Chữ kí
Chapter 14. Câu chuyện chăm lợn.
Tiểu Anh không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều quá không, tối ngủ bên cạnh Đại Phong cô mơ man cả đêm rồi mới sáng tờ mờ đã mở mắt rất sớm.
Mở ra rồi mà vẫn như còn đang mơ, trong tâm trí không dứt ra khỏi được giấc mơ ấy.
Tiểu Anh mơ thấy, cô đang tay trong tay với Đại Phong đi giữa con đường trải ngập hoa, dưới ánh nắng chiều tà hoàng hôn sớm, hai người đi bên nhau như thế và cô cười rất hạnh phúc. Nhưng chợt phát hiện ra đằng sau như có ai đang nhìn mình. Lúc cô quay về anh mới biết, người đó, chính là Gia Huy.
Cái ánh mắt của anh nhìn cô vừa sầu đạm mà vừa vô hồn tạo cảm giác rất ám ảnh.. Tiểu Anh bị lấn chìm trong đôi mắt ấy mà lòng cô bất giác lại thấy vô cùng trống trải, giống như mọi thứ rỗng tuếch và cô không thể cảm nhận được gì cả.
Trở về với hiện tại, thấy Đại Phong nằm ngủ rất ngoan. Tiểu Anh nhìn anh một hồi rất lâu rồi mới khẽ đưa tay mình lên vuốt vuốt lên má. Cô không ngủ được nữa rúc rúc vào lòng anh, muốn được anh ôm lấy nhưng lại không dám làm anh thức dạy. Chỉ có thể nhẹ nhàng tự vòng tay anh qua.
Đại Phong thật ấm, nhưng sao cô ôm anh thế nào mà vẫn không thể vơi bớt đi sự trống trải ấy.
Tiểu Anh, cô bị làm sao thế này. Cô không thể hiểu nổi bản thân nữa. Hình như từ lúc gặp Mộc Miên về, nghe tin hai người ấy sắp cưới, trạng thái cô đã bất ổn như vậy. Lúc nào cũng đờ đẫn và đầu óc thì luôn mơ hồ.
Cô đâu còn gì để luyến tiếc chứ.
Là cô vẫn còn bị tổn thương, hay là do còn có điều gì đấy chưa đúng.
Cuối cùng nằm không yên được, Tiểu Anh dạy sớm trước làm mấy việc linh tinh cho đỡ khó chịu, chuẩn bị đồ đạc rồi tự mình nấu bữa sáng cho Đại Phong. Dù sao hôm nay anh cũng phải đưa Linh San đi sớm.
Bữa sáng có nhiều thời gian đâm ra thịnh soạn hơn, Đại Phong tỉnh dạy thấy bàn đầy ắp thức ăn không khỏi kinh ngạc. Anh chống cằm suy nghĩ.
"Hôm nay, có phải anh nhìn nhầm gì rồi không?"
Tiểu Anh bĩu môi.
"Bộ em làm vậy là lạ lắm à."
Đại Phong liền gật đầu, không cần nói giảm nói tránh. Tiểu Anh bật cười.
"Vậy rốt cuộc là anh có muốn ăn hay không."
Cô giận dỗi, anh liền kéo cô lại, hôn yêu lên mái tóc.
"Anh phát hiện ra, hình như em càng ngày càng quan tâm anh hơn. Đấy có phải là do tác dụng tình yêu của anh hay không nhỉ."
Tình yêu? Có phải Đại Phong đang tự sướng không vậy. Tiểu Anh không nhịn được đẩy anh một cái.
"Hay là tác dụng của thuốc bà nội?."
Anh lại trêu tiếp. Cô lắc đầu.
"Là do...em yêu anh.
Nên nguyện tình nguyện ý."
Đại Phong lập tức đờ người. Tiểu Anh nói xong thì ngượng che mặt lại. Cô thật sự không nghĩ mình sẽ nói được câu ấy một cách tự nhiên như vậy. Nhưng đấy cũng là tất cả cô muốn nói, không phải bỗng nhiên mà có, cũng không phải cô đương nhiên tự nghĩ ra. Đấy chính là cảm xúc của cô hiện tại.
Mặc dù cô với anh chỉ mới đang bắt đầu và chưa bên nhau được bao lâu. Nhưng nghĩ lại một cách sâu sắc thì, thời gian vốn dĩ là không quan trọng. Cái quan trọng, chính là sự liên kết giữa hai người với nhau. Nếu cô và anh vốn không thể hoà hợp, làm sao có thể nảy sinh ra tỉnh cảm được.
Chúng ta thực ra, đã là dành cho nhau lâu lắm rồi.
Đại Phong không kiềm chế được sau khi nghe những lời ấy từ Tiểu Anh. Anh kéo cô ôm vào lòng trước mặt rồi hôn chụt chụt môi cô, chẳng khác nào đứa trẻ hôn mẹ của nó.
"Anh có nên yêu em nhiều hơn không Tiểu Anh?"
Tiểu Anh không đỡ nổi kiểu hôn ấy, chỉ biết cười cười né tránh, nhưng rồi lại bị làn môi anh phủ lấy. Anh chính xác là toàn hỏi nhưng câu thừa thãi. Tự mình nói ra, rồi lại tự mình trả lời câu hỏi. Anh không phải là đang yêu cô rất nhiều đấy ư?
Nhưng mà, yêu lúc này hình như không được tiện cho lắm, Tiểu Anh nghĩ ra liền đẩy Đại Phong khỏi mình.
"Từ đã, anh không nhanh còn phải đón Linh San chứ"
Chỉ hơn 30p nữa là phải đi rồi, anh còn muốn dở trò gì nữa. Đại Phong uể oải quay lại nhìn lên đồng hồ, sau không biết nghĩ gì, mặc kệ, lại hôn tiếp. Tiểu Anh giùng giằng mãi mới đẩy được anh ra được lần 2.
"Dừng lại, Đại Phong."
Cô bực mình.
"Anh muốn Linh San đi thi trễ hay sao."
Đại Phong thở dài.
"Sao Linh San lại thi vào ngày hôm nay nhỉ."
Giờ anh lại đổ lỗi cho Linh San. Đại Phong hôm nay đúng thực đáng ghét, Tiểu Anh phát hiện ra tâm tính của anh rất hay bộc phát ra quá khích những lúc cô giận dỗi hay là tạo bất ngờ gì đấy cho anh. Từ lần sau, có khi cô phải cẩn thận thái độ và lời nói của mình trước khi muốn Đại Phong làm gì. Không suy cho cùng, cũng chỉ tội vạ vào thân cô.
Kéo Đại Phong ngồi xuống ghế, Tiểu Anh chạy đi lấy bát đũa rồi đứng trước mặt anh làm tuyên bố giống như anh từng làm với cô.
"Đại Phong, em cũng muốn nuôi anh thành con lợn."
"Không được."
Đại Phong từ chối lập tức. Tiểu Anh nghe lời phũ phàng liền khó hiểu.
"Tại sao."
Anh trả lời.
"Có một con lợn là em thôi đủ rồi. Thêm nữa thì còn ai nuôi lợn chứ."
Thế đâu có công bằng, Tiểu Anh không đồng ý.
"Vậy tại sao người nuôi lợn không phải là em."
Đại Phong trả lời một câu.
"Em đã thấy người nuôi lợn nào mà lại được lợn nuôi chưa."
"Là như nào?"
Tiểu Anh nhíu mày nghe Đại Phong giải thích.
"Em không thấy sao. Em khác gì con lợn đâu chứ. Sáng được anh cho ăn, trưa lại đi ăn tiếp, tối về còn phải lo chăm sóc đặc biệt. Giờ anh đã biết vì sao người ta chăn nuôi lại vất vả như vậy rồi."
Tiểu Anh vẫn chưa hiểu, phân tích lại. Sáng ăn, trưa ăn, tối... lo chăm sóc đặc biệt.
"Đại Phong, anh dám nói em như thế."
Sao đầu óc Tiểu Anh lại nảy số chậm thế nhỉ. Đại Phong cười thậm thụt.
"Anh sợ sau này lại sinh ra lợn con mất?"
Bữa ăn bỗng nhiên trở nên oái ăm và khó đỡ. Tiểu Anh vì câu nói của Đại Phong mà thực sự ăn không nổi cứ ngồi phân tích. Hoá ra Đại Phong nuôi cô thành con lợn cũng chỉ vì mục đích đấy ư, anh đúng là coi cô thành con lợn thật rồi?
Đón Linh San xong, sau khi nghe bà nội và bố mẹ giao phó trách nhiệm. Tiểu Anh cùng Đại Phong và Linh San đến trường quốc tế Biyan, nơi Linh San thi tuyển. Vì là ngôi trường tốt nhất toàn quốc, nên nghiễm nhiên Linh San cũng phải chọn vào. Sang năm có khi Tiểu Anh lại được đi học với Linh San. Nghĩ vậy bất giác cũng thấy vui vui.
Đại Phong đưa Linh San vào bên trong làm thủ tục, vì tránh chen chúc nên anh nói Tiểu Anh ngồi lại xe. Tiểu Anh ngồi chán không biết làm gì lại ngủ mất. Lúc Đại Phong trở về, thì cô vẫn đang ngủ. Anh không đánh thức cô dạy, nhưng định bế Tiểu Anh xuống ghế sau nằm cho thoải mái thì bất giác lại làm cô tỉnh giấc. Tiểu Anh mở mắt ra, thấy Đại Phong dơ tay đang bế mình. Cô ngăn lại, hỏi chuyện.
"Đại Phong, anh làm thủ tục xong rồi à."
Đại Phong gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô.
"Hôm nay nhìn em hơi mệt. Hay là anh đưa em về trước nhé."
"Không" Tiểu Anh hôm nay là hẹn đi cùng mà làm sao có thể về được. Với cả bây giờ vòng lại xe, lúc quay lại trường nhất định đông nghẹt trễ giờ đón Linh San mất. Vẫn nên yên ổn ở đây thì hơn, Linh San thi xong đi ra thấy mới yên tâm được chứ. "Em chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Chắc có lẽ tại sáng nay cô dạy sớm quá, cả ngày hôm qua cũng không nghỉ gì, cơ thể mới uể oải vậy.
Đại Phong trầm ngâm một lúc, rồi cũng đồng ý. Anh nói cô ra phía sau ngủ, anh sẽ trông Linh San. Tiểu Anh từ chối.
"Em muốn trông cùng anh."
Đại Phong bỗng nhiên nãy ra ý nghĩ.
"Hay là, em muốn đi quanh trường cùng anh không. Lâu lắm rồi anh không đi thăm lại."
Tiểu Anh ngẩn ra trước lời mời của Đại Phong, cô lưỡng lự suy nghĩ rồi mới vui vẻ nhận lời. Dù sao, cô cũng chưa từng đi hết cái trường này.
Trước khi đi ra, Đại Phong đột nhiên soi lại mình trong gương rồi tự làm điệu vuốt vuốt tóc, Tiểu Anh nhìn cái kiểu điệu đà ấy bất giác nhăn mặt.
"Anh đang làm gì vậy."
Anh cười.
"Em không biết là. Dĩ nhiên là giữ gìn hình tượng rồi. Em không biết anh là ai ở cái trường này à."
Ôi hôm nay có phải ngày tự sướng của Đại Phong không, từ sáng tới giờ khuôn mặt anh phởn ra mà mũi phình to thấy rõ. Tiểu Anh cũng không chịu thua.
"Anh cũng không biết em là ai ở cái trường này à."
Tiểu Anh cũng vuốt lại tóc tai mình, cô làm sao để Đại Phong tự sướng một mình như thế. Nếu không lần sau anh chắc chắn sẽ tự cao tự đại mất.
Đại Phong không đôi co lại. Xong xuôi, anh bước xuống trước, đưa tay ra, ý hiệu cho cô nắm lấy. Tiểu Anh liền được anh kéo đi theo, và nắm chặt tay cô đi giữa sân trường. Lúc này nhìn lại mới để ý, hôm nay Đại Phong mặc một chiếc áo sơ mi giản dị hở cúc đầu tiên trông thật trẻ, giống như nam sinh viên nho nhã điển trai năm nào. Còn Tiểu Anh trùng hợp lại mặc một chiếc váy đen xoè kiểu học sinh, kết hợp cùng phông trắng, nhìn cũng duyên dáng nữ sinh không kém.
Nhìn cô và anh, thật giống một đôi đại học đang yêu nhau. Trên đường đi, ai cũng ngó nhìn, thật làm người trong không hẹn mà thẹn.
Đi đến đoạn giao nhau giữa 3 toà nhà, Đại Phong bỗng hỏi.
"Tiểu Anh, em học phòng nào.?"
Tiểu Anh chỉ tay lên một dãy :"Em học bên toà nhà B, tầng 5."
Đại Phong liền nhìn hướng về phía tay cô, nhíu mày.
"Anh không học bên ấy. Nhưng dãy nhà này có một thư viện, anh hay tới. Em vào bao giờ chưa?"
Thư viện, Tiểu Anh quay sang nhìn Đại Phong. Anh đang nói đến thư viện duy nhất của trường đấy ư. Đại Phong kéo cô.
"Đi theo anh." Anh nói.
Tiểu Anh ngơ ngác để Đại Phong kéo đi, mãi sau khi anh dẫn vào tới nơi cô mới biết là tới thư viện. Nhìn xung quanh một lần, Tiểu Anh bất giác thấy hơi chút xa lạ. Nhưng tuy nó có khác xưa một ít, và lâu rồi không tới nhưng cô vẫn chưa thể nào quên được.
Đại Phong lại dẫn đến trước một kệ sách dài, sau đó mới thả tay Tiểu Anh ra. Anh lục lọi trong đống sách tìm gì đó. Lúc sau tìm được, thấy anh vui mừng khi cầm lên một cuốn khá cũ. Mở ra rồi dừng lại trước trang gần cuối, anh dơ ra trước mặt Tiểu Anh.
"Gì đây?"
Tiểu Anh ngắm nghĩa kĩ cuốn sách, không có gì đặc biệt ngoài một dòng chữ được viết bằng bút mực lên, tuy đã mờ nhưng vẫn đọc được.
"Hà Đại Phong, ngày...năm...tháng."
Kèm theo là chữ kí của anh. Tiểu Anh thấy thú vị liền hỏi.
"Đại Phong, là anh viết cái này đấy à."
Đại Phong xoay mặt trước cho Tiểu Anh xem mặt ngoài bìa, viết tên cuốn sách :"Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie. Một cuốn sách viết về nghệ thuật thu phục lòng người nổi tiếng nhất mọi thời. Tiểu Anh cũng từng nghe tới nhưng chưa từng đọc bao giờ. Cô khẽ nhìn lên anh thắc mắc.
Đại Phong hỏi :"Em chưa đọc à."
Cô lắc đầu. Anh nói.
"Đây là cuốn sách thời sinh viên anh đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Em nên mượn lấy để đọc."
Tiểu Anh đỡ lấy cuốn sách lật theo trang đầu tiên, có ghi. "Chương một : Muốn lấy mật đừng đá tổ ong." Nhìn nhìn sơ qua, thì hầu hết là những ngôn ngữ có chiều sâu, nếu không nghiền ngẫm kĩ khó có thể hiểu được. Cô không đọc nữa, định xem sau, gập lại.
"Để em mang về nhà."
Nhìn những cuốn khác bất giác nghĩ tới.
"Đại Phong, anh kí vào sách như này những bao nhiêu cuốn rồi."
Đại Phong khẽ thoáng cười :"Em tự xem đi."
Lấy một cuốn sách bất kì, Tiểu Anh cũng dở đến trang cuối nhìn vào, cũng có một chữ kí của Đại Phong. Thêm cuốn thứ hai cũng đều như vậy. Tiểu Anh không tin nổi.
"Đại Phong, không phải anh đọc hết cả cái thư viện này rồi đấy chứ."
"Nhìn anh giống mọt sách như vậy à?" Đại Phong trông có vẻ khiêm tốn nhưng lại rất đắc ý hỏi Tiểu Anh.
Cô không đoán được, ngẫm nghĩ lại, hình như là chẳng giống chút nào. Tiểu Anh vốn cũng không nghĩ Đại Phong có thể làm được như thế. Nếu nói là một vài cuốn còn nghe được, nhưng vừa nãy cô mới chỉ lấy thử hai cuốn trong đó mà cũng trúng, không phải số lượng anh đọc thực là rất lớn hay sao.
Hoá ra anh lại có sở thích này, đánh dấu lại những gì mình từng sử dụng đến. Trường hợp này làm Tiểu Anh bỗng nhớ tới một chuyện.
Nhưng mà từ đã, những chữ kí này hình như rất quen quen, có phải cô từng thấy nó trước kia.
Tiểu Anh cố nghĩ lại...
"Gia Huy, anh để ý không. Những cuốn sách này đều có tên một người."
"Em mau học bài đi." Gia Huy đang mải đọc cuốn sách nào đấy không để ý lời Tiểu Anh nói. Tiểu Anh mặc kệ anh đem một cái bút viết tên mình lên cuối một trang sách. Viết xong, lúc này Gia Huy mới quay lại.
"Em làm gì vậy."
Cô khoe :"Em kí tên. Em cũng đọc cuốn này giống như người ta, tại sao để mình họ đánh dấu chủ quyền được chứ."
Gia Huy cầm lấy cuốn sách, nhìn vào. Bên trong là hai dòng chữ. Một dòng viết tên Vũ Tiểu Anh, dòng còn lại viết : Hà Đại Phong.
Đúng rồi, hình như đúng là chữ kí này. Tiểu Anh chạy sang một kệ sách gần đấy, lục trong đó một cuốn mang tên :"Hoá ra em còn ở đây." Rồi nhanh chóng dở ra trang cuối cùng.
Chính là nó, vẫn là hai dòng chữ ấy, tuy đã mờ đi không ít. Đại Phong thấy lạ tiến tới, liền bị bất ngờ khi nhìn vào.
"Tiểu Anh, là tên em phải không?"
Tiểu Anh chợt cười, đây có phải là duyên số định trước rồi không. Hoá ra mọi thứ nó lại có thể trùng hợp đến thế.
"Đại Phong, em cũng không biết đây là tên anh."
Rõ ràng là chúng ta đã được gắn kết với nhau qua sợi dây vô hình nào đó từ trước rồi, không lẽ cái này gọi là số phận được sắp đặt. Và Đại Phong chính là định mệnh dành cho cô. Tiểu Anh từng đọc ở đâu đấy nói rằng, mỗi chúng ta có ít nhất một lần đi ngang qua nửa kia của cuộc đời mình trước khi gặp họ. Nếu không tính tuổi thơ hồi bé, có phải là cô và Đại Phong cũng đã vô tình đi ngang qua nhau như thế không. Thời gian ấy cô gần như bám rễ tại cái nơi thư viện này, chẳng lẽ lại chưa từng chạm mặt.
Là lần nào nhỉ, Tiểu Anh bỗng thấy rất hiếu kì. Có khi nào là lúc cô đang chọn sách, có khi nào là lúc cô đi quanh thư viện tìm chỗ ngồi, có khi nào là lúc ra vào trước cửa. Chỉ là lúc ấy chưa nhìn ra nhau, chưa biết nhau là ai nên mới không lưu tâm lại khuôn mặt. Nhưng đảm bảo là, phải từng như thế không ít dưới 1 lần.
"Em viết tên này từ khi nào vậy Tiểu Anh?"
Đang mải miên man trong những suy nghĩ, Tiểu Anh không để ý Đại Phong trầm mặc nãy giờ.
Từ khi nào gì? Anh nói dòng tên cô trong cuốn sách đấy ư?
Là khi nào?..
Tiểu Anh quên mất chưa từng nói cho Đại Phong chuyện này, anh sao biết được cô từng đến đấy suốt cuối năm cấp 3 đâu.
"Trước đây em đã từng quen một người thời cấp 3. Người ấy đã đưa em tới đây..."
"Một người." Đại Phong đột nhiên nhấn mạnh. Trông anh như chẳng hề có vẻ gì ngạc nhiên hay tò mò cả.
"Phải, một người.." Tiểu Anh bỗng cũng không muốn giấu anh, cô thành thực nói :"Là người em từng thích."
Đại Phong im lặng, Tiểu Anh nhìn lại cuốn sách có ghi tên cô. Thật ra cô còn viết thêm một chữ nữa ở bên cạnh. Là hai chữ "GH" viết tắt của tên một người.
"Đúng hơn là em thích đơn phương."
Tiểu Anh lại ngẩng lên nhìn Đại Phong, bỗng hỏi anh.
"Đại Phong, anh còn nhớ Mộc Miên không?"
Mộc Miên, Đại Phong nhướn mày suy nghĩ, nhưng lại không nhớ ra là ai. Tiểu Anh nhắc.
"Là bạn nữ mà ở trại mồ côi, ngày bé vẫn hay thường đến nhà chơi với em ấy."
Đại Phong ậm ờ như nhận ra đôi chút. Không phải là cô bé mà Tiểu Anh suốt ngày ghán ghép cho anh hay sao. Nhưng mà, cô ấy thì sao?
"Mộc Miên sắp cưới rồi." Tiểu Anh mỉm cười, ngừng lúc rồi nói :"Cô ấy cưới người em từng thích đó."
Lúc này Đại Phong mới bắt đầu hiểu ra câu chuyện Tiểu Anh đang nói. Anh đưa tay lên véo má cô một cái.
"Em thảm hại như vậy sao Tiểu Anh."
Tiểu Anh nghệt mặt, trông cô giống người thảm hại thế à. Sao anh lại chế nhạo cô.
"Đại Phong, nếu như anh cũng từng thích một người như thế. Thì anh có đi đám cưới của người ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro