Chương 11. Ngày đầu tiên
Ep 11
Đại Phong nhìn Nhật Nam cười lịch sự.
Thật ra Nhật Nam là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng mấy năm gần đây. Anh từng được có cơ hội làm tóc cho Đại Phong. Nhờ Đại Phong anh cũng nổi tiếng lên hẳn với kiểu tóc thương hiệu quý ông đầy đẳng cấp mà Đại Phong đang sở hữu. Hôm nay được gặp Đại Phong ở đây, hơn nữa Đại Phong còn chuyển tới nơi này khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Tuy đây là khu chung cư cao cấp cũng thuộc dòng tầng lớp thượng lưu nhưng so với Đại Phong thì có chút kỳ lạ. Đại Phong được thống kê là người có tài sản lớn thứ 3 trong nước và trẻ tuổi nhất. Đất đai nhà cửa của anh cũng phải là những nơi đắt giá nhất. Vậy tại sao anh phải chuyển đến nơi này. Dự đoán không ít ngày sau báo trí sẽ lại lên rộ lên tin tức ầm ầm nhức óc về chuyện này.
Cũng thật trùng hợp, Đại Phong dơ tay ấn nút tầng 13 thì Nhật Nam đã dơ tay ấn trước. Vậy ra hai người cùng tầng. Đại Phong đi thẳng về số căn hộ 131, Nhật Nam đứng trước số 133 chần chừ nhìn theo một hồi rồi mới đi vào.
Tiểu Anh đang nằm ngủ mê mệt không biết là Đại Phong về từ khi nào. Lúc cô vừa mở mắt tỉnh dạy thì thấy Đại Phong từ phòng đi ra, dáng vẻ vừa tắm xong. Bất chợt trong lúc còn mơ màng cô thấy anh như toát lên vẻ đẹp rất ma mị. Thân hình anh nóng bỏng lạ thường.
Trong đầu cô lúc này chỉ thấy một hình ảnh là anh đang MẶC TRẦN...MẶC TRẦN.... và...MẶC TRẦN...
Cơ thể anh rất chuẩn, mọi đường nét cơ bắp rất rắn chắc đầy mạnh mẽ.. Tiểu Anh tức thời bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Hoá ra một cậu bé tí hon ngày nào cũng có thể biến hoá được thành như vậy.
Đại Phong đi xuống tủ lạnh lấy một chai nước khoáng tu một hơi. Bỗng ngoài cửa tiếng chuông gọi cửa kêu lên làm Tiểu Anh giật mình. Bấy giờ mới bật dạy. Đại Phong đi ra rồi nhận lấy thứ gì đó. Hình như là đồ ăn. Tiểu Anh bắt được mùi thơm phảng phất làm cái bụng cô lại réo ing ỏi.
Đại Phong nhìn Tiểu Anh rồi mang mấy túi đồ đặt lên bàn. Nếu để bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng lúc này đây thân hình anh lại lộ liễu trước mặt cô một cách "gần" nhất có thể. Tiểu Anh suýt nữa thì sặc, anh muốn bức chết cô sao. Hương thơm của anh rất đặc biệt. Bỗng cô hiểu được cảm giác "mê giai" của Ly Ly là gì rồi. Nhưng mà sao Đại Phong chẳng biết ngại gì nhỉ, phải chăng anh rất tự tin ư??
- Em dọn ra đi.- Đại Phong vừa đặt xuống liền đi hướng về phòng.- Tôi đi sấy tóc rồi sẽ ra.
Tiểu Anh lấy lại thần giác đứng lên cầm túi đồ ăn đang còn nóng hổi này mang vào phòng bếp. Trong bụng mừng thầm. Hoá ra Đại Phong cũng đói, thật may quá . Cô mở ra bên trong là hai phần cháo dinh dưỡng. Mùi thơm làm Tiểu Anh không chịu nổi. Đói chết đi được.
Đồ được dọn lên ngay ngắn, Đại Phong cũng vừa đi ra. Anh đã mặc vào chiếc áo phông đàng hoàng không hở hang như nãy nữa (@.@). Trông anh giản dị hơn mà sao vẫn không giảm đi phần nào cuốn hút. Anh ngồi vào bàn rồi cầm thìa lên tự túc ăn, không ai dặn ai. Anh rất tự nhiên làm cô cũng bớt cảm giác ngại ngùng.
Được một lúc anh dừng lại liếc sang đống đồ của cô, hỏi.
- Sao em không cất đồ đi?
Tiểu Anh tý nghẹn, cô chính là không biết cất vào đâu. Nhìn anh cô lại bối rối không biết nói sao.
- Em chưa kịp cất.
Đại Phong im lặng, sau đó đăm chiêu. Không khí bắt đầu chuyển sang lạ thường. Đại Phong không ăn được mấy, có vẻ anh uống nhiều nên vẫn còn khó chịu. Tốc độ ăn của anh thật sự rất chậm làm Tiểu Anh đang chết đói mà cũng không dám ăn nhanh hơn.
Một lúc sau anh đặt thìa xuống, bỗng nhiên quay lên nhìn cô chăm chú, anh nói.
- Em cứ ở phòng bên cạnh.
Tiểu Anh nhìn anh ngỡ ngàng. Mặc dù câu nói này làm cô nhẹ nhõm hẳn nhưng bỗng chốc lại thấy hẫng trong lòng. Phải, đây là cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa. Cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Sau này có lẽ anh sẽ tìm lấy một người khác, người mà anh yêu khi công việc của anh đã ổn định. Vậy mà cô còn lo lắng đối với anh như nào nữa chứ. Đối như nào được khi cả hai đâu phải là quan hệ đó. Cô cũng nên đi con đường của riêng mình rồi. Thật ngốc quá.
- Em định thế nào.- Đại Phong ngừng một lúc lại hỏi.
Tiểu Anh không hiểu, ngơ ngác.
- Định ... định gì ạ.
- Không phải em cần làm gì sao?
- Làm...
Lời Đại Phong như nhắc nhở cô. Làm việc ư. Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đâu phải loại ăn không chỉ biết hưởng thụ. Cô cũng đã nghĩ rồi, về nhà anh sẽ nhất định không ngồi chơi. Anh muốn cô làm công việc nào thì cô làm công việc đó. Đây là đạo lý căn bản mà.
- Em sẽ làm việc nhà thật tốt. Nấu cơm, giặt đồ .... mọi thứ. - Tiểu Anh nói chắc như đinh đóng cột.- Em làm được.
Đại Phong cười nhẹ. Anh dựa lưng vào ghế sau, hai tay khoanh lại..
- Thế còn "chuyện đó" em đã suy nghĩ chưa.?
Tiểu Anh bị lời nói của Đại Phong làm cho ngây ngốc. Chuyện... chuyện gì cơ??? Mặt cô bắt đầu giãn ra nhất có thể
Chuyện đó... chuyện đó ư.
Không phải anh đang đùa đấy chứ. Chẳng lẽ anh lại là kiểu đó. Nhưng rồi cô chợt nghĩ ra, anh cũng là đàn ông mà. Quả nam quả nữ ở bên nhau mà cô còn hồn nhiên được ư. Mặt bất giác nóng ran lên.
Đại Phong cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm, rồi anh lại nói rất bình thản.
- Chuyện này em không muốn sao?
- Chuyện này..- Tiểu Anh sặc.
Sao lại hỏi thế chứ. Dĩ nhiên là cô có nghĩ tới rồi nhưng ai mà thừa nhận như vậy trước mặt anh được. Hơn nữa anh với cô rốt cuộc cũng đâu có đến mức đó. Mặt cô chuyển đỏ, cúi gằm mặt xuống, lí nhí.
- Anh muốn như vậy với em sao?.
Đại Phong đang ăn liền dừng hình, anh nhíu mày.
- Thế em nghĩ anh muốn như vậy với ai?
Tiểu Anh càng đỏ mặt hơn. Đây là tình huống gì vậy?
- Nhưng.. nhưng mình đâu phải thứ tình cảm đó.
Đại Phong nghệt ra, hình như cô hiểu lầm gì anh rồi. Cầm ly nước lên để lơ lửng trước mặt, anh chợt cười, ý đồ giở trò trêu tròng cô.
- Ông bà đã giao nhiệm. Em lấy anh rồi nếu không làm thì anh biết nhờ ai đây.
A, Không lẽ anh thực sự nghiêm túc...Tiểu Anh đơ cứng người. Nhưng mà anh đang đề nghị hay yêu cầu cô vậy. Mặt Tiểu Anh đỏ như quả gấc.
- Em... - Cô lắp bắp.- Chuyện này...
Chuyện này làm sao được chứ, anh còn không hiểu sao mà cố tình dồn cô như thế.
Tiểu Anh suy nghĩ vớ vẩn. Với anh ư? Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có gì đó với anh. Mà nếu có thì cũng không phải bắt đầu như này.
Không phải là như thế, Tiểu Anh cụp mặt xuống thở một hơi dài.
Chuyện này đâu phải muốn là có thể dễ dàng được.
Không phải cô không hiểu....mà là không muốn giả tạo.
- Đại Phong, xin lỗi anh. Đáng lẽ anh sẽ lấy được người mà anh thích. - Người mà không phải cô, cô thật sự không xứng với anh.
Đại Phong khựng lại, con mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Nhìn rất lâu, mãi sau anh mới cất tiếng.
- Vậy sao em không trở thành người anh thích.
Đại Phong có vẻ nói rất nghiêm túc. Tiểu Anh không kìm được nhìn anh chằm chằm.
- Em ư?.
Anh mỉm cười.
- Tiểu Anh , nếu giờ mình tìm hiểu nhau thì em nghĩ sao?
••••
Ngồi gọt hoa quả Tiểu Anh không biết vì sao mặt mình lại đơ thế này. Cô đang ở nhà gia đình chồng, và làm nhiệm vụ của một con dâu chính hiệu. Đó chính là học nấu ăn và quan trọng là theo khẩu vị của Đại Phong - người chồng cao cả của cô. Đại Phong thật sự là chúa kén ăn, Tiểu Anh theo mẹ chồng- chính là bà Loan học từ sáng tới tối mà đầu sắp nổ tung. Có quá nhiều thứ để nhớ. Đúng là tính cách như nào, khẩu vị cũng không khác là mấy. Nhưng cũng may trời cho Tiểu Anh cái tính rất khéo tay, làm mấy công việc thủ công này cô học rất nhanh và cũng có hứng thú với nó. Đơn giản, nói đến đồ ăn cũng như đồ uống thì không ai bằng cô rồi.
Linh San vừa đi học về liền vất cặp lên sopha chạy đến thật nhanh bên Tiểu Anh bốc trộm nho lên ăn, mặt tí tởn.
- Chị dâu, hôm qua chị với anh thế nào. Có vui không?
Cái cô em này, còn ít tuổi mà đã tò mò như vậy. Mặt Tiểu Anh nghệt ra.
- Em còn chưa đủ 18 tuổi đâu.
Nhưng nói xong bỗng cô lại thấy ngượng. Sao mình lại nói như thế chứ. Không khác nào.... chuyện không có mà thành có... Lại ngốc nữa rồi. Tự nhiên thấy bản thân càng ngày càng có nhiều suy nghĩ xấu xa.
Linh San bĩu môi.
- Đồ nhỏ mọn.
Nói đoạn thấy tiếng xe Đại Phong ở ngoài đi về, mặt Linh San nham hiểm.
- Chị không nói em đi hỏi anh.
Tiểu Anh đứng tim, Đại Phong về rồi ư? Cô ngoảnh mặt ra, bất giác tim đập thình thịch. Định ngăn Linh San lại thì cô bé đã chạy ra mất. Đừng mà. Tay cô giơ lên nhưng không kịp nữa.
Trời ơi thảm rồi.
Cô không dám gặp Đại Phong đâu, từ tối hôm qua đã không còn mặt mũi nào nữa rồi.
Tiểu Anh cầm đồ tẩu thoát thật nhanh vào phòng bếp. Ẩn nấp cạnh chiếc tủ lạnh huyền bí với ý nghĩ anh sẽ không thấy được mình.
Nhưng mà.... sau đó Đại Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Thấy Tiểu Anh đứng nép mình bên cái tủ lạnh mặt co ro, anh khựng lại một chút rồi tiến đến.
Sau đó... mở tủ... lấy bình nước... uống một hơi... rồi đóng tủ ... đi ra.
Tiểu Anh đứng bất động, im thin thít, tưởng tượng mình là người tàng hình.
Nhưng mà sao cứ có cảm giác.....cảm giác giống như bị tự mình gài mình vậy...
Thật sự không thể biết chui lỗ nào cho hết nhục nữa....
Hình như đây là thói quen của Đại Phong rồi, lần sau cô nhất định sẽ không bao giờ trông cậy vào cái tủ lạnh nữa. Đúng là một lựa chọn sai lầm.
Cũng may là anh chỉ vào uống nước rồi đi ra ngay.
Cứ nghĩ tới phải đối diện với Đại Phong Tiểu Anh lại muốn đâm đầu vào tường. Không nhắc thì thôi nhắc lại thấy mắc cỡ. Cô áp tay lên mặt, 2 má lại ửng lên nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
- Tiểu Anh, nếu giờ mình tìm hiểu nhau thì em nghĩ sao?
Tiểu Anh ngây người nhìn Đại Phong. Lời nói anh thật nhẹ tựa như hồ. Đây là lời Đại Phong vừa nói ra ư?
Thật ra đôi khi cô cũng hay nghĩ về anh, nhưng cái cảm xúc không chân thật của mình cứ kìm lại. Cô nghĩ đến cái người ta hay nói là điểm xuất phát, cô không biết với cô và anh thì điểm xuất phát ấy ở đâu. Mọi chuyện diễn thật sự không đúng chút nào, cô chỉ biết là giữa cô và anh cứ như bị một rào chắn vô hình nào đấy khiến cả hai không sao hiểu được cảm xúc của mình. Là do xuất phát không đúng hay là chưa từng có xuất phát. Cô với anh sẽ đi tiếp như nào đây?
Giây phút bỗng tĩnh lặng đi.
Tim Tiểu Anh đập liên hồi. Khuôn mặt Đại Phong trông vẫn tỉnh táo lắm, cô không chắc là anh đang say. Tiểu Anh hỏi vu vơ.
- Sao anh lại lựa chọn, là em.
Đại Phong im lặng. Tiểu Anh tưởng tượng mình đang trong một cảnh phim lãng mạn nào đó. Anh nhìn cô, cô nhìn anh và hai người nhìn nhau thoáng bối rối. Đôi mắt anh rất có hồn, anh nhìn một cách thần thái đến lạ thường nhưng sau đó lại bình thản phát ra.
- Vì em là đại ngốc mà.
Tiểu Anh như nghe không rõ
- Hả...
Gì cơ.... đại ngốc????
Đại Phong... có phải anh thế nào cũng không thể nói lời dễ nghe được phải không???
Câu trả lời của Đại Phong bỗng chốc phá đi phút lãng mạn của cô. Anh rõ ràng là muốn trêu trọc cô mà. Mặt cô nghệt ra .... thật hết cả cảm xúc.
Đại Phong bất chợt đứng lên, Tiểu Anh cảm giác anh hơi liêu siêu. Anh xoay mình về hướng phòng ngủ, vừa bước ra thì anh dừng lại, quay lại nhìn cô. Tưởng anh muốn nói gì nữa thì anh chỉ buông một câu.
- Đừng ngồi ngây đấy, nhớ dọn dẹp sạch sẽ.
Tiểu Anh nhìn theo từng cử chỉ của anh, mặt lại giãn ra nhất có thể.
Còn nói là tìm hiểu nhau ư? Anh dù có say cũng không quên sai vặt cô nữa.
(@.@)
- Nhân tiện nhắc đến "chuyện đó"...
Đại Phong lại nói tiếp, Tiểu Anh đang bắt đầu nghi ngờ anh đang say nên nói nhảm mất rồi.
Nhưng khi nghe đến hai từ "chuyện đó" thì cô liền giật mình. Theo bản năng sinh tồn, cô giơ tay lên thay lời phản đối.
- Em dọn dẹp, dọn dẹp.
Đúng ... dọn dẹp, Tiểu Anh với lấy mấy thứ trên bàn thu dọn lại, nhưng chưa kịp nguỵ trang thành công thì Đại Phong đã từ sau tiến tới, bóng của anh phủ lên bàn làm cô dựng đứng tim. Anh định làm gì vậy, đầu óc cô bắt đầu sáng tạo. Không lẽ anh say rồi đến hành động cũng không còn kiêng nể nữa.
"An tuê" - Không được đâu.
Tiểu Anh giơ tay lên lần nữa nhưng chẳng may lại chạn trúng ngực anh. Cảm giác mềm mềm ấm ấm làm cô run rẩy khó tả. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, không nén được cảm xúc làm cô nuốt nuốt nước bọt ừng ực. Anh dù có đẹp trai thì cô cũng không phải người dễ dãi đâu nhé. Nước mắt lưng tròng, kiên cường mãi cô mới dặn ra được một câu.
- Đại Phong, có phải anh ở Mỹ lâu quá không??
Đại Phong đứng bất động một lúc rồi sau đó anh đưa tay búng một phát rất mạnh lên trán cô.
Tiểu Anh ôm trán á lên một tiếng oan uổng.
- Đầu óc của em ...- Giọng anh gầm nhẹ.
Mắt Tiểu Anh long lanh, mặt ngu ngu trông rất đáng thương. Đại Phong không kìm được cười nhẹ một cái vì cái sự đáng yêu của cô. Sau đó anh nói.
- Lịch đi du lịch vì trùng ngày đi học của em nên không thể đi luôn được. Anh chuyển sang tháng sau. Anh nhờ Linh San hỏi em muốn đi đâu... Linh San không nói gì với em sao?
- Hả... - Tiểu Anh mặt đơ ra.- Đi du lịch.- Cô có biết gì đâu.- Linh San nói gì..?
- Từ giờ tới lúc đó em hãy suy nghĩ đi, rồi trả lời anh.
Giọng Đại Phong có chút mệt nhọc. Trong lúc mặt Tiểu Anh ngơ nhất có thể, anh không nói thêm tự đi về phòng. Còn cô thì đứng bất động.
Đầu óc bấy giờ như mới nhảy được số. Anh nói "chuyện đó" là chuyện đi du lịch này sao.?
Không thể nào????? Thật sự là KHÔNG THỂ NÀO???
••••
Thế là cô mất gần cả tối nằm lặn lộn không ngủ được. Một phần là vì chuyện đáng xấu hổ kia, một phần là do không quen chỗ. Cô đã chọn lấy phòng nhiều gấu bông màu hồng đáng yêu làm tổ ấm của mình. Nằm ngẩn ngơ mãi cô quyết định gọi cho Ly Ly kể lại chuyện này thì bị ả cười cho vào mũi. Bỗng tự chiêm nghiệm ra, chuyện làm mất mặt thì tốt nhất không nên đi rêu rao cho thiên hạ thì hơn.
Khổ nỗi Ly Ly lại rất hay kể mấy chuyện tế nhị, làm đầu óc Tiểu Anh không muốn nghĩ linh tinh cũng bị nhiễm không ít. Đúng hơn là Ly Ly rõ ràng bị mua chuộc rồi. Mới hôm trước còn kêu gào không cho cô làm hôn lễ này. Vậy mà sau hôm cùng cô và Đại Phong đi chọn váy cưới thì quan điểm đã từ đâu bay biến hết. Thậm chí còn quay ra một mực ủng hộ. Nào là nói phải tận dụng lấy cơ hội, nào là nói đừng bỏ lỡ cơ duyên chỉ có một lần mà thôi. Tiểu Anh không phải không hiểu mà là điều này nghe có vẻ xuôi nhưng thật ra lại rất ngược. Cô cũng không phải không nghĩ đến một mối quan hệ khác. Lúc Đại Phong nói về vấn đề này, trong lòng cô dù có một chút cũng cảm thấy thấp thỏm. Nhưng cô nghĩ lại vẫn nên giữ vững tâm thì hơn, không được đi vào vết xe đổ ngày xưa nữa. Ngày ấy cô mặt dày đi theo anh mỗi ngày rồi lấy cớ nhờ anh giảng bài cho mình. Ngày ấy cô đã không kiên nhẫn đợi anh đổ mình trước mà đã nhanh chóng đem lời tỏ tình cho anh. Ngày ấy anh dù không đáp lại nhưng vẫn để cô bên anh vậy mà cô cũng cho thế là đủ. Ngày ấy cô cứ ngây thơ trao cho anh tình cảm trong sáng nhất mà chẳng quan tâm anh đối với mình như nào. Ngày ấy cô yêu anh mà chưa từng nhận một lời yêu nào từ anh. Ngày ấy cô chỉ cảm nhận bằng con tim mình mà không nhìn lại con tim người khác. Ngày ấy là tự cô đánh mất anh.
Vẫn là một thời ngốc nghếch lại khiến cô đau lòng. Nghe đồn đâu người ta khi lớn rồi sẽ không còn nói dễ dàng như thế nữa, người ta khi lớn rồi ai cũng sẽ điều tiết lại được cảm xúc của mình và cảm nhận lại nó bằng một cách khác- cái cách mà nó chân thật hơn. Người ta khi lớn rồi có phải sẽ không còn ngốc nghếch mù quáng nữa phải không?
Ừ! Sẽ không đau thêm vì ai nữa. Thường vết thương khi đã chai sạn lại rồi thì sẽ tiếp vết thương khác bớt đau đớn hơn.
Nếu như chưa từng là một cuộc tình trọn vẹn thì cô thà coi như nó chưa hề tồn tại. Phải, cô chưa từng có một mối tình nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro