảo.
Đại Phong vẫn đứng nhìn như thế, cô không chịu được thốt lên.
- Anh không cần thì thôi nhé.
Anh cười sau đó lại phàn nàn.
- Em mang mỗi quần áo sao anh thay được.
Tiểu Anh suýt tức nổ đom đóm, anh nghĩ cô là phục vụ chắc. Quần áo không thay được thì cái gì mới thay được. Nhưng lúc bất giác nhìn lại thì cô mới nhận ra đúng là mình mang thiếu đồ phụ kiện của anh, cô đỏ mặt ném bộ quần áo cho anh tỏ giọng khó chịu.
- Thiếu thì anh tự về mà lấy.
Nhưng vừa mới ném xong, chưa kịp chuẩn bị chạy đi thì lại bị anh tóm mất. Tay anh lạnh toát nắm lấy tay cô rất chặt và dường như không có ý buông ra. Tiểu Anh lạ thay cũng không vùng vẫy, cô cứ như bị yểm bùa đứng im thin thít nhìn anh. Mai sau thả lỏng hơn anh mới chịu cất tiếng.
- Tiểu Anh, anh sẽ không vội vàng nữa... Nhưng mà, em cho anh về phòng nhé.
Lời của anh đúng là quá đối lập nhau, ai tin cho được, nhưng cũng không thể ghét nổi, cô vờ không hiểu hỏi lại.
- Anh nói gì?
Anh cố tỏ vẻ thuyết phục hơn.
- Có vài giấy tờ anh cần làm, anh chỉ về làm việc thôi. Anh nói thật đấy.
Thế là anh về làm việc thật. Bây giờ Tiểu Anh mới công nhận, Đại Phong đúng là con người của công việc. Sau khi tắm rửa xong không ai làm phiền ai. Anh ngồi rất nghiêm túc trên sofa và chỉ tập trung vào đống giấy tờ gì đó, còn cô được nằm trên giường nghịch laptop của anh. Đấy là cô mượn anh để vào mạng xem tình hình trên lớp hôm nay như thế nào. Cũng may là chiếc laptop này không có hình của ai cả, nếu không chắc cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Vừa bật máy lên đã thấy có thêm bao nhiêu là thông báo mới, kèm cả dãy tin nhắn dài vô tận. Lần trước là cô chưa kịp soát kĩ chỉ xem được mấy cái gần nhất, bây giờ thì cô đã rảnh để mò mẫm lại tất cả. Nhìn chung hầu như là lời mời kết bạn, lời mời chơi game và những tin nhắn rác. Vấn đề là quá nhiều thông báo làm mạng chậm không thể tải nổi.
Đang mải miết xem được một lúc thì bỗng một người lạ gửi tin nhắn đến. Tiểu Anh nhấp vào xem thì hoá ra là lớp trưởng Hoàng Anh. Anh ta gửi một tệp tài liệu gì đó kèm vài lời như sau.
"HoangAnh" : Tiểu Anh.
"HoangAnh" : hôm nay bạn nghỉ học, đây là bài tập trên lớp cần làm.
Tiểu Anh đọc xong liền vội gõ phím trả lời.
"TieuAnh": Cảm ơn nhé! Hôm nay mình nghỉ không xin phép không biết có bị sao không?
"HoangAnh" : Thầy giáo nói bạn xin phép nghỉ rồi mà.
Đọc xong Tiểu Anh liền ngớ người. Cô đâu có xin phép gì đâu. Không lẽ...
Sau khi suy nghĩ xong, cô liền quay sang hỏi ngay người tình nghi nhất.
- Đại Phong, anh xin nghỉ học giúp em à?
Đại Phong có vẻ chẳng bất ngờ gì, anh vừa làm việc vừa nói.
- Sáng anh gọi điện rồi.
Tiểu Anh giật giật khoé môi tự cảm thấy xấu hổ, là anh quá chu đáo hay do cô vô dụng? Đến cả việc học của mình cũng phải để anh làm cho nữa. Nhưng dù sao cô cũng thấy cảm kích.
- Đại Phong, cảm ơn anh.
Đại Phong chỉ cười nhẹ một cái rồi lại công việc công việc.
Lúc Tiểu Anh quay lại thì Hoàng Anh đã gửi thêm vài lời nhắn mới.
"HoangAnh" : Hôm nay thầy có chọn cặp cho bài thuyết trình cần để chuẩn bị cho tuần sau.
"HoangAnh" : Vì bạn nghỉ học nên các cặp đã chọn đôi hết, lớp lẻ nên thừa bạn.
"HoangAnh" : May là hôm nay có sinh viên mới, thầy xếp bạn với anh ta. Đầu tuần đi học, hai bạn gặp nhau trao đổi nhé.
Tiểu Anh gõ phím trả lời lại, sau đó lăn ra giường suýt nữa thì gào lên. Sao lại đen đủi thế này, xếp hôm nào không xếp lại xếp đúng hôm nay. Cô thật sự không thích người lạ chút nào.
Nhưng Triệu Vũ chọn cặp với ai nhỉ? Bỗng lúc này Tiểu Anh lại thấy tò mò, đúng ra ở lớp cô quen mỗi anh ta. Nếu phải xếp, thì người đầu tiên cô mong lại là hắn. Nhưng lúc này đây cảm giác giống như bị hít le vậy, thế mà khi đó lẽo đẽo bám theo cô. Giờ đã phân rõ ranh giới luôn rồi. Không phải giận thật chứ.
Tiểu Anh chẳng nghĩ ngợi nữa gọi ngay cho Ly Ly, bên kia tiếng nhạc ầm ĩ.
- Ừ, Tiểu Anh à? Sao thế?
Ly Ly hôm nay không hiểu sao nói chuyện rất khách sáo.? Tiểu Anh nghi ngờ hỏi.
- Này, không tiện nói chuyện à.
Cô nàng vẫn kiểu ấp úng.
- À, ừ. Hôm nay khách đông quá. Thôi để mai mình gọi lại. Mình đang bận một chút.
Tiểu Anh chưa kịp nói lại gì thì Ly Ly đã liền cúp máy. Cô không dám tin hôm nay Ly Ly bơ mình, mọi hôm có bận thế nào cô nàng cũng không bỏ lỡ tán phét chuyện với cô. Nếu mà bận như vậy, thì chỉ có thể là đang đứng cạnh anh chàng nào đó thôi. Chắc chắn là như thế, Ly Ly đồ mê trai bỏ bạn. Tiểu Anh phụng phịu, cảm thấy đã buồn lại còn bị phản bội nữa, đúng là không gì buồn hơn.
Cuối cùng thì cô không chờ được Đại Phong nên ngủ thiếp đi. Mãi sáng hôm sau tỉnh dạy thì thấy anh đã đi mất. Chỉ để lại lời nhắn "anh đi gặp đối tác".
Vậy là hôm nay anh không dẫn cô theo nữa, chắc là anh thương cho cái chân tội nghiệp của cô. Mà kể ra cô ở đây thật chỉ gây thêm phiền phức cho anh, có đi theo cũng không tích sự gì. Như này cũng tốt, cô đang định làm một chuyến phưu lưu vùng đất mới.
Gói ghém đồ nghề vào ba lô, Tiểu Anh không hiểu sao thấy rất hứng khởi, cô mua một chiếc bản đồ sau đó bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đầu tiên là đến những khu di tích lịch sử nơi ghi dấu công lao các anh hùng chiếm giữ đảo, sau đó là gặp ngư dân đánh cá ở cảng, được theo họ leo thuyền ra ngoài khơi đi quăng lưới rất vui, cô cũng vào thăm cả chợ hải sản, ăn đồ nướng khắp các quán, mua một số trang sức vỏ sò về làm quà, rồi đi bộ trên bãi tắm. Cuối cùng là, trèo lên ngọn hải đăng ngắm hoàng hôn. Cứ đi như vậy cả một ngày trời, tưởng như không còn ngõ ngách nào là không đến, cô mệt đến bở cả hơi tai, leo đến đỉnh ngọn tháp mới ngồi bệt xuống thở hổn hển.
Nhưng phải nói là, đến được đây mới thấy thật sự không uổng phí công sức. Nó đẹp một cách hoàn mĩ, ta có thể ngắm được toàn bộ, bao quát 4 phía đều là biển xanh, xa hơn là đảo, xa hơn nữa là đất liền với những dãy núi uốn lượn. Tất cả đều nhuốm đỏ trong màu hoàng hôn của buổi chiều tà, nhìn mới hùng vĩ làm sao.
Tiểu Anh đứng lặng rất lâu, cảm thấy mình dường như đã bị thuần phục trước vẻ đẹp của tạo hoá. Cô vẫn nghe ở đâu đấy nói rằng, hoàng hôn là cảnh buồn, có vẻ là không sai, cái không khí ảm đạm bao trùm của nó luôn khiến ta trở nên não nề.
Đại Phong gọi điện đến, Tiểu Anh sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng nghe máy, giọng anh có vẻ lo lắng.
- Tiểu Anh, em đang ở đâu?
Cô bỗng thấy tủi thân, anh bây giờ mới xong việc đấy ư. Không biết vì sao, cô lại muốn cho anh một trận.
- Em cũng không biết ở đây là đâu nữa. Hình như em đi lạc mất rồi.
Đại Phong nghe vậy liền sốt sắng, tuôn ra một tràng câu hỏi.
- Em tả lại nơi em đang đứng cho anh?
- Tiểu Anh, xung quanh đấy không có người à?
- Nơi gần nhất em đi qua là ở đâu?
.....v......v.....
Tiểu Anh phì cười, Đại Phong cũng thật dễ mắc lừa. Mà cũng có khi anh lo lắng thật, cô hình như là làm hơi quá, nghe anh sốt sắng vậy cô lại mềm lòng.
- Em đang trên ngọn hải đăng.
Đầu bên kia lập tức im phăng phắc, Tiểu Anh phải bỏ điện thoại ra nhìn lại mới biết là anh đã tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc BMW màu đỏ từ xa đang lao tới rồi phanh gấp dưới chân ngọn. Đại Phong bước ra và chạy lên rất nhanh. Ngay lúc quay lại chưa được bao lâu, anh đã xuất hiện trước mặt. Tiểu Anh đang thầm hỏi không biết Đại Phong có phải là siêu nhân không, sao có thể nhanh đến thế. Chưa kịp phản ứng thì anh đã vội đi đến và kéo cô vào lòng. Giọng anh lạc đi vì chạy quá tốc độ.
- Anh lại tưởng em đi mất.
Tiểu Anh ngẩn người ra vì câu nói ấy.
- Đại Phong, em vẫn ở đây mà.
Anh vẫn ôm cô như thế trong lòng, Tiểu Anh cảm nhận được hơi thở của anh nặng nề thoảng trên đầu cô. Rất lâu sau mới cất tiếng.
- Anh xin lỗi
- Vì chuyện gì.
Đại Phong thật lạ, đáng lẽ người phải nói xin lỗi là cô. Cô đã lừa anh làm cho anh lo lắng như vậy, nhưng sao anh lại nói nghiêm túc đến thế. Chẳng lẽ là anh sợ thật.
Đại Phong chợt cười, lúc này mới buông cô ra.
- Không có gì, vì anh không đưa em đi chơi được nên thấy có lỗi thôi.
Cô khua khua tay tự đắc
- Không sao đâu, hôm nay em đi được nhiều nơi lắm.
Nói rồi cô lôi máy ảnh ra cho Đại Phong xem những tấm hình hôm nay cô chụp, hầu hết tất cả là phong cảnh và chỉ một sinh vật duy nhất - chính là cô.
Nhìn những bức ảnh ấy, Đại phong như cảm thấy chạnh lòng, anh hỏi.
- Tiểu Anh, em vẫn hay một mình như thế vậy à.
Nghe Đại Phong nói Tiểu Anh cũng bất giác lặng thinh. Cảm tưởng mình giống như một kẻ cô đơn và bị anh phát hiện ra vậy. Cô e ngại trả lời
- Thì cảnh đẹp mà.
Anh xoa đầu cô.
- Tốt thật. Anh lại tưởng em sẽ ngồi khóc ở đâu đấy.
Cô gạt tay anh ra, cau có.
- Anh bận vậy, em không ra ngoài thì thành tự kỉ lâu rồi.
Đại Phong bỗng thở dài, anh nhìn cô chăm chú một hồi rồi nghiêm trang nói.
- Lần sau anh sẽ không bận nữa.
Tiểu Anh nheo mắt cười.
- Đại Phong.
- Hử.
- Mình về nhé, em nhớ bố.
Anh vòng tay qua vai cô, ừm nhẹ một cái. Cả hai cùng hướng mắt nhìn ra phong cảnh ngoài kia, ngắm nốt chút khoảng khắc cuối cùng còn lại, mặt trời sắp lặn hết rồi. Lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ cũng dần thay đổi khác.
Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày hạnh phúc hơn.
••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro