Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Nhập học

Ep 12

Đại Phong lạ lắm, anh chỉ biết ngồi chống cằm rồi theo dõi Tiểu Anh nấu nướng.

Nhìn gì vậy chứ. Tiểu Anh thấy bất tiện vô cùng, anh cứ nhìn như thế thì cô làm sao làm được. Nếu có tâm sao không vào phụ giúp một tay. Đại Phong chắc chắn là công tử bột từ bé chẳng động tay động chân vào cái gì. Như vậy có nghĩa là cô sẽ phải làm đầu bếp kiêm osin cho anh mọt kiếp rồi. Thật thảm. Ai bảo đã mang ơn mà còn mắc oán, mắc nợ nữa luôn.

Tiểu Anh tưởng tượng mình là con nợ đang gồng mình lên cầy bừa để trả nợ cho tên địa chủ cường hào gian ác. Hắn không những gian ác mà còn lưu manh, thích hưởng thụ trên đau khổ vất vả của người khác. Hắn bóc lột sức lao động, bóc lột tuổi thanh xuân, bóc lột trí tuệ và nhan sắc của cô. Vậy mà giờ đây hắn lại còn nghiễm nhiên bóc cả chuối ngồi chễm chệ ăn không chút thương tiếc nào. Cô em chồng Linh San thì không khác là mấy. Hai anh em ngồi chễm chệ y như nhau.

Tiểu Anh đang cùng mẹ chồng nấu nốt nồi canh riêu. Nếu không có mẹ bên cạnh thì có lẽ Tiểu Anh đang nghĩ mình là bảo mẫu mất.

Thật ra bà Loan lại tỏ ra rất hạnh phúc. Cũng đúng, con cái giỏi giang thì bà mẹ nào lại không can tâm tình nguyện chăm sóc chứ. Đổi lại nếu là Tiểu Anh thì cô cũng làm như vậy. Chẳng qua cô mới kết hôn, và chưa có con thôi. Dự đoán tương lại có khi cái ngày được chăm lo cho con cái sẽ đến muộn lắm. Mà có khi còn bị goá cả đời cũng nên. Với tình trạng này thì trường hợp ấy rất là có khả thi.

Bữa ăn đầy đủ thành viên gia đình của ngày đầu tiên kết nạp osin mới cũng khá thú vị. Ông Phúc cũng là bố chồng cô nói nhiều nhất. Gần như là mấy chuyện định hướng sau này, vấn đề kinh doanh của khách sạn. Cũng thật lạ, đôi lúc Tiểu Anh thấy Đại Phong rất đơn giản. Nhưng khi anh nói về công việc nào đó cô lại thấy anh rất vĩ đại. Thật sự rất ngưỡng mộ. Cô nhớ hồ nhỏ khi anh còn ở nhà cô, ngày nào cũng là anh giảng bài cho mình. Lúc ấy cô còn có ý nghĩ muốn anh ở mãi bên mình để khỏi phải tự học bài nữa. Cái này cô khác biệt hẳn với anh. Đây gọi là thông mình từ bé rồi. Không thể bì được, bì không nổi.

- Đại Phong, có phải mai con có chuyến đi công tác à.

Đang rôm rả mấy chuyện nhà cửa thì ông Phúc lại hỏi chuyện công việc với Đại Phong. Tiểu Anh nghe bố chồng nói đến chuyến đi công tác của Đại Phong liền sững người lại. Anh đi công tác ư, sao không thấy nói gì với cô. Tiểu Anh đưa mắt nhìn anh dò xét.

Đại Phong bình thản nói.

- Là lịch hẹn trước mấy tháng với các đối tác đến để xem địa điểm cho triển khai dự án khu du lịch sinh thái và resort nghỉ dưỡng. Đây là một dự án lớn, có lẽ con sẽ đi mất mấy ngày.

Bà Loan nghe vậy liền lo lắng.

- Thế còn chuyện đi lại nhà thông gia, cái này không bỏ được đâu Đại Phong à.

- Cái này không thể huỷ hẹn được, đây là dự án quan trọng Đại Phong đang rất cố gắng để tiến hành nó. Việc lại nhà có khi phải đợi mấy hôm Đại Phong về rồi mới đến được. Ông thông gia chắc không trách đâu.- Ông Phúc giải thích, nói đoạn ông quay lên nhìn Tiểu Anh.- Con dâu, việc này con thông cảm nhé.

Tiểu Anh khua khua tay.

- Không sao đâu ạ... công việc là quan trọng.

Ông Phúc mỉm cười hài lòng, sau đó lại nhắc nhở Đại Phong.

- Con cũng đừng quên gọi điện nói chuyện lại với ông thông gia.

Đại Phong gật đầu.

- Con biết rồi.

Anh đưa mắt nhìn Tiểu Anh xem Tiểu Anh thái độ như nào nhưng cô đang cúi gằm xuống. Hình như cô không được vui lắm. Thật ra cái chuyện lại nhà này cũng chỉ là một tục lệ thôi. Con gái đi lấy chồng rồi thì sẽ cùng gia đình nhà chồng về lại nhà một ngày, ăn bữa cơm thân mật. Tiểu Anh không phải vì anh đi công tác nên phải hoãn lại việc này mà buồn, chỉ là cô đang mong ngóng được về thăm bố thôi. Từ sau hôm cưới thì chỉ còn mình ông ở nhà. Sức khoẻ ông vốn không tốt, cô không được ở bên nên lúc nào cũng thấy lo lắng. Biết được Đại Phong sẽ đi mấy ngày mới về cô lại càng sốt ruột. Tính ra thì 23 năm qua có khi nào cô đi xa bố quá 3 ngày đâu.

- Thật chán quá, em tưởng mai được tới nhà chị dâu chơi. Ở nhà chị có phải làm bi-a đúng không?

Linh San lên tiếng phá vỡ không khí.

Tiểu Anh được hỏi thì hơi giật mình.

- Ừ, bố chị ngày trước từng tham gia hội chơi bi-a nghệ thuật. Ông ấy thích môn này lắm nên quyết định mở ra vừa để kinh doanh vừa để giải trí.

Linh San tò mò.

- Vậy chắc chị cũng biết chơi nhỉ.

Tiểu Anh cười cười.

- Ừ thật ra chị cũng học chơi từ nhỏ rồi. Cũng biết chút ít.

- Thật sao, trời ơi thích quá. Con gái không mấy ai chơi được thể loại này đâu. Tới hôm về nhà chị, chị nhớ phải dạy em đấy.

Linh San có vẻ rất hứng thú, Tiểu Anh cũng cảm thấy hào hứng vui vẻ đồng ý lại. Đại Phong nghe vậy thì trêu.

- Em tốt nhất đừng chơi làm gì, không lại khổ Tiểu Anh mất công.

Linh San bậm môi nhìn xéo anh trai mình một cái.

- Có phải anh xót vợ quá không đấy.

- Em.. - Đại Phong cứng họng. Linh San lấy đề tài này ra tấn công anh thì đúng là cao thủ rồi.

Cả nhà cười rộ lên, Tiểu Anh thì nhìn ngơ ra. Mặt ửng đỏ. Cô phát hiện ra hình như Đại Phong cũng đỏ mặt thì phải, không ngờ anh cũng có lúc bị hạ gục như thế. Nhìn cái nét này không hiểu sao cô thấy anh rất dễ thương.

Bà Loan bỗng lên tiếng.

- Tiểu Anh, mấy ngày Đại Phong đi công tác thì con cứ qua đây ăn cơm cùng cả nhà nhé.

Tiểu Anh mỉm cười vâng dạ.

Cô thấy mẹ chồng của mình thật sự rất tốt. Bà không những dịu dàng mà còn rất tâm lý với cô. Đúng là một người mẹ đáng ngưỡng mộ, tiếc là cô không có mẹ. Được bên bà bỗng làm cô mến bà vô cùng. Cái cảm giác có mẹ chăm lo thật hạnh phúc.

••••

- Ngày mai anh phải đi từ sáng sớm. Em tự nhập học được chứ.

Đại Phong vừa lái xe vừa quay ra hỏi quan tâm. Tiểu Anh đang nghĩ ngợi mấy thứ, cô ậm ừ rồi hỏi lại.

- Anh có cần em chuẩn bị đồ cho không?

Đại Phong nhìn ngỡ ngàng, đây có phải là cảm giác mà chỉ có những anh chàng nào lấy vợ rồi mới hiểu được không? Anh quay mặt đi thoáng nụ cười ngây ngất.

Nhưng mà sau đó Tiểu Anh bỗng thấy hối hận vô cùng. Chọn đồ cho anh đúng là một cực hình, còn với người chẳng hiểu gì về đồ vét vủng như cô. Mặt cô méo xệch mà không dám gọi Đại Phong ra. Anh đang tắm trong phòng, tiếng nước xối mãi không ngớt. Sao anh tắm gì mà lâu thế nhỉ.

Cà vạt thì phải đi với bộ nào, áo sơ mi mấy chiếc mới đủ. Cô sắp phát tiết lên rồi. Sao Đại Phong là con trai mà cũng cầu kì như thế.

Mệt mỏi... mệt mỏi.

- Đại Phong anh cần bao nhiêu bộ mang đi.

Cuối cùng Tiểu Anh cũng bỏ cuộc, mạnh dạn hỏi khi Đại Phong vừa đi ra. Anh lại không mặc áo, lộ hết phần ngực đẹp đẽ của mình. Tiểu Anh không dám nhìn thẳng, dù nhìn cũng không ít nữa rồi nhưng cô vẫn thấy xấu hổ. Một ngày chắc cô phải ngắm thân hình thay bữa mất. Hay là anh muốn khoe mình có ngực đẹp đây. A ..không dám nghĩ nữa.

Đại Phong tiến tới vớ lấy rất nhanh những thứ cần mang đi, không trừ đồ phụ kiện bên trong. Một phát vất vào vali rất tự nhiên. Mặt Tiểu Anh suýt thành quả cà chua, xấu hổ chết đi được. Ở với nhau đúng là không tránh được thấy mấy thứ linh tinh này, cô phải tập lưu thông đầu óc đi thôi.

Đây là chuyện bình thường ... là chuyện bình thường.

Dĩ nhiên đây là chuyện bình thường rồi, nhưng sao cứ với anh là cô lại đỏ hết cả mặt.

Đại Phong dừng lại nhìn Tiểu Anh, anh bất giác đưa tay lên má cô véo véo mấy cái.

- Mặt em sao vậy?

- A ..a ... anh có thôi ngay... - Tiểu Anh đau quá giằng ra.

Đại Phong cười hợm hĩnh.

- Trả thù em, ngày bé cũng véo má anh suốt ấy thôi.

Tiểu Anh ôm mặt đau khổ, đúng là ngày bé cô hay làm như vậy với anh. Nhưng mà...

- Đấy là chuyện của ngày xưa chứ... anh biết anh véo em đau thế nào không.?- Tiểu Anh ấm ức nói lại.

Đại Phong cười khoái trí khiến Tiểu Anh càng tức hơn.

- Đau lắm à.

- Mặt hồi bé của anh bụ lắm mà.... Bây giờ thịt mỡ đâu hết rồi... Lại đây em nắn cho..

Tiểu Anh báo thù, cố tiến gần đến để véo lại anh nhưng Đại Phong rất nhanh. Vừa đặt tay lên má anh thì bị anh giữ lấy tay rất chặt. Tiểu Anh tròn mắt nhìn. Khoảng cách bỗng gần lạ thường. Tưởng chừng như đang ngày càng tiến gần hơn, không gian im bặt. Con tim cô lại phập phồng, môi bậm lại không dám thốt lên. Được vài giây chưa kịp trấn tĩnh lại thì bị anh đưa tay cù một phát vào nách làm cô hét toáng lên.

- Anh muốn chết hả.

Đại Phong cười lăn lộn. Đồ quá đáng xấu xa. Mặt Tiểu Anh mếu máo. Anh cười một hồi thì ngưng lại nhìn cô chăm chú.

- Bây giờ mới giống em đấy Tiểu Anh.

••••

Sáng sớm thật, mới 6h sáng anh đã tươm tất quần áo đồ đạc để Bảo đưa ra sân bay rồi. Tiểu Anh không theo được vì cô có phải đi nhập học lúc 8h. Thế là chỉ tiễn anh đến thang máy. Đại Phong rất láu cá, trước khi đi anh còn đùa mấy câu.

- Em chỉ làm như thế thôi à, anh sẽ đi mất mấy ngày đấy.

Tiểu Anh không hiểu hỏi lại.

- Làm gì cơ.

Đại Phong dựa lưng vào tường, chân vắt chéo hai tay khoanh lại. Mắt nhìn rất khiêu khích

- Làm như một người vợ vẫn hay làm với chồng mình ấy. Nếu em làm tốt anh sẽ xem xét có mua quà cho em không?

Tiểu Anh sặc sụa, có cần nhất thiết đem vật chất ra để dụ dỗ như thế không. Mà đúng hơn là lấy sắc dụ người thì có, nhìn cái dáng đứng không khác gì tạo dáng cho paparazzi ( tay săn ảnh ).

- Anh đi ngay.

Cô chính thức là đuổi anh luôn. Anh cười cười xoa lên đầu cô rồi tẽn tò bước đi thật. Mặc dù thấy khá hài hước nhưng anh đi bỗng làm cô thấy có chút tiếc nuối. Cảm giác bị bỏ lại một mình thật sự không được thích thú lắm. Nhưng bù lại hình như cô với anh đã thoải mái lên dần rồi. Thật tốt.

Cái cảnh đi nhập học thật sự khá lằng nhằng. Tiểu Anh phải đi đi lại lại để làm xong thủ tục và hồ sơ đăng kí rồi đợi được xếp lớp. Tự nhiên cô hiểu ra lý do vì sao Đại Phong lại hỏi cô tự đi nhập học được không rồi. Mặc dù không phải len lỏi đám đông vất vả và môi trường cũng khá chuyên nghiệp, thậm chí còn có cả điều hoà không sợ nóng bức mệt nhọc, chỉ là cái thủ tục có nhiều thứ phải làm và lằng nhằng hơn so với tưởng tượng của cô thôi.

Đợi được hơn 30 phút thì một bạn nam sinh hình như ít tuổi hơn đến gần bắt chuyện. Anh ta hướng dẫn cho Tiểu Anh cách nhận lớp. Tiểu Anh chăm chú nghe kỹ càng để tránh nhầm lẫn, sau đó cô cầm giấy đi về hướng phòng học của mình. Lớp học trên tầng 5 của ngôi trường. Tiểu Anh tìm khá dễ dàng vì bạn nam lúc nãy nói cũng rất dễ hiểu. Cô thập thò đi vào và đưa tờ giấy nhập học cho giáo viên ngồi trong phòng. Lớp học chưa nhiều người lắm, chỉ có 2 bạn nữ và một bạn nam ngồi im lặng phía dưới. Tiểu Anh theo hướng bạn nam tiến tới gần ngồi trên một bàn. Anh bạn này không để ý nhiều tới Tiểu Anh chỉ chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Hai bạn nữ kia thấy Tiểu Anh thì có liếc lên một chút. Tiểu Anh để ý những người ngồi đây cách ăn mặc, phong thái có vẻ như đều là con nhà khá giả. Họ có một chút là kiêu hãnh hơn những người khác, không e dè nhút nhát như cô. Tiểu Anh cũng đành mặc kệ, cô tới quan trọng việc học không cần quan tâm nhiều tới người khác. Hơn 10 phút sau sinh viên vào nhiều hơn một chút. Nhưng nhìn sơ qua cũng chỉ hơn chục người. Thấy có vẻ đông đủ rồi giáo viên ngồi trên đầu bảng đứng lên nghiêm trang chào hỏi.

- Chào mọi người, tôi là Phương Ban. Là giáo viên phụ trách lớp mình. Tuy nhiên tôi không phải là giảng viên dạy học của các bạn. Tôi chỉ giải quyết các vấn đề của lớp cũng như quản lý công tác hoạt động sau này. Rất mong được hợp tác vui vẻ.

Tiếng vỗ tay lộp độp của vài người vang lên. Tiểu Anh cũng theo phản ứng vỗ tay lại. Cô giáo này có vẻ khá trẻ, Tiểu Anh suy nghĩ cô ta chắc chỉ hơn cô mấy tuổi. Năng động, ăn nói tác phong chuyện nghiệp, rất lấy lòng người. Nhìn mà ngưỡng mộ. Sau màn chào hỏi cô giáo tên Phương Ban lại nói tiếp.

- Hôm nay là ngày nhận lớp của các bạn cũng như ngày đầu làm quen và giải đáp các thắc mắc trong chương trình học. Việc đầu tiên tôi muốn được bầu cử lớp trưởng. Tôi biết trong lớp này độ tuổi của các bạn không giống nhau nhưng đều chung cùng một mục đích, đó là học. Vậy nên lớp trưởng tôi rất mong là một người chững chạc có thể lãnh đạo được tập thể lớp. Ở đây có ai tự ứng cử không?

Câu hỏi của cô giáo khiến cả lớp quay ra nhìn ngó nhau. Không ai phản ứng gì. Được một lúc thì bỗng một nam thanh niên ngồi kế bên bàn Tiểu Anh dơ tay lên làm mọi sự chú ý dồn về phía anh ta.

- Ồ, một bạn nam rất điển trai. Bạn có thể đứng lên tự giới thiệu không.

Nam thanh niên đứng lên không chút ngập ngừng, mạnh dạn nói từng câu.

- Xin chào, tôi là Hoàng Anh. 23 tuổi.

Cả lớp lại vỗ tay lần nữa. Bạn Nam tên Hoàng Anh ngồi xuống. Tiểu Anh hơi sững người. Hoá ra bạn nam này bằng tuổi cô. Vậy mà trông cậu ta chững chạc quá. Phong thái cũng khác người, rất có tố chất.

Cô giáo Phương Ban lại niềm nở nói tiếp.

- Tốt lắm, cảm ơn Hoàng Anh nhé. Bây giờ còn một chức vụ bí thư nữa. Có bạn nào trong đây từng làm bí thư không?

Im lặng, có vẻ câu hỏi lần 2 này không được ai để tâm cả. Ai cũng ngoảnh mặt ra chỗ khác lảng tránh. Sau một hồi, cô giáo Phương Ban ấy nhìn dảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở phía Hoàng Anh.

- Thôi được rồi, nếu không ai nhận thì lớp trưởng chỉ điểm một người giúp tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro