Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Cô đơn

Ep 15

Nắng hôm nay chẳng khác gì nắng hôm qua, vẫn nóng rực và chói lọi như thế. Đúng là mùa hè, thật chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết này. Ngoại trừ phải đi làm, đi học, hoặc là ... có việc gì đấy.

Hôm nay là buổi thứ 3 đi học sau buổi Tiểu Anh nhập học đầu tiên. Không khí lớp vẫn vậy, chỉ là ngồi yên tĩnh nghe giảng và chẳng nói chuyện cùng ai. Triệu Vũ sau vụ hôm trước cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô nữa. Hắn bơ ra mặt, đi qua cũng chẳng liếc lại một cái. Tiểu Anh cũng cảm thấy hơi áy náy một chút, nhưng dù sao nếu anh ta không làm phiền cô nữa thì vẫn đỡ hơn.

Chỉ là tâm trạng hôm nay đột nhiên khó chịu nặng nề. Không biết có phải do trời nóng nực không mà Tiểu Anh ngồi học cứ bị phân tâm liên tục. Có lẽ là do chưa quen cuộc sống này, quá đỗi nhàn hạ cộng thêm việc học hành mệt mỏi. Lúc trước là cô luôn bận bịu chân tay công việc chẳng có nhiều thời gian lo nghĩ viển vông. Bây giờ thì luôn phải ngồi yên một chỗ khiến người ta không khỏi nghĩ tới những chuyện không đâu.

3 ngày đi học cũng là 3 ngày Đại Phong đi công tác. Ngoài chuyện dặn dò một số việc gia đình ra, anh cũng chẳng hỏi han cô lấy một câu. Tiểu Anh bần thần, cảm thấy tinh thần mấy hôm nay không ổn chút nào. Cứ tiếp túc như vậy chắc cô sẽ điên lên mất. Mặc dù Linh San có qua chơi với cô thường xuyên nhưng vẫn không thuyên giảm phần nào nhàm chán. Thỉnh thoảng cũng ngồi tán gẫu với Ly Ly. Quán Ly Ly đợt này rất bận vì thiếu nhân viên pha chế. Tiểu Anh nghĩ muốn được đi làm lại, nhưng do cô học sáng rồi nên nếu làm chiều tối ở đấy thì sẽ về rất muộn. Mà con gái lấy chồng ai lại đi làm giờ giấc như vậy được. Cô cũng còn công việc nhà chồng cô nữa.

Nhắc đến chồng....

Ừ thì nói là chồng, nhưng mà anh chồng của cô đúng là vô tâm nhất trong các anh chồng rồi. Mới cưới đã bỏ đi như thế. Cô dù sao cũng là vợ của anh mà. Không lẽ vô tình đến vậy. Ngày đầu tiên anh đi, còn nhắn tin về quan tâm chuyện nhập học của cô, nhưng ... chỉ có vậy. Thế mà cô cũng bị làm cho động lòng. Đây rõ ràng là lừa đảo.

Thở ngắn thở dài, Tiểu Anh cảm thấy sao buổi học hôm nay thật sự dài hết mức. Không hiểu sao lại uể oải thế này. 5 năm cô không ngồi ghế nhà trường, bây giờ không được vận động chân tay tự nhiên có cảm giác rất mất sức. Chắc có lẽ cũng do trời nắng nữa.

Nhìn đảo qua lớp một cái, đâu ai cũng thật nghiêm túc. Cô tự thấy bản thân mình thật không có lý trí gì cả. Là Đại Phong cất công xin cho cô đi học, cô còn dám chểnh mảng. "Không được, không được. Không được lãng phí thời gian tiền bạc." Tiểu Anh tự nghĩ rồi lấy lại tinh thần chăm chú lắng nghe, tự vận động mình cố lên.

Thầy giáo dạy bộ môn khoa học quản lý hôm nay là một thầy rất già, tóc bạc phơ hói hết cả đỉnh đầu. Tiểu Anh nhìn mà thỉnh thoảng lại phì cười một cái. Không phải cô châm biếm thầy, chỉ là cô tự đang nghĩ đến Đại Phong. Anh học cao như vậy, liệu sau này có hói như thế không nhỉ. Rồi lại tự tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy. Như vậy mới đúng là châm biếm.

Chỉ qua là muốn tưởng tượng vậy cho khuây khoả một chút, nhưng chẳng may hành động cỏn con ấy lại bị thu vào tầm nhìn của thầy. Ông ấy hẳn lão luyện trong nghề lắm, con ruồi còn chẳng dám bay vào trong phòng nữa là.

Nét mặt Tiểu Anh cứng đơ, vì cô cũng nhận ra là mình bị phát hiện. Rồi chuyện gì nghĩ đến thì cuối cùng cũng đến.

Thầy dừng bài giảng tiến lên gần hơn. Viên phấn cầm trong tay đặt xuống rồi hỏi một câu rất đậm chất ám chỉ.

- Bài giảng của tôi có hài hước không?

Dĩ nhiên là không ai trả lời có có rồi. Khoé môi Tiểu Anh bắt đầu giật giật. Trong đầu cô suy nghĩ có nên đứng lên xin lỗi thầy không nhưng lần này chắc chắn là không có người giúp đỡ nữa rồi. Cô nhìn sang phía bên Triệu Vũ đang ngồi bình thản, hắn hẳn là bình thản lắm. Vì hắn còn quan tâm cô nữa đâu.

Thôi thì ... thà đầu hàng còn hơn chịu chết. Tiểu Anh e thẹn đứng lên, nhăn mặt nghĩ lần bị chỉ điểm này chắc cô sẽ bị cả lớp tẩy chay mất. Lúc này đây chỉ còn can đảm nhận sai thì mới được tha thứ. Cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.

Nhưng vừa mới quyết nói hết nỗi lòng xong, thầy lại hỏi một câu.

- Em kia làm sao đứng lên thế.

Tiểu Anh đứng nghệt mặt, không hiểu chuyện gì. Đúng vậy, sao cô lại đứng lên thế này?? Nhận sai ư? Đây đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Tiếng cười bắt đầu cất lên. Tiểu Anh nắm chặt tay mặt suýt nữa là mếu, nhưng chỉ mất một lúc cô nhanh trí nói với thầy một câu để bào chữa cho hành động của mình.

- Thưa thầy, vì em thấy bài giảng của thầy rất thú vị.

Thầy ngạc nhiên, đăm chiêu một hồi rồi lại hỏi lại.

- Vậy sao? Em thấy nó thú vị ở điểm nào?

À, bỗng Tiểu Anh lại thấy hối hận. Biết thế lúc ấy ngồi xuống luôn cho nhanh. Bây giờ thì hay rồi, thầy hỏi khó thế biết trả lời ra sao? Đứng chân tay loay hoay, bí quá cô liền trả lời chung chung.

- Điểm .... điểm nào cũng thú vị thưa thầy.

- Vậy được, thế em nói xem ..... nghệ thuật khoa học quản lý chân chính quan trọng nhất là gì.

Quan trọng nhất .... là gì chứ??? Tiểu Anh bắt đầu lẩm bẩm. Khoa học.... quản lý...nghệ thuật... Rõ ràng lúc nãy thầy đâu có giảng cái này. Chẳng lẽ thầy muốn thử độ tư duy của cô.

Tiểu Anh nuốt nuốt nước bọt, mắt suy tư tìm phương án. Sau đó, cô quyết định... nói bừa.

- Điều quan trọng nhất... là ... là nguyên tắc. À không, phép tắc....- Ấp úng mãi cuối cùng Tiểu Anh cũng sửa lại là .- Quy tắc.

Trong lúc những người xung quanh cũng đang suy nghĩ phương án, thầy giáo mỉm cười ẩn ý. Ông nói.

- Quy tắc, một nhà lãnh đạo cần có những có quy tắc nhất định trong quản lý. Nếu muốn nó đạt được sự quy củ, theo một khuôn phép nhất định thì quy tắc ở đây rất quan trọng. Tuy nhiên... nó không phải là quan trọng nhất trong nghệ thuật của quản lý. Thôi được rồi, em ngồi xuống.

Thầy dơ tay ra hiệu cho Tiểu Anh ngồi xuống. Cô nghe được vậy thì như mở cờ trong bụng. Mừng rớt nước mắt. Cô ngồi xuống thầy lại hỏi tiếp câu hỏi đấy , lớp trưởng Hoàng Anh dơ tay.

- Thưa thầy, điều quan trọng nhất trong nghệ thuật quản lý là tình người. Là mối quan hệ giữa người quản lý với nhân viên, là sự dẫn dắt công bằng và đúng đắn.

Thầy giáo tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này, ông tiếp tục giảng thuyết.

- Người làm lãnh đạo nếu biết xây dựng một mối quan hệ cộng đồng làn việc tốt thì anh ta là một nhà lãnh đạo thông minh. Không có gì hơn bằng chính tinh thần người lao động, họ mới là sực mạnh giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Tiểu Anh chợt hiểu ra, đây là bài giảng dành cho những nhà lãnh đạo sau này. Con cô thì sao, quá mức khác xa. Câu trả lời của Hoàng Anh đúng là phân rõ ranh giới giữa nhân viên và nhà quản lý rồi. Còn nhân viên và nhà quản lý ở đây là ai thì không cần phải nói. Tuy có hơi hổ thẹn một chút nhưng suy cho cùng thì, cô trước giờ cũng mới chỉ làm nhân viên. Đầu óc của nhà quản lý hay là nhà lãnh đạo gì đấy, cô chưa từng phát huy. Ừ đúng, chỉ là chưa từng phát huy.

Buổi học kết thúc khá suôn sẻ, chỉ tí xíu là suýt làm trò hề thôi. Mặc dù là trả lời sai nhưng ít ra không mang tiếng làm hành động ngớ ngẩn.

Đang loay hoay sắp đồ đi về, lớp trưởng Hoàng Anh đi lên bệ giảng ra hiệu tập trung mọi người như muốn thông báo gì đấy. Tiểu Anh bị cái tiếng vang và ồm ấy mà bị thu hút. Đúng là người lãnh đạo thì tiếng nói không thể tầm thường được.

Hoàng Anh chống tay vào bàn giáo viên, đứng đối diện với toàn lớp cất to giọng nói.

- Nghe này các bạn. Vì lớp mình chưa được hoà đồng lắm. Trên Facebook mình có lập riêng một nhóm dành riêng cho hoạt động của lớp. Mình đã mời tất cả tham gia vào nhóm nhưng hiện tại chỉ có 8 bạn mới chấp nhận lời mời. Nếu bạn nào chưa để ý thì mong xem lại. Sau này các thông tin cũng như mọi vấn đề tớ sẽ thông báo trên đấy. Ai có trao đổi gì thì trao đổi luôn trên ấy. Mong mọi người chú ý.

Nói xong, lại lần nữa chẳng ai nói gì. Tất cả giải tán. Tiểu Anh ngơ người bỗng nhớ ra một số chuyện, trang mạng xã hội của cô đã bao lâu rồi để mốc meo có làm gì đâu chứ. Nói không phải, cô đúng thật là đứa quê mùa nhất trong cái hành tinh này. Bận bịu sáng chiều đi làm, tối lại lo quán bida cho bố. Cô đã chẳng còn thời gian quan tâm tới cái mạng xã hội ấy từ lâu lắm rồi. Nhớ cái thời cấp 3 đi học, cô từng nghiền tới mức đi học về liền đạp xe vào quán internet ngồi chỉ để theo dõi trang của Gia Huy từ khi anh còn chưa để ý tới cô. Mãi sau moi được thông tin trường lớp cũng như giờ giấc học hành của anh cô mới túc trực ở cổng trường đợi anh mỗi ngày. Mà tính ra hồi ấy cô cũng kiên trì thật. Cứ đợi anh rồi đi theo anh suốt một học kì, sao ngày ấy cô chẳng có lòng tự trọng nào thế nhỉ. Bển bỉ ngày ngày chờ anh tan học rồi cứ thế làm quen. Mãi sau khi được anh bắt chuyện, cô còn tự hào vui mừng điên cuồng nữa chứ. Lúc ấy, trong đầu cô lúc nào cũng là anh

Bỗng nhiên lại nhận ra một sự thật, cô lên mạng xã hội cũng không phải mỗi lí do là vì anh sao. Cũng vì anh mà không dùng nữa. Cô chính xác là vì anh mà mê muội hết thuốc chữa. Tiểu Anh tự nghĩ, con người cô có lẽ vẫn sẽ còn mê muội như thế mãi nếu như không có ngày hôm ấy. Mọi thứ xảy ra, và bây giờ cô đứng đây, còn tất cả thì đều trở nên quá thực.

•••••

Trời trưa, nắng gắt đến rát người.

Đài báo thời tiết là 36 độ, nóng đến độ muốn chảy mỡ. Đứng dưới bến chờ xe bus cảm giác như một cực hình. Anh chàng Bảo phải đi hoàn thành một số việc nên hôm nay không tới đón cô được. Thật ra mới đầu Tiểu Anh cũng không muốn đưa đón phiền hà, cô định tự mình đi học cho thoái mái. Nhưng do bị miễn cưỡng nên bây giờ bỗng dưng quen thói thành hư rồi. Trước dù có khổ mấy cô vẫn rất bình thường, sao giờ đứng nắng một chút đã thấy mệt rồi. Tiểu Anh ơi Tiểu Anh, giờ mới phát hiện ra bản thân rất dễ bị điều kiện vật chất làm cho lu mờ, mất hết cả nhân tính. Thế này cô còn dám nói không thích phụ thuộc vào người khác hay sao.

Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cũng do thời tiết quá nóng nực ấy chứ. Cô cũng chỉ là người thường mắt thịt mà thôi.

Trên xe bus người đứng thì đông, chờ mãi mới có chỗ để ngồi xuống thư giãn cái chân một chút. Cũng may trên xe có điều hoà. Tiểu Anh dựa lưng vào ghế tựa, nhắm mắt lại và hưởng thụ cái cảm giác như vừa được cứu mạng. Ôi điều hoà, tự dựng lại cảm thấy yêu cái điều hoà đến thế.

Trong lúc đang cảm nhận cái niềm vui riêng đặc quyền ấy, không hiểu sao cô lại nghĩ đến hình ảnh của Đại Phong. Trời nắng thế này không biết anh có bị cháy thui không nhỉ? Ở gần biển nữa lại càng bắt nắng nữa.

Nhưng mà.. lúc sau cô lại chợt nhận ra... anh ấy đi công việc chứ có phải đi tắm biển đâu mà cô lo lắng làm gì. Tiểu Anh vỗ vỗ vào mặt, tự nhiên bị sao thế này. Giờ lại có cả thời gian suy nghĩ cho anh. Người ta 3 ngày nay có thèm quan tâm cô đâu. Cô nghĩ vậy lại thấy ấm ức, lập tức xoá anh khỏi tâm trí.

Trên xe người cũng thưa dần, Tiểu Anh ngồi yên bình dựa đầu vào ô kính nhìn ra phía bên ngoài đường phố tập nập. Radio bắt đầu phát sóng chương trình tâm sự lời muốn nói. Vào đầu là một bài hát rất ngọt ngào của nhóm nhạc nam đang thịnh hành I5M. Lời bài hát êm ái..

Anh chẳng thể nào hiểu được anh lại làm sao thế này..

Em giống như cơn gió cứ đến rồi lại biến mất.

Còn anh thì đứng đây ngóng đợi cơn gió.

Nhưng một kẻ điên khù khờ

Anh khù khờ vì em

Em có biết..

Khù khờ đợi chờ em.

Bởi vì anh đã yêu

Yêu em, yêu em, yêu em....

Tiểu Anh mỉm cười, lời bài hát dễ thương quá. Khiến cô gái nào nghe cũng cảm tưởng như mình đang được yêu như thế. Thật ngọt ngào. Nhưng nghĩ lại trước giờ cô hình như chưa từng được ai yêu như vậy thì lại thấy tủi thân. Ngẫm cho cùng con người cô cũng đâu có tồi, tự nhận xét thì thấy vẻ ngoài ổn, tính tình tốt. Nhưng sao mà đường tình duyên lại long đong lận đận. Ai gặp cũng nói cô khổ vì duyên nợ. Một người thì yêu đến mê muội, một người thì không mê muội lại trở thành chồng. Chỉ được cái danh không được phận. Ngồi đây ai nói cô là vợ của chủ tịch của một tập đoàn khách sạn lớn chứ. Thật ra cái danh vẫn còn hư hão lắm.

Nhìn vào điện thoại, màn hình vẫn im ắng không một dấu hiệu. Tiểu Anh không biết mình đang chờ đợi cái gì nữa. Lòng cô như lặng đi, tự thấy mình sao lại cô đơn thế.

Nghe tiếp chương trình, 2 MC đang đọc lá thư đầu tiên của một chàng trai gửi một cô gái từng là người yêu cũ của anh mà người con gái ấy bây giờ đang yêu một người con trai khác. Trong bức thư anh chàng gửi hết tâm tư của mình đến người con gái rồi chúc cô ấy hạnh phúc bên người kia. Vì những hiểu lầm khúc mắc khi xưa mà họ chia tay, giờ thì anh chàng hối hận cũng không còn quay lại được.

"Anh biết là anh sẽ chẳng thể nào có được em như lúc xưa nữa, nhưng anh vẫn mong đợi một ngày nào đấy em sẽ nhận ra người yêu em nhất trên cuộc đời này... chính là anh."

Anh chàng này cũng thật đáng thương, nhưng Tiểu Anh chợt nghĩ : "Tình yêu là phải tự mình dành lấy, cớ sao cứ phải chờ đợi." Biết đâu cô gái kia cũng đang chờ đợi , đã là hiểu lầm nếu không phải cả hai cùng gỡ bỏ thì sẽ mãi mãi là hiểu lầm. Những kiểu suy nghĩ ngớ ngẩn này thật làm cho người khác tổn thương.

Thế rồi cái lá thư ấy cũng quái quỷ, nghe xong mà Tiểu Anh cứ bị ủ rũ suốt một buổi. Tối về căn hộ, cô mang laptop ra làm nốt bài tiểu luận về nhà. Viết được vài dòng đến đoạn không nghĩ nổi, cô chán nản ườn ra phía sau nằm thở phì phì.

Cảnh ở nhà một mình sao mà buồn bực, làm gì cũng không tập trung được. Lại liếc nhìn cái điện thoại lần nữa, màn hình vẫn đen một màu như thế.

Cô bất giác thấy chạnh lòng.

Ghét cái cảm giác đang len lỏi trong cô lúc này, Đại Phong thật quá đáng. Chỉ là hỏi thăm đơn thuần cũng không muốn gọi cho cô ư?? Anh chắc hẳn chẳng còn để tâm tới.

Cô nhớ lại trước kia mình từng nói với anh, cô sợ phải ở một mình. Cô không có mẹ, chỉ có thể tự chơi lúc bố đi làm vắng nhà. Vậy nên khi Đại Phong đến, anh không biết là cô đã vui như thế nào. Đại Phong cũng từng nói với cô, nếu anh còn ở cạnh thì nhất định sẽ không để cô phải ở một mình nữa... Anh cũng không biết là, cô còn vui hơn đến như nào. Anh thật sự từng là người quan trọng đối với cô như thế....

Mặc dù, cô biết anh chẳng còn là cậu nhóc ngày xưa nữa, anh của hiện tại là người đang phải gánh vác rất nhiều việc quan trọng khác. Đâu có thời gian mà ở với cô rong chơi mỗi ngày. Nhưng sao vẫn có cảm giác như mình bị phản bội vậy.

Rồi cô lại tự cười, thấy mình thật ấu trĩ, lại đi đem so sánh vô lí như thế.. Nếu anh cứ ở với cô há không phải là cả hai vô công dồi nghề hay sao?

Mà có khi, chuyện ngày ấy... anh cũng quên rồi.

Tin nhắn đến, tiếng ting ting làm Tiểu Anh giật mình. Không lẽ vừa nghĩ đến là anh linh nghiệm ngay sao? Nhưng mà cô đoán sai rồi. Không phải là tin nhắn của anh. Một số lạ, cô dở ra đọc.

- Tiểu Anh, kiểm tra facebook của bạn đi. Lớp trưởng.

Không nói thì cũng quên, Tiểu Anh thở dài. Mạng xã hội, mạng xã hội. Cô loay hoay bật lại laptop. Đèn báo mạng yếu không thể kết nối được. Tức quá cô đập đập mấy cái mà nó vẫn không lên. Chắc nó đã quá hạn rồi, cũng lâu cô chưa nạp tiền mạng vì chẳng mấy khi lên xem ngoại trừ tìm mấy công thức pha chế. Đúng là thừa dịp hành hạ người ta mà, không đâu vào đâu cả.

Bỗng nhớ ra, hình như trong phòng Đại Phong cũng có một cái laptop riêng của anh dùng để làm việc. Nếu dùng một chút chắc là không sao đâu nhỉ.

Cô thập thò đi vào phòng anh, ngồi vào bàn làm việc và bật laptop của anh lên. Tim không hiểu sao đập thình thịch. Chỉ là mượn chút thôi, em chỉ mượn chút thôi. Cô đưa hai tay đan vào nhau nắm chặt, môi mím lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy làm gì trong nhà mà lại căng thẳng như thế này. Cảm giác lén lút đúng là khó cưỡng. Máy đang khỏi động, được gần một phút thì màn hình hiện sáng lên.

Tiểu Anh dán mắt vào hình nền trước mặt, máy đã khởi động xong. Mặt cô bỗng biến sắc. Không hiểu sao chân tay cứng đơ, người như bay mất hồn và con tim thì trùng xuống.

Đây là hình nền của anh, cũng chẳng có gì cả.... chỉ là, bên cạnh có một cô gái... và họ đứng bên nhau có vẻ rất thân mật. Cô ấy xinh xắn và trông rất hiền lành. Tiểu Anh tự hỏi không biết là ai. Nhưng anh còn đặt làm hình nền như vậy... chắc có lẽ là một người rất đặc biệt với anh.

Có thể là bạn gái... cũng có thể ... là người anh yêu?

Tiểu Anh không biết nữa, nhưng trong cô dường như cứ có một thứ cảm giác gì đó...như buồn đến thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro