Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Lại là anh.

Ep 14

- Tiểu Anh, bố hỏi thật.... Có phải con đang yêu ai rồi không?

Những lời của ông Lâm vừa nói ra thật kì lạ, Tiểu Anh nghe xong mà ngớ người không hiểu. Sao ông lại hỏi cô những điều như vậy.

- Bố nói vậy là ý gì, con yêu ai ... là sao???

Ông Lâm vẫn tiếp túc nhưng nói đầy ẩn ý, Tiểu Anh càng nghe càng mơ hồ.

- Đấy là bố lo cho con... Con phải nói thật với bố.. Con có ai không??? Bây giờ vẫn chưa còn quá muộn, đừng để ... phụ lòng gia đình bên ấy.... mà con cũng dang dở một đời.

- Bố , bố nói rõ ra một chút được không? Con không hiểu bố muốn nói gì???

Tiểu Anh hoang mang thật sự, những gì ông Lâm đang nói như làm cô phát ngớ ngẩn, xen vào đấy là một chút kì quái thì phải.

Trên đồng hồ thang máy đang báo ở tầng 12 và đang di chuyển lên tầng 13- nơi Tiểu Anh đang đứng chờ.

Ông Lâm bấy giờ mới nói tiếp.

- Hôm nay có một người con trai đến nhà mình... nói gì mà là người yêu... mới đi xa về muốn được gặp con..

- Bố nói gì??- Cô kinh ngạc hỏi lại.

Người yêu.... Đi xa mới về .... Rốt cuộc là bố cô đang muốn nói đến ai? Đầu óc Tiểu Anh bắt đầu rối tung lên.

- Là ai chứ??

Một tiếng "ting" phát ra từ thang máy. Tiểu Anh ngẩng đầu lên, cửa tự động từ từ mở ra. Tiểu Anh thấy một bóng người trong đó, dáng dong dỏng cao. Bên kia đầu giây giọng ông Lâm cũng vừa hay trả lời.

- Nói là tên Vũ, Hoàng Triệu Vũ gì đấy. Con có quen không?

Tiểu Anh đứng nhìn trân trân. Người đối diện cô lúc này với người bố cô đang nói hình như .... hình như là một.

Giọng cô hạ thấp xuống.

- Bố à, con biết rồi. Là bạn bè thôi không có gì cả. Để lúc khác con gọi lại. Vậy nhé, bye bố.

Nói liền một mạch, Tiểu Anh tắt máy không cho ông Lâm kịp phản ứng gì. Cô đứng nhìn người đối diện ấy, còn ai vào đây nữa - Hoàng Triệu Vũ.

- A , lớp phó lao động.

Triệu Vũ vừa nhìn thấy Tiểu Anh liền hớn hở, anh vẫn đứng trong thang máy và đứng cười nhăn nhở.

- À không, phải gọi là Tiểu Matcha mới đúng. Tiểu Tiểu Matcha... Nhớ tôi không?

Tiểu Anh nhìn ngán ngẩm, không hiểu anh chàng này đang làm gì nữa. không muốn để tâm cô đi thẳng vào thang máy coi như anh ta vô hình rồi ấn nút xuống tầng trệt. Thang máy di chuyển, Triệu Vũ thấy thái độ lạnh lùng của Tiểu Anh lại càng cười thích thú. Anh dựa lưng vào thanh đỡ nhìn cô chằm chằm.

- Đi đâu vậy, không muốn nói chuyện với tôi sao?

Tiểu Anh đứng nhìn thẳng ra cửa, không thèm bắt chuyện. Người gì mà điên hết mức. Tìm địa chỉ nhà cô, rồi nói dối là người yêu, xong rồi vẫn không buông tha. Cô tự nghĩ: "Bị thích mình đến vậy sao"??. Cô lắc đầu thở dài, đúng là xinh đẹp quá cũng thật phiền phức. Nhưng nghĩ lại, thấy không thể để anh ta mơ tưởng như này thêm nữa. Như vậy thì cũng thật đáng thương. Cô quay ra dơ tay lên, chỉ vào ngón áp úp đang đeo nhẫn, ám chỉ là mình đã kết hôn, là hoa đã có chủ cho anh ta tự hiểu mà rút lui. Nhưng xong rồi anh ta chẳng phản ứng gì, thậm chí còn tỏ ra rất tỉnh bơ. Rõ ràng như vậy ma cũng không hiểu sao??

- Tôi kết hôn rồi.- Tiểu Anh nghĩ anh ta không hiểu thì giải thích.

Triệu Vũ nhún vai một cái, bĩu môi nói.

- Tôi biết rồi, vừa bị bố em đuổi đánh cho một trận. Bố con có vẻ giống nhau ghê.

Nói rồi híp mắt cười. Bấy giờ Tiểu Anh mới để ý, gần môi anh ta có chút bầm nho nhỏ, cô bật cười. Ai chứ gặp bố cô đúng là đen đủi rồi.

- Vậy mà bố tôi cũng cho anh biết địa chỉ của tôi sao?

Triệu Vũ cười khổ.

- Tưởng dễ lắm à, suýt thì mất mạng. Nói là bạn học ông ý mới thôi đấy.

Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra. Hai người thong dong bước ra vừa đi vừa nói chuyện với nhau như thân tình từ lúc nào không hay.

- Mà sao anh biết nhà tôi mà đến.

- Hỏi lớp trưởng.

Tiểu Anh chợt nhớ ra lúc nộp hồ sơ, khi ghi thông tin cá nhân vì chưa về đây nên cô vẫn để địa chỉ nhà mình. Nhưng xấu số cho anh ta gặp phải bố cô, trước giờ có ai dám vác mặt đến nhà cô trêu ghẹo tán tỉnh con gái ông bao giờ đâu. Chắc bị một phen hiểu lầm rồi. Tiểu Anh cười nghĩ đến cái cảnh tượng Triệu Vũ bị bố cô đuổi đánh như nào, không chứng kiến đã thấy kinh khủng rồi. Thật tội cho cậu bé.

- Nhưng mà... anh tìm tôi có việc gì???

Triệu Vũ bị hỏi thì hơi khựng lại, mặt quay ra phía Tiểu Anh. Cô cũng đang nhìn anh dò xét. Triệu Vũ bị nhìn như thế thì không nhịn được quay ra ho khan một tiếng. Dù biết Tiểu Anh đã kết hôn nhưng không hiểu sao anh vẫn bị cô cuốn hút. Ang nói vu vơ.

- Không có gì.... chỉ là... tự nhiên thấy nhớ thôi.

"................."

"Bốp"

Một phát đập mạnh lên vai Triệu Vũ, Tiểu Anh suýt nữa hộc máu vì câu nói này. Cô hét lên.

- Nàyyyyyy....

Triệu Vũ bật cười haha, tính cách Tiểu Anh lúc bị trêu trọc thật dễ thương.

- Chỉ đùa thôi mà.

Anh dơ tay phòng thủ nhỡ cô tung thêm chưởng nữa, nhưng mà Tiểu Anh chỉ nhìn cau có một lúc rồi bước thẳng đến siêu thị phía trước. Triệu Vũ cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Sau đó là tự độc thoại.

- Ê, đi chậm thôi.

"............................"

- Bơ tôi đấy à? Sao cái con người em lại khó ở vậy chứ?

"............................"

- Mua táo đi này, táo đang được sale kìa.

"............................."

- Chỗ thịt bên cạnh trông ngon hơn, đừng chọn bên đấy.

".............................."

- Ở đây có thịt bò Úc này, mua cả cái này đi.

"................................"

- Dầu ăn Maghi - bí quyết nấu ăn ngon cho mọi nhà.

"................................."

- Này, Tiểu Matcha.

"................................."

- Tốt nhất là......chọn loại không cánh ấy.

"ajsig@75!?:@$9;?!.hfdu@"-?'&8)'ng"

Trong cuộc đời, có hai loại đàn ông nên tránh xa. Một là vô tâm, hai là.... VÔ DUYÊN.

Còn kiểu vô duyên này thì Tiểu Anh đúng là không đỡ nổi. Không hiểu kiếp trước có nợ nần gì anh ta không nữa. Dù sao thì .... đây cũng là khu đồ tế nhị phụ nữ mà. Cô đã cố tình đi vào để cắt đuôi anh ta mà hắn vẫn thản nhiên như không. Đã thế còn nói to làm bao nhiêu con mắt đồ dồn lại nhìn. Muốn ngượng chết mất.

- Đừng đi theo tôi nữa.

Có cần đến nước cầu xin nữa không? Anh ta đúng là bám dai như đỉa. Thật đáng ghét mà. Nhưng nghĩ vậy Tiểu Anh tự nhiên thấy không vui, không phải cô cũng từng đáng ghét như thế sao???

- Bây giờ tôi muốn về nhà. Anh theo tôi làm gì chứ.- Tiểu Anh cau có nói.

- Tôi chỉ muốn đưa em về thôi mà.

Triệu Vũ đi vào thang máy ấn nút tầng 13. Anh ta thật sự là muốn đích thân đưa cô về.

Nhưng mà....

Tiểu Anh vì mấy cây nói ấy, lúc này đây.... tự nhiên đứng lặng. Câu nói của Triệu Vũ bỗng làm cô nhớ tới hình ảnh cũ của mình. Cô cũng từng chỉ muốn đi theo anh như thế. Vậy mà bây giờ chính cô lại đang khó chịu với người cũng như cô khi ấy. Hoá ra cảm giác bị đeo bám là như này.

Tiểu Anh không hiểu sao, giống như mình vừa bị vỡ mộng. Giọng nói ai đó như lại cất lên trong đầu.

"Em về đi"

Lại là anh...

"Gia Huy, em ..."

Tiểu Anh không hiểu được hành động của anh với mình sao lại như thế, anh quát lên.

"Em không nghe rõ lời tôi nói sao".

Khuôn mặt Tiểu Anh như sắp khóc nghẹn lên, anh thật quá đáng.

"Em phiền phức đến như vậy à"

Anh nén tức giận trong lòng rồi lấy nó ra trút hết lên cô. Lời anh vẫn đâu đấy, rất đay nghiến, rất vô tình.

"Phải, rất phiền phức. Em là người phiền phức nhất cuộc đời tôi. Như thế đã đủ chưa."

Tiếng thang máy "ting" , tầng 13 vừa mở. Tiểu Anh quay bước ra thật nhanh. Triệu Vũ như thấy sự bất ổn liền tiến tới kéo nhẹ tay cô.

- Này, Tiểu Matcha. Sao thế??

Tiểu Anh không nói gì, đứng bần thần. Sao thế này, cô lại nhớ tới anh nữa rồi. Đến bao giờ mới hết ngu ngốc đây. Tại sao năm ấy cô cứ đi theo .... để làm gì. Thật đúng là phiền phức.

- Làm sao thế?

Triệu Vũ lại hỏi lại, lần này Tiểu Anh không kìm được vung tay anh ra. Cô chợt nhận ra, nếu năm ấy không phải Gia Huy dứt khoát với cô, thì làm sao cô cứ theo đuổi anh mãi chứ. Nhưng cô không phải như anh, coi tình cảm là chuyện đùa.

- Triệu Vũ, anh đi về đi.- Giọng Tiểu Anh hơi lạc lõng.

Lúc này cô muốn được ở một mình, cô không sao kìm được mình những suy nghĩ về anh. Mỗi lúc như này, con tim cô lại bóp nghẹt lại. Rất đau...

Triệu Vũ có vẻ hơi ngỡ ngàng. Anh vẫn cố đặt tay lên vai cô, nhưng chưa kịp nói câu nào thì một bàn tay khác hất mạnh tay anh ra.

- Cô ấy nói anh đi về đi, nghe chưa rõ sao?

Tiểu Anh giật mình nhìn lên.

- Nhật Nam.

Đúng, là Nhật Nam. Anh vừa kịp nhìn thấy khi Tiểu Anh đi từ thang máy ra.

Nhật Nam nhìn lại Tiểu Anh, ánh mắt anh hơi e ngại. Anh tránh ánh mắt cô, một tay cầm lấy túi đồ cô đang mang, một tay nắm lấy tay cô kéo về phía căn hộ nhà mình. Bỏ lại sự khó hiểu của Triệu Vũ.

- Được rồi Nhật Nam, không có gì đâu.

Vào tới căn hộ nhà Nhật Nam, Tiểu Anh mới choàng tỉnh lại buông tay anh ra. Cảnh này hình như đã khá quen thuộc rồi, trước giờ luôn là Nhật Nam giải vây cho cô. Lần này chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi. Tiểu Anh nhìn ngắm căn hộ, hơi hoang mang.

- Cậu ở đây à ????

Nhật Nam mỉm cười.

- Ừm, mình chuyển tới đây được một thời gian rồi.

Tiểu Anh lại càng ngỡ ngàng hơn.

- Nhật Nam, không ngờ cậu khá lên nhiều như vậy?

Nhật Nam nghe xong cười cười.

- Cũng chỉ bằng 1/3 căn hộ của cậu thôi. Thật ra mình vẫn còn mua trả ghóp ....

Nhật Nam bỗng dừng lại nhìn Tiểu Anh như vừa bị vạch trần.

- Cậu biết mình ở đây à?

- Mình nhìn thấy cậu ngày hôm qua. Tiểu Anh .... xin lỗi cậu.

Tiểu Anh nghe những lời Nhật Nam nói thật khó hiểu, cô hỏi lại.

- Vì chuyện gì.

Nhật Nam mắt không nhìn vào Tiểu Anh, giọng nói nho nhỏ.

- Ngày cưới của cậu....

Lúc định giải thích gì đấy thì Tiểu Anh liền ngăn lời.

- Bắt đền đấy, bây giờ cậu cũng đỗi xử với mình như thế.

Tiểu Anh nói giọng điệu tỏ ra hơi giận dỗi thật, nhưng cô đang cố để làm câu chuyện bớt căng thẳng.

Nhật Nam cười trừ.

- Mình sẽ đền bù cho cậu. Vào nhà đi.

Nhật Nam tiến tới ghế sopha, lấy ra hai ly nước trà mát đặt lên bàn. Nãy giờ Tiểu Anh đã kịp nhìn thấy bàn thờ đặt di ảnh của mẹ Nhật Nam, cô đi tới thắp một nhén hương, lòng hơi nặng trĩu.

- Chuyện mẹ cậu năm ấy, xin lỗi mình không thể ở bên cạnh.

Nhật Nam đứng nhìn hình ảnh Tiểu Anh thắp hương cho mẹ mình, lòng không khỏi xót xa.

- Không trách cậu , lúc ấy cậu còn đang nằm viện mà.

Phải, năm ấy là năm xảy ra nhiều chuyện nhất. Gia Huy bỏ đi, cô vì không chịu được vết thương ấy mà đổ bệnh. Thời gian ấy cũng là thời gian mẹ Nhật Nam qua đời. Mặc dù biết bà ấy cũng nằm viện lâu rồi mà không ngờ lại ra đi nhanh như thế. Nhớ lại Tiểu Anh bỗng thấy kì lạ, sao Gia Huy lại ra đi khi mẹ anh ấy còn nằm viện. Và anh ấy có về hôm đưa tang bác gái không? Nếu có về thì có biết là cô đang nằm viện khi ấy không? Cô không dám hỏi điều ấy. Vì cô sợ lại làm mình tổn thương lần nữa. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, đã 5 năm rồi. Cũng đủ để khép lại mọi thứ.

Tiểu Anh quay mình ra phía Nhật Nam, anh đang ngồi trên sopha đợi cô thắp hương xong. Cô từ từ ngồi xuống, nhưng khi chạm mắt vào tủ kệ đựng rượu phía sau cô liền bật dạy, mồm suýt há hốc. Trời đất, đây phải gọi là cả một bộ sưu tầm rượu. Có cả rượu Vang của Bồ Đào Nha loại cô thích. Thật quá tuyệt vời.

- Nhật Nam, cậu thích sưu tầm rượu từ bao giờ thế.

Tiểu Anh tiến tới ngắm nghía, nhìn thích thú quan sát từng chai một.

- Là mình mua cho Gia Huy đấy, anh ấy luôn mong có mà....

Lúc này Nhật Nam cũng cười vui, không để lời nói tự nhiên nhắc tới. Anh biết không nên nói ra nên nhanh chóng sửa lại.

- Tiểu Anh, mình xin lỗi.

Tiểu Anh từng nói mong Nhật Nam đừng nhắc tới Gia Huy trước mặt cô nữa, anh thật sự không cố tình.

Tiểu Anh khựng lại một lúc, tim như sắp nhảy dựng ra. Sao có thể ngốc vậy chứ, nhà Nhật Nam cũng có nghĩa là nhà của Gia Huy rồi. Vậy mà cô còn không đoán ra. Cô cười gượng.

- Không sao Nhật Nam, bọn mình đều lớn hết rồi. Mình cũng kết hôn rồi. Chuyện của anh ấy.... mình không còn bận tâm nữa.

Đúng, cô nên chấm dứt hình ảnh của anh trong tâm trí của cô đi thì hơn. Cô đã vùi mình vì nó quá lâu rồi.

Nhật Nam đứng dạy, bước tới bên Tiểu Anh. Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết, như có vô vàn điều muốn nói.

- Tiểu Anh.... đôi khi có rất nhiều chuyện... rất khó để giải thích.

Tiểu Anh nhìn sâu trong đôi mắt Nhật Nam, không hình dung được ý anh muốn nói.

- Khó giải thích .... chuyện gì???

Lời Nhật Nam mơ hồ quá, cô muốn có câu trả lời rõ hơn. Vừa hay lúc ấy tiếng chuông điện lại réo lên làm cô giật mình. Là Linh San gọi. Chết thật, cô đi lâu quá rồi.

- Alo, Linh San. Chị về rồi đây.

Giọng Linh San như sắp chết.

- Chị, sao chị đi gì lâu thế.

- Được rồi chị về ngay.

Vừa nói dứt câu, Tiểu Anh liền cụp máy. Với lấy đống đồ mua trong siêu thị rồi cáo từ Nhật Nam.

- Mình phải về rồi. Nhật Nam, dịp khác nói chuyện cùng cậu.

Nhật Nam cũng nhanh chóng đi ra mở cửa cho Tiểu Anh. Cô vừa bước ra ngoài thì không may gặp đúng Linh San đang đứng thấp thỏm chờ. Chợt nhận ra căn hộ nhà mình và nhà Nhật Nam rất gần nhau. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh khi ánh mắt Linh San đã tia tới hướng mà Tiểu Anh vừa đi ra. Lúc ấy có cả Nhật Nam. Cô bé không khỏi khó hiểu, mắt tròn xoe tay cứ chỉ chỉ.

- Chị.... Sao chị lại đi ra từ đây.

Tiểu Anh sợ hiểu lầm nên giải thích luôn.

- À Linh San, đây là Nhật Nam bạn học cấp 3 của chị. Chị vừa mới biết Nhật Nam cũng ở khu chưng cư này

Nhật Nam theo phản xạ mỉm cười.

- Chào em.

Linh San hình như không để ý lời Tiểu Anh nói lắm. Lúc này chỉ thấy Linh San đang đứng bất động nhìn Nhật Nam kinh hoàng.

- Anh... Anh là nhà tạo mẫu tóc Vũ Nhật Nam mà. Đúng không??

Linh San không tin vào mắt mình, người mà cô hâm mộ bấy lâu nay. Không ngờ ở ngoài anh ấy lại đẹp lung linh như thế. Nhật Nam thật sự rất nổi tiếng, không ca sĩ diễn viên trong nước nào không tìm đến anh. Không phải ai cũng gặp được anh, đến Linh San mà còn chưa từng được gặp. Vì hình như anh rất bận. Linh San đã năn nỉ gãy lưỡi để Đại Phong hẹn cho mình một lần nhưng Đại Phong lại lấy luôn đấy làm cớ dụ dỗ cô. Nói là khi nào đỗ đại học thì anh sẽ cho cô gặp Nhật Nam làm tóc. Bây giờ thì hay rồi, không cần tới anh trai nữa cô cũng gặp được. Thật hết sức sung sướng. Linh San nhảy cẫng lên nắm tay, víu áo rồi ôm cổ đủ thể loại đến Nhật Nam làm anh suýt nữa thì chết sặc. Tiểu Anh đứng bên cạnh mà cũng không khỏi trố mắt ngạc nhiên cái biết lộ khó đỡ của Linh San.

- Anh, anh làm tóc cho em đi.

- Anh, tóc em thế này cắt đi có hợp không?

- Anh, em giao toàn bộ mái tóc của em cho anh đấy.

Đúng là.... lúc bình thường thì cũng rất bình thường. Mà lúc không bình thường thì.... trông hai anh em rất giống nhau thì phải. Tiểu Anh phì cười, bỗng nhớ tới Đại Phong, không biết giờ anh đang làm gì rồi. Sao đến giờ vẫn không gọi về nhỉ. Anh bận đến thế ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro