Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Bạn mới

Ep 13

Hoàng Nam có vẻ bối rối, anh nhìn sang bên cạnh không cách Tiểu Anh là mấy. Tim Tiểu Anh bỗng đập thình thịch, sao có cảm giác như anh ta muốn chọn cô vậy.

Linh tính quả không sai, Hoàng Nam sau một hồi suy ngẫm đã quyết định chọn cô gái bên cạnh Tiểu Anh. Tiểu Anh sững người nhìn sang. Cô gái ấy có vẻ đang hoang mang cực độ.

- Bên đấy đứng lên tự giới thiệu được không nào?

Cô giáo Phương Ban lại cất tiếng.

Cô gái ngập ngừng một hồi rồi cũng đứng lên.

- Xin chào, em là Tố Như. Em 18 tuổi.

Tố Như vừa cất tiếng một vài tiếng xì xầm cũng cất theo.

- Cô bé này không phải thủ khoa của trường năm nay sao?

- Hình như được đặc cách vào luôn khoá này. Thật đúng là tài năng.

- Cũng có tố chất ấy chứ.

Tiểu Anh nghe mà kinh ngạc. Không ngờ một con người bé nhỏ như này mà lại học giỏi như thế. Có lẽ anh bạn Hoàng Nam này đã biết trước rồi nên mới chọn cô bé ấy. Đúng là rất xứng đáng.

Cô giáo Phương Ban cười tươi nói tiếp. Cô giải thích về khoá học, về những quy chế cần biết để học qua tất cả các môn. Tiểu Anh chăm chú lắng nghe và ghi chép lại một số thứ. Thật ra cũng không có quá nhiều điều phức tạp. Tiểu Anh đang cố gắng rất nghiêm túc, chỉ có lúc cô giáo đang nói về nội quy thì tin nhắn điện thoại bỗng nhiên kêu lên. Tiểu Anh bối rối nhìn dảo sang quanh ái ngại rồi với vội lấy chiếc điện thoại trong túi định tắt âm đi nhưng lúc bật màn hình lên lại thấy tên người gửi đến là Đại Phong làm cô không kìm được lòng lập tức mở ra xem. Anh nhắn chỉ vỏn vẹn mấy câu.

- Em nhập học chưa?

Bây giờ là hơn 9h sáng, chuyến bay của anh đi mất 2 tiếng. Vậy là anh vừa tới nơi ư. Không hiểu sao cái suy nghĩ anh vừa đáp tới sân bay đã hỏi han quan tâm lại làm cô rung động. Anh rõ ràng luôn để tâm tới cô. Tiểu Anh cười thầm trong lòng, cảm giác vui vui cứ rộn lên làm cô thổn thức không ngừng. Tay lại thoăn thoắt trên phím.

- Em đang ở lớp. Anh làm việc tốt nhé.

Rồi kèm thêm một biểu tượng icon hình mặt cười. Tin nhắn được gửi đi, nhưng anh không trả lời lại. Hơi hụt hẫng một chút, chắc anh đang bận vào công việc rồi. Tâm trí lại rơi ngược cành cây, ngẩn ngơ được một lúc thì tiếng cô giáo Phương Ban đâu đấy như đang gọi. Tiểu Anh ngơ ngác ngẩng mặt lên, khi xác định được hướng chỉ của cô giáo thì Tiểu Anh mới choàng tỉnh..

- Bạn nữ áo xanh.

Áo xanh, Tiểu Anh vội nhìn lại áo mình rồi lại nhìn sang xung quanh. Sao mỗi mình cô mặc áo xanh vậy nhỉ?. Đúng chính xác là gọi cô rồi. Không thể trốn tránh thêm được nữa. Tiểu Anh lại ái ngại từ từ đứng lên. Xấu mặt quá, bằng này tuổi còn bị giáo viên bắt phạt. Cô lại nhớ lại thời đi học của mình, không phải trong lớp cô cũng là người bị gọi lên nhiều nhất sao. Bây giờ lịch sử lại lặp lại một lần nữa đấy ư?

Cô giáo Phương Ban nghiêm nghị hỏi.

- Bạn nhắc lại vừa rồi tôi đang nói gì?

Đang nói gì, chết rồi chết rồi. Vừa rồi cô đâu có để ý chứ. Vẫn đang nói về nội quy có đúng không. Đúng là xúi quẩy mà. Đại Phong, là tại anh hết đấy.

Tiểu Anh nuốt nuốt nước bọt, ậm ừ không biết phải trả lời như nào. Mà đúng hơn là không có câu trả lời vì cô đâu có để ý giáo viên đang nói gì đâu. Biết phải làm thế nào bây giờ.

- Giáo trình Khoa học quản lý gồm 30 chương.

Một giọng nam sinh nói nho nhỏ bỗng phát ra từ phía sau đủ để Tiểu Anh nghe được. Tiểu Anh ngoái lại nửa mặt, là có người đang nhắc hộ cô. Không biết là ai nhưng vẫn phải trả lời trước đã.

- Giáo trình Khoa học quản lý gồm 30 chương.

Tiểu Anh nhắc lại y nguyên. Hơi lúng túng một chút vì không biết có đúng hay không. Cô giáo Phương Ban ngừng một lúc thì tươi cười lại.

- Bạn đứng đấy hãy giới thiệu về mình cho cả lớp được không.

Tiểu Anh bị một phen lại nghệt mặt ra. Lại tình huống gì đây. Miễn cưỡng nhưng vẫn phải làm theo. Tiểu Anh lại lúng túng nói.

- Mình là Vũ Tiểu Anh. 23 tuổi. Rất vui được học chung cùng mọi người.

Câu cuối có trang nghiêm quá không nhỉ. Hai người trước chỉ giới thiệu ngắn ngủi tên và tuổi thôi mà. Tự nhiên nói thêm làm gì, chẳng khác nào tự làm cho người khác để ý. Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi. Mặc dù ở Moon pub va chạm khá nhiều, khả năng giao tiếp của cô cũng không tồi, thế mà đi ra ngoài như này cũng không tránh được thiếu xót. Đúng là vẫn còn quá non nớt. Không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ tới Đại Phong, nếu là anh ấy ở đây bây giờ chắc chắn sẽ ăn nói rất thuyết phục.

- Thật khéo, tôi vừa nghĩ đến một chức vụ nữa và thấy bạn rất hợp. Lớp phó lao động. Bạn thấy thế nào?

Tiểu Anh "......"

Đây không phải là mỉa mai đấy chứ. Cô vừa làm việc riêng trong lớp xong thì được giao ngay chức vụ "lớp phó lao động" ư. Nghe đến là liên quan. Một số người bật cười lên, Tiểu Anh đứng mặt đơ ra không biểu lộ nổi cảm xúc. Vậy là từ giờ cô là lớp phó lao động, nghe cũng oai mà. Có thể sai bảo người khác. Nghĩ vậy cho đỡ tủi thân.

Buổi đầu nhập học cũng đến hồi kết thúc. Cô giáo Phương Ban sau khi giải thích xong mọi thứ thì để lớp tự quản giao lưu kết bạn làm quen với nhau. Nhưng thực tế thì mọi người bỏ về hết. Chỉ còn lớp trưởng và bí thư ở lại gặp giáo viên chủ nhiệm nhận công việc. Tiểu Anh thân là lớp phó lao động nhưng thấy ở lại không có tác dụng gì đành lầm lũi đi về. Vừa đứng dạy khỏi bàn thì đằng sau một nam thanh niên cao ráo bước đi thoải mái tiến lên trước cô đi thẳng. Tiểu Anh chợt nhớ đến người nhắc mình ngồi sau khi nãy. Hình như là anh chàng này, theo bản tính cô xách túi chạy đến gần. Theo chân ra ngoài cửa lớp được mấy bước, chân anh chàng bỗng khựng lại khi phát hiện ra sự bất thường từ đằng sau. Anh quay mặt lại vẻ kiêu ngạo.

- Chuyện gì?

Giọng nói cũng rất kiêu căng. Tiểu Anh hơi sững người, sao cảm giác cảnh tượng này lại thân quen đến thế.

- À.. - Cô ậm ừ rồi nói nhanh .- Cảm ơn bạn khi nãy.

Đúng, có gì phải ngượng ngập chứ. Cứ nói thẳng là được. Anh chàng kia nhìn Tiểu Anh một hồi sau đó mồm mép rất láu cá.

- Cảm ơn thì mời tôi đi uống Matcha đi.

Con người này đúng là rất tự nhiên, mới chỉ nhắc cho người ta có một câu thôi mà. Biết lợi dụng thật đấy. Nhưng đã nhận rồi thì không thể phủi bỏ được. Kể ra thì... đi uống matcha cũng không tốn kém lắm.

Một quán coffee gần trường, khá đông đúc nhộn nhịp. Sinh viên phải xếp hàng mua đồ uống. Dĩ nhiên là Tiểu Anh cũng phải đang đứng xếp hàng theo, còn cái tên khôn lỏi kia thì đã nhanh nhảu đi kiếm chỗ trước rồi. Đến lượt mình, Tiểu Anh gọi hai cốc matcha hương việt quất. Đứng tầm được một phút, thanh toán xong xuôi thì đồ cũng xong. Ở đây làm việc rất nhanh nhẹn. Tiểu Anh đỡ lấy đồ uống của mình rồi đi tìm tên chết bầm kia. Hắn đã leo lên lầu hai rồi, nhìn mãi mới thấy. Đặt hai ly matcha lạnh buốt lên bàn, Tiểu Anh dơ tay lên xem giờ. Đã hơn 10h rồi, tối qua mẹ chồng cô có dặn qua nhà ăn cơm. Cô vẫn là nên đến sớm cùng nấu nướng thì hơn. Nhưng chẳng may vướng tên này, thôi thì đành ngồi một chút rồi lấy cớ về trước sau vậy.

- Ở đây có bánh flan rất ngon. Nếu gọi kèm thêm thì sẽ rất tuyệt.

Anh chàng khôn lỏi kia sau khi được voi lại đòi tiên. Nói mấy lời gợi ý như vậy để làm gì chứ, mong Tiểu Anh xuống xếp hàng tiếp để mua cho anh ta thêm chiếc bánh flan hay sao? Đúng là khôn hết phần người khác.

- Tôi không thích ăn bánh ngọt. Hì hì.

Tiểu Anh cũng đâu phải bị ngu chứ, cô chí ít cũng 23 tuổi rồi còn để người khác dắt mũi hay sao.

Anh chàng sau khi nghe Tiểu Anh nói vậy xong liền cười thích thú, tự thấy con người Tiểu Anh rất thú vị. Tiểu Anh nhân đây liền hỏi.

- Bạn tên gì?.

Tên kia lập tức chỉnh lại.

- Không phải bạn, mà là anh.

- Gì cơ.?

Hoá ra hắn hơn tuổi cô à, vậy mà sao cư xử thật không đúng tuổi tẹo nào. Hơn nữa nhìn cái vẻ mặt thật sự trẻ măng. Có lừa đảo không đây. Hắn lại lươn lẹo nói tiếp.

- Vũ. Cứ gọi là anh Vũ được rồi.

Tiểu Anh thật sự muốn đấm cho hắn phát quá, sao cái kiểu hách dịch không biết học ở đâu ra như thế. Không muốn thêm nhiều lời, Tiểu Anh uống một hơi hết nửa cốc matcha rồi đặt xuống đứng lên.

- Tôi phải về trước, vậy nhé tạm biệt.

Đang định bước đi thì giọng tên kia lại í ới gọi lại.

- Này, lớp phó lao động.

Tiểu Anh nghe 4 chữ "lớp phó lao động" bắt đầu cảm thấy ghét cái tên mỏ nhọn dần đều, còn không nhớ được tên đẹp đẽ ngọc ngà của cô hay sao?

- Tôi có tên...

- Không phải tôi mà là em. Xưng em với người trên tuổi mới đúng phép tắc.

".................."

Đây có phải đàn ông không vậy, Tiểu Anh suýt há hốc miệng vì không đỡ nổi được nữa. Anh chàng này đúng là rất thích bắt thóp người khác. Xin lỗi chứ đàn ông trêu ghẹo Tiểu Anh gặp nhiều rồi. Cô cười khổ sở, được thôi nếu thích cũng có thể chơi láu cá lại.

- Có phải anh không muốn uống matcha nữa đúng không?

Nói rồi Tiểu Anh cầm cốc matcha của anh chàng tên Vũ kia lên tu sạch một hơi. Cố cho đến khi không còn một giọt nào trong cốc mới đặt phịch xuống rồi ngang nhiên đi thẳng. Anh chàng thì cứ tròn mắt nhìn.

Tưởng rằng anh ta sẽ khiếp vía một phen vì tội đụng nhầm người thế mà lúc ra khỏi quán đi xuống lòng đường anh ta vẫn cố chui đầu ra khỏi cửa sổ nói với mấy câu.

- Này, lần sau matcha ... tôi mời.

•••••

Buổi trưa ấy là Bảo đến đón đưa Tiểu Anh về nhà mẹ chồng, đến nơi thì cơm nước đã gần xong xuôi hết rồi. Cả gia đình lại bàn chuyện học hành của Linh San rồi kế hoạch sau này. Linh San nghe bố mẹ nói chuyện thi đại học mặt cứ tiu nghỉu, bình thương ăn uống rất hăng hái hôm nay một bát cơm mãi không vơi đi. Lúc xong xuôi mọi người đi nghỉ ngơi, Tiểu Anh cũng định thu dọn rồi xin phép đi về. Nhưng chưa kịp nói gì thì Linh San đã nhanh nhảu xin về nhà cô chơi. Thế là cô lại phải làm thêm một nhiệm vụ, trông coi em chồng.

- Chị làm ra chưa?

- Cái này.... hình như không phải như vậy?

- Chị làm mất hơn tiếng rồi đó.... Haizz .... Có anh ở đây có phải tốt không?

Gì chứ, đây là một bài toán thi đại học. Tiểu Anh nhớ rõ ràng cô từng học phần này rất kĩ và đi thi cũng được trọn điểm tuyệt đối. Ấy vậy có mấy năm mà cũng quên nhanh như thế được sao? 12 năm ăn học đàng hoàng mà . THẬT VÔ LÝ. Nhưng nghĩ thế nào cũng không giải đáp ra nổi được, hình như là học sinh bây giờ học cải cách lên nhiều rồi thì phải. Tiểu Anh nhăn mặt nhăn mũi, vò đầu gãi tai bứt dứt muốn xé tan quyển sách. Đây chỉ là một bài toán vẽ đồ thị thôi mà.

Linh San nằm vật vã trên sopha nãy giờ chờ hơn một tiếng đồng hồ mà sắp ngủ gật đến nơi. Thật ra thì dù Tiểu Anh không giúp thì Linh San cũng chẳng nhọc công mà làm. Bình thường Đại Phong cũng hỏi han quan tâm và giải thích bài tập cho cô mặc dù nghe chẳng hiểu gì, tâm chí của Linh San lúc này chỉ là hát, hát và hát. Đúng là mất công cho Tiểu Anh rồi. Nằm mãi không chịu được nữa, Linh San uể oải cất tiếng.

- Chị, em đói lắm rồi.

Tiểu Anh luống cuống nhìn đồng hồ, hơn 6h tối rồi. Chẳng làm gì mà thời gian cũng trôi nhanh vậy. Nhưng ở nhà hiện tại không có đồ ăn nào cả, Tiểu Anh định đi siêu thị gần nhà để mua mấy thứ lấp vào mà bận với Linh San quên phéng mất. Thật ngại quá..

- Linh San... em ở nhà, chị ra siêu thị chút quay lại luôn.

Với lấy cái túi, Tiểu Anh vội vã ra ngoài..

•••••

Vốn định gọi điện hỏi bố mấy món nhân tiện hỏi thăm ông luôn nhưng chưa kịp làm thì ông đã gọi trước rồi. Đứng chờ ở thang máy, tiếng điện thoại của Tiểu Anh vang lên. Cô dơ lên thấy cuộc gọi của bố thì liền nhấc máy, giọng ông có chút lo lắng mà lại một chút như trách móc.

- Con định quên bố luôn đấy à.

Tiểu Anh phì cười, có phải con gái đi rồi bố mới tình cảm được như này không?

- Bố, con tính gọi cho bố nhưng lại bận mấy việc. Bố đã ăn cơm chưa, có nấu cơm không thế?.

- Bố lại để con nhắc nhở sao, không nấu thì Mộng Dung cũng sang nấu hộ cho rồi. Bố của con có nhiều phúc lắm.

Đúng là hỏi thừa thật, Tiểu Anh cười ngặt nghẽo. Mợ Dung thật tốt, trước giờ bà đều dành tình cảm đặc biệt cho bố cô như vậy, đến cô còn hiểu ấy sao trước giờ bố vẫn luôn thờ ơ với bà ấy. Phải chăng tình cảm ông dành cho mẹ ruột của cô còn quá nhiều. Tiểu Anh từ khi có ý thức chưa từng hỏi về mẹ của mình. Người luôn bên cạnh cô là bố, còn mẹ dù là ai đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa. Bố cô không nhắc, cô cũng không cần phải nghĩ tới. Hai bố con sống hạnh phúc là đủ. Nhưng đôi khi cô lại thấy thương bố, ông cứ một mình như vậy mãi mà không cảm thấy cô đơn sao? Thế là nhiều khi sự quan tâm của mợ Dung lại làm cô ước gì bà ấy lấy bố mình. Như vậy cô sẽ cảm thấy an tâm về ông hơn. Nhưng ước là ước, chuyện người lớn làm sao mà cô quản được. Đành cứ để thuận theo tự nhiên.

- Hôm nay đi nhập học có tốt không?

Nhắc lại nhớ lại kỉ niệm đau đớn, Tiểu Anh méo mặt cười.

- Bố, con được phân chức lớp phó lao động luôn ấy.

Bên đầu giây ông Lâm cười lớn.

- Con lại gây chuyện gì rồi hả. Lớn rồi, đi học đừng gây rắc rối nữa..

- Con biết rồi, con biết rồi.

Không biết ông lại tuôn lại một tràng chuyện nào ngày xưa nữa đây, Tiểu Anh cứ phải ngăn lại đã. Thật đúng là không muốn nhắc lại cái quá khứ đầy nổi loạn ấy. Mà có nghe chắc. tới sáng mai cũng không hết mất.

- Mà này... Tiểu Anh.

- Ơi bố.

Ông Lâm bỗng ngập ngừng một hồi.

- Hôm nay, có người tới gặp con.

Tiểu Anh hơi ngạc nhiên, hiếu kì hỏi lại.

- Là ai vậy?

Đâu giây bên kia im ắng lạ thường. Trên đồng hồ thang máy báo đang đi lên, hiện đang đến tầng 12 và đang di chuyển lên tầng 13 _ nơi Tiểu Anh đang đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro