Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Đến với anh

Ep 17

Anh từng nói, nếu như anh vẫn còn ở cạnh... anh sẽ không để em phải một mình nữa.

Tiểu Anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại hờn dỗi vô lí như thế này. Không phải vì lời hứa anh từng nói trước kia, dẫu sao đấy cũng chỉ là lời của một cậu nhóc bé con khi ấy, chứ không phải là của Đại Phong bây giờ. Điều đáng bực mình ở đây là cô căn bản đã biết như thế những vẫn cứ cảm thấy tủi thân vô cùng. Hôm nay là cô vô tình nhìn thấy ảnh nền trên laptop của anh, anh khoác tay lên vai một cô gái, còn cô ấy thì ôm eo anh. Nhìn vào ai có thể nói họ không có gì, thậm chí anh còn đặt làm ảnh nền, anh rõ ràng là có người trong lòng, cớ sao còn chọn cô.

Tiểu Anh cũng không hiểu vì sao mình lại bận tâm chứ thế, chỉ là trong cô cứ như có hai thứ trái ngược vậy. Một mặt thì dặn lòng không quan tâm, nhưng mặt khác lại thấy rất buồn.

Cộng thêm những lời Ly Ly nói trong điện thoại lúc nãy càng khiến cô hoang mang. Lúc nào cô cũng tự nhủ với mình : anh với cô không là gì cả, tự nhủ rằng mình không được phép tham lam, không được phép đòi hỏi. Cô lấy anh vì anh giúp gia đình cô, anh cho cô con đường tri thức, cho cô tương lai sau này. Tự nhủ rằng anh không có tình cảm với cô, tự nhủ là mình không xứng đáng. Nhưng tất cả chỉ là cô tự áp đặt cho cảm xúc của bản thân. Cô biết cô chẳng có can đảm, chẳng có lựa chọn, thậm chí là tư cách để nghĩ tới chuyện tiến tới với anh. Con người cô trước kia trơ trẽn là thế, bây giờ lại không thể vượt qua nổi hàng rào của chính mình. Từ lúc nào không hay, lại tự cam chịu như thế.

Nhưng bây giờ cô lại thấy lòng mình ngược tâm một cách trơ tráo. Càng cố kìm nén cảm xúc bao nhiêu, lòng cô càng phẫn nộ bấy nhiêu.

Cô trơ tráo đến cả cách suy nghĩ, nếu giữa cô và anh thật sự không có gì, cô cũng không cam tâm.? Và thế là bản thân cứ không ngừng bất an.

Cô sợ, sợ lại một lần nữa sai lầm, một lần nữa vuột mất. Như vậy thì liệu có còn ai đến với cô trong cuộc đời này nữa không, liệu cô có còn can đảm mà bước tiếp nữa hay không.

Cô chẳng muốn tìm kiếm thêm nữa, cô lười nhác đến mức chỉ muốn gục trên vai của ai đấy, an tâm dựa vào. Rồi chẳng cần để ý tới xung quanh, sống một cuộc sống của chính mình.

Có lẽ cuộc sống chưa từng để cô phải tìm kiếm ai. Ngay cả anh đối với cô cũng là điều chẳng hề được báo trước. Vậy thì, nếu như là duyên số đưa anh đến với cô, thì chẳng lẽ cô không thể lam tham một chút.

Ly Ly nói đúng, cuộc đời chỉ có một lần, không thể cứ giữ mãi trong lòng những chuyện trước kia mà ngược đãi bản thân như thế. Đấy là do trước kia cô chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng bây giờ cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình nữa, không muốn để cuộc đời cô sẽ trở nên dang dở. Cô cũng muốn trải nghiệm, cũng muốn bước qua, cũng muốn tham lam một chút.

Tiểu Anh không kìm lòng nữa, ấn số gọi cho anh. Không hiểu sao cái suy nghĩ ích kỉ không muốn anh bỏ cô lại một mình lại thôi thúc cô đến thế. Chỉ biết là hiện tại cô chẳng còn muốn quan tâm cô với anh có hợp hay không, quan tâm anh coi cô như thế nào, quan tâm người con gái trong ảnh nền kia là ai, và quan tâm cái quá khứ khi xưa của cô nữa. Giờ cô chỉ muốn quan tâm cho chính mình, ích kỉ cũng được, trơ tráo cũng được, đơn giản là cô sợ cô đơn.

- Đại Phong, em không có ai ở bên cả... Vậy, anh có rảnh.... để đến bên em không?

Lời nói là thế, vừa biết trong lúc thốt ra là không thể rút lại được. Đại Phong đột nhiên không nói gì làm Tiểu Anh bắt đầu thấy khó xử. Tim cô như đập liên hồi, không biết anh đang suy nghĩ gì. Ngừng một hồi lâu sau anh mới nói một câu làm mặt Tiểu Anh đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

- Vũ Tiểu Anh, em nhớ anh à?

Cô lúc ấy bỗng nhiên muốn chối cãi.

- Em làm gì có.

Anh bật cười một tiếng, như rất vui. Sau đó, lại trầm lại.

- Xin lỗi. Anh mải chơi quá quên mất gọi cho em.

Cô không biết có phải anh cố tình nói thế để trêu tức cô hay không, nhưng nếu như đây là cuộc thử nghiệm với cô thì coi như anh thắng rồi. Cô hừm nhẹ một cái cảm thấy không công bằng.

- Còn em thì không được chơi gì cả.

Đại Phong lại lặng yên, không biết anh lại ngẫm nghĩ gì nữa nhưng một lúc sau anh nói ấp ủng mấy câu nghe rất ngượng ngùng.

- Hay là... em sang đây với anh.

Tiểu Anh bất giác cũng ngượng ngùng theo. Hình như tình thế bị đảo ngược rồi, cô bối rối không biết phải làm sao. Mặc dù rất thích nhưng lại không dám nói đồng ý, đành vòng vo.

- À, nhưng mai em vẫn phải đi học...

Phải, mai cô vẫn còn một buổi học nữa mới được nghỉ cuối tuần. Nhưng dẫu vậy nếu anh nói cô đến cô vẫn muốn đi.

Nhưng giờ lại lo lắng rồi, lo anh sẽ bảo mấy câu đại loại như "vậy sao, ừ thế thôi vậy" , rồi thế là cuộc đi chơi chấm hết. Anh không biết là gần một tuần về làm dâu cô sắp bị tự kỉ nặng đến nơi, trong khi ấy anh lại đang tung tăng trên biển chẳng khác nào đối xử thậm tệ với cô vậy

Tiếng Đại Phong bên đầu giây có vẻ không thất vọng là mấy, anh nói rất ngạo mạn.

- Tiểu Anh, có anh ở đây em còn lo việc học nữa sao.

Tiểu Anh tý nghẹn, chưa kịp nói gì anh lại bổ sung thêm câu nữa.

- Có học hay không thì em cũng tốt nghiệp trường gia đình rồi. Em chỉ cần như vậy thôi.

Anh thiệt là... Tiểu Anh cười đau khổ. Bỗng nhiên cũng thấy vui vui. Không hiểu có phải do cảm nhận được hàm ý trong câu nói ấy hay không, nhưng cô lại rất hài lòng.

- Mai anh đặt vé cho em nhé.

Tiểu Anh nhẹ nhàng ừm một tiếng,

- Vậy là anh bảo em bùng học đấy nhé.

- Sinh viên thì bùng học là chuyện bình thường mà. Ngày trước anh bùng học suốt.

Anh là sinh viên suất sắc đáng tự hào của trường đấy sao? Tiểu Anh không dám tin vào lời của anh nói nữa. Đại Phong thật sự rất biết cách làm cho người khác thoải mái. Bề ngoài trông anh lạnh lùng là thế, nhưng thật ra lại rất hài hước. Hồi nhỏ cô ở với anh ít cũng gần hai năm, cũng hiểu anh đôi chút. Thật ra anh cũng rất nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ lơ là chuyện học hành. Hơn nữa là một người rất chu đáo, rất đáng tin tưởng để dựa dẫm vào. Hồi ấy có anh ở cạnh, Tiểu Anh lười nhác đến mức đi tắm còn nhờ anh lấy giùm váy. Cô bám anh hơn cả bám bố. Không nhớ thì lại quên, Tiểu Anh đang sợ nếu anh vẫn như thế có khi cô lại dựa dẫm vào anh tiếp mất.

Nói là vậy, cũng do lúc bé cô không có mẹ. Nên có người chăm sóc như vậy, thật sự rất thích. Còn bây giờ cô với anh đều đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân. Anh nói là việc của anh, sao cô dám học hành chểnh mảng. Nhưng bùng học một buổi thì cũng không sao.

Vậy cuộc đi chơi này, có coi là tuần trăng mật luôn không nhỉ. Nghĩ vậy Tiểu Anh bất giác đỏ mặt, sau khi nói chuyện xong với Đại Phong cô gọi luôn cho Ly Ly. Ly Ly cười ngặt nghẽo nói cô cứ lúc nào thích ai đấy là đầu óc chẳng nghĩ nổi chuyện gì. Ừ thì khi yêu người ta thường ngốc mà. Tiểu Anh lại thấy ngượng, cô đã nói là thích anh đâu chứ. Miệng thì chối cãi, nhưng lòng lại không hề muốn phủ nhận.

Thật ra, Đại Phong tốt như vậy. Cô gái nào lại không mềm lòng. Suy cho cùng cô cũng chỉ là phụ nữ. Mà nếu thích chồng mình, thì có gì là sai đâu nhỉ.

Cô cũng muốn dành lấy đặc quyền dành riêng cho mình mà thôi.

- Nghe này Tiểu Anh, cậu nhất định không được chủ động trước. Cũng không được chỉ đứng yên không làm gì.

- Thế là làm gì?

- Nghĩa là cậu phải đợi anh ấy thổ lộ trước, đồ ngốc ạ?

Ly Ly rách việc, Tiểu Anh mệt mỏi với mấy trò của cô bạn.

- Mình cũng đâu có ý định thổ lộ gì đâu.

- Dĩ nhiên rồi. Tiểu Anh, thế cũng không có nghĩa là không tiến tới đâu. Cậu phải nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh..

- Được rồi được rồi - Tiểu Anh cướp lời.- Nghĩa là nửa có nửa không, không tỏ ra nhưng thực ra là có tỏ chứ gì. Hiểu rồi hiểu rồi. Chiêu này cũ lắm. Ly Ly, mình không định.... Chỉ là mình muốn tự nhiên thôi.

Ly Ly thấy lời khuyên của mình có vẻ phản tác dụng, đành ngậm ngùi.

- Thôi, thế nào cũng được.

Nghĩ gì hình như vẫn chưa an tâm, Ly Ly lại hỏi tiếp.

- Vậy cậu định như nào?

Tiểu Anh bình thản trả lời.

- Định gì chứ. Đi du lịch thôi mà.

- Nhưng mà hai người là vợ chồng ấy. Tiểu Anh ạ, Đại Phong anh ấy không phải là cậu nhóc 9 tuổi ngày xưa nữa đâu. Có cần mình kể mấy chuyện người lớn không?

Tiểu Anh nghe đến đấy không chịu được liền ngắt lời.

- Đủ rồi đấy, tha cho tôi đi nàng. Cậu nghĩ mình còn chủ đủ lớn sao?

- Không phải như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng chưa yêu ai cả. Biết trước phòng thân.

- Mình không nghĩ nhiều như thế.

- Nhưng Đại Phong nghĩ ít như cậu à?

- Đủ rồi.

- Biết rồi.

Đến chết mất, Tiểu Anh phì cười. Kể ra cô cũng chẳng có mẹ hay chị em gái để tâm sự mấy chuyện như thế này. Cũng may có Ly Ly. Tuy hơi nói lắm, nhưng lại rất tận tình. Dù vậy cô cũng là người trưởng thành, 23 tuổi mà chẳng lẽ còn không biết gì. Nhưng Ly Ly lúc nào cũng phải ầm ĩ lên mới chịu. Tiểu Anh nghe đến nhức óc. Đôi khi cảm tưởng như Ly Ly là mẹ của mình vậy. Bỗng thương cảm cho hoàn cảnh con gái của cô bạn sau này. Thật ra khi quen Đại Phong Ly Ly mới dở chứng như thế, cứ lo lắng không đâu. Trước đây hầu như là Tiểu Anh nghe chuyện tình yêu tình báo của cô nàng thì nhiều hơn. Ly Ly nếu so với Tiểu Anh thì số người theo đuổi không bằng, nhưng kể đến số người bạn trai thì phải gọi là vô địch. Tính cũng quá đầu ngón tay không đủ. Hầu hết là các mối tình ngắn ngủi, Ly Ly tự hẹn hò xong thấy chán rồi thôi. Tiểu Anh đến khuyên cũng không nổi, nhưng quan điểm của Ly Ly là ; đời chỉ có một lần, nhưng tình yêu thì không thể là một lần. Ngẫm lại thấy, tính cách giữa Ly Ly và Tiểu Anh khác nhau rất nhiều, mà không biết duyên nợ thế nào lại thân thiết như chị em ruột vậy. Có thể là người này bù cho người kia, thế là cân bằng.

Thật ra Tiểu Anh cũng lo lắng, Ly Ly như vậy không biết con đường tình yêu cuối cùng sẽ như thế nào nữa. Cô thì cũng coi như có bờ bến tạm thời rồi, nhưng với tính cách của Ly Ly dăm bữa bẩy ngày là lại chán. Chắc chỉ có duy nhất Nhật Nam mới trị được. Nhắc đến Nhật Nam, bữa nọ gặp anh ở thang máy cũng có nói với nhau mấy chuyện. Nhìn chung cũng chỉ là mấy chuyện công việc, gia đình, bạn bè.... v...v... Khi hỏi đến người yêu thì anh chàng lại lơ đi, chỉ nói vẫn vậy, vẫn độc thân. Tiểu Anh không hiểu sao Nhật Nam không chịu hẹn hò với ai, Nhật Nam rất đáng để trở thành một bạn trai lý tưởng. Mấy lần Tiểu Anh lại trêu không biết có phải anh bạn của mình có vấn đề gì về giới tính không? Nhật Nam chỉ duy nhất câu trả lời : mình muốn lo sự nghiệp trước. Kể cũng đúng, đàn ông thì nên có trí hướng thì hơn.

Nhưng Tiểu Anh vẫn cảm nhận như một phần lí do có liên quan đến Ly Ly. Đúng ra hồi còn học chung cấp 3, năm cuối hai người từng hẹn hò với nhau. Nhưng không hiểu vì sao Nhật Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng, ít nói và cứ lảng tránh Ly Ly. Rồi cũng chính Nhật Nam nói chia tay trước. Ly Ly từ đợt đấy mới bắt đầu thay đổi. Còn Nhật Nam cũng dần bớt thân thiết hơn, số lần gặp nhau gần như là không còn nữa. Nhật Nam không thi đại học, anh đam mê nghề tạo mẫu tóc. Sau khi mẹ Nhật Nam mất, anh cũng chuyên tâm vào học nghề. Cũng 5 năm rồi, giờ đạt được thành quả như ngày hôm nay có vẻ nỗ lực không ít. Còn Ly Ly không thi đỗ đại học, chỉ ở nhà và trở thành bà chủ của Moon pub. Ly Ly học không tốt, nhưng rất có tài kinh doanh. Cô gần như quản lý cho anh Tuấn - anh trai cô. Hai anh em cùng dựa vào Moon pub mưu sinh chăm sóc lẫn nhau. Bố mẹ Ly Ly thì li dị từ khi cô vẫn còn học cấp 3, bây giờ họ sống li thân, cả hai đều ra nước ngoài. Chỉ còn hai anh em Ly Ly ở lại nước nương tựa vào nhau. Bình thường nhìn hai anh em chí choé là thế nhưng tình cảm thật ra rất khăng khít. Đúng là lúc mất mát, người ta mới quý trọng người bên cạnh mình. Anh Tuấn một mình chăm sóc Ly Ly rất chu đáo, anh rất thương Ly Ly và luôn chiều chuộng cô em gái bé bỏng này. Ly Ly tính tình lại vui vẻ, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc bản thân. Tiểu Anh đôi khi thấy ngưỡng mộ sự mạnh mẽ ấy của Ly Ly. Nếu không có Ly Ly, chắc những chuyện trước kia xảy ra cô không thể vượt qua được.

Cũng thật trùng hợp, bạn bè xung quanh Tiểu Anh hầu như đều là thiếu thốn tình cảm như nhau. Cô thì không có mẹ, Ly Ly thì bố mẹ lại li hôn, Nhật Nam kém may mắn hơn, anh mất cả hai.

Còn về Mộc Miên....

••••

Buổi sáng Tiểu Anh dạy sớm hơn bình thường, đêm qua cô khó ngủ nên mắt cứ lờ đờ. Cũng không phải làm gì cả, chỉ là hồi hộp quá thao thức mãi. Cô đã chuẩn bị xong quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, mỹ phẩm xếp hết vào vali rồi. Sáng nay Đại Phong lại dặn mang thêm mấy bộ váy anh mua cho cô đi theo để mặc lúc cần có việc. Tiểu Anh chưa đụng vào chiếc váy nào cả, vì cũng chưa có cơ hội để mặc nó. Cô cứ suy nghĩ không biết anh muốn cô mặc làm gì, vì những chiếc váy ấy hầu như đều là váy đi tiệc. Nhưng thôi anh đã dặn thì cứ phải mang vậy.

Bảo 7h đã đón sẵn ở dưới toà nhà, Tiểu Anh gọi điện xin phép bố mẹ chồng, cũng báo cho bố cô một tiếng rồi mới an tâm đi. Đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay nên cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Đã thế lại còn đi một mình. Đợt này trên thời sự hay đăng những bản tin như sự cố máy bay làm Tiểu Anh lại tưởng tượng lung tung. Thế là lên máy bay cô cứ nhằm nghiền mắt lại, xong chắc do mệt nên thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Cô ngủ không biết trời đất là gì nữa, lúc hạ cánh tiếp viên hàng không phải đến gọi thì mới biết là mình đã đến nơi.

Lấy hành lý đi xuống, Tiểu Anh theo chân đoàn người đi ra ngoài cửa có người thân đứng đón, ngóng mãi cô mới thấy Đại Phong. Anh đang đứng yên lặng dựa vào tay vịn đứng nhìn cô khẽ mỉm cười. Anh và cô chỉ cách nhau một tường kính. Không hiểu sao lúc này tim cô lại đập phập phồng, cảm giác rất lạ. Giống như bây giờ cô bước ra, gặp anh sẽ là một hoàn cảnh khác. Không điều kiện, không ép buộc, khônh gượng gạo nữa. Sẽ là bắt đầu một khởi đầu mới.

Cô không biết Đại Phong đã nghĩ tới chưa, nhưng chỉ cần anh ấy mở lòng, cô cũng sẽ không do dự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro