Chính em
Chapter 9. Tình yêu có thể đến rất nhanh..
"Không phải em là của anh hay sao."
Hình như đúng là như thế. Tiểu Anh bỗng nhận ra điều này vừa thật mà lại như mơ hồ. Giống như là nó vô hình tạo nên điều ấy. Cô là của anh, trên thực tế là như vậy.
Tiểu Anh, cô còn mong muốn gì hơn. Mặc dù nó không đến một cách tự nhiên nhất. Nhưng ít nhất là trong cuộc hôn nhân này, cô cũng đã có được tình yêu của mình. Vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.
Tiểu Anh ngượng ngùng đưa tay úp lên mặt che đi nụ cười xấu hổ của mình. Cô chính xác là không thể phản kháng lại chuyện này, anh vốn dĩ là làm việc có lý. Cô và anh không phải là đang thực hiện nghĩa vụ mà bao đôi vợ chồng khác đều làm hay sao.
Đại Phong kéo nhẹ tay Tiểu Anh xuống, từ từ hôn lên môi cô một cách khiêm tốn. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà lại chậm rãi như thế. Tiểu Anh dần dần chìm đắm trong nụ hôn của anh, mê man trong sự trào dâng cảm xúc. Cô bây giờ không còn đang yêu nữa, mà chính xác là được yêu. Hoá ra cảm giác ấy lại khiến ta cảm thấy an toàn và hạnh phúc như vậy.
Đại Phong giống như kiệt sức, Tiểu Anh không biết là anh có đang tập trung vào vấn đề không. Nhưng hình như anh càng lúc càng đuối dần rồi cuối cùng gục trên vai cô.
Tiểu Anh cũng nằm yên bất động, cảm nhận hơi thở anh nóng hổi phả vào nơi gáy. Anh hoàn toàn thả lỏng trên người cô. Không hề có dấu hiệu muốn thay đổi tư thế.
"Anh sao thế." Tiểu Anh để một lúc lâu, không kìm được liền hỏi.
Đại Phong vẫn yên lặng, yên lặng một cách đáng sợ. Tiểu Anh cứ cảm nhận như trên người cô là một cái xác không hồn chứ không phải là anh nữa.
Đại Phong ngủ mất rồi sao?
Tiểu Anh thở cũng không dám thở mạnh nữa, cơ thể cô bị người anh đè cho cứng ngắc. Mãi sau khi cô định lấy tay mình lay anh dạy thì đột nhiên Đại Phong mới lên tiếng làm cô giật mình.
Anh nói :"Em nằm yên một lúc thôi."
Tiểu Anh liền dụt tay lại, nằm rất nghiêm túc. Anh phải chăng quá mệt rồi. Cứ nằm yên như thế, lúc sau lại nghe được anh gọi tên cô :"Tiểu Anh."
Tiểu Anh ừ hứ dạ lại, cô chăm chú xem anh muốn nói gì. Đại Phong lại im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, một câu mà làm cô như kim đồng hồ chạy ngược.
"Anh thực sự rất thích em."
Đại Phong đang tỏ tình sao. Tiểu Anh không hiểu là anh đang say nên nói mớ hay là anh muốn dãi bày thật sự nữa. Anh lí nhí :"Kể từ ngày bé, cho tới bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến em, anh đều cảm thấy rất vui."
Tiểu Anh cười mỉm, Đại Phong nói gì không biết, anh lúc này lại muốn bộc bạch tâm sự đấy ư.
"Thật ra anh không muốn làm đám cưới. Nhưng vì bố nói là em, anh lại tò mò muốn gặp."
Chuyện đám cưới? Tiểu Anh bỗng ngẩn người ra. Không nhắc đến thì có khi cô cũng chẳng còn để tâm tới nó nữa. Cô tập trung nghe nốt Đại Phong nói.
"Tiểu Anh, em luôn là hồi ức đẹp nhất mà anh từng có. Anh đã nghĩ, nếu cưới em thì anh cũng không cảm thấy hối hận."
"Rồi sao nữa" Tiểu Anh không kìm được gặng hỏi.
Đại Phong ngừng một lúc, anh như cố nén lại.
"Tình cảm có thể đến rất nhanh. Nhưng anh không chắc...mình có đúng là yêu em không nữa. Tiểu Anh."
Mọi thứ như ngưng đọng ngay từ câu nói đó, Tiểu Anh tưởng giống như là tim mình bị đâm nhầm một phát chết lặng. Anh nói không chắc ... ý là gì cơ. Sao Đại Phong lại nghĩ như vậy. Tiểu Anh ngỡ ngàng không nói được gì. Cô không hiểu, rõ ràng quan hệ giữa cô và anh đang rất tốt đẹp mà. Đâu có cảm thấy vướng mắc điều gì.
Hay... là anh đang vướng mắc. Anh vướng mắc vì tình cảm giữa cô và anh đến quá nhanh ư, hay là nhận ra mình chưa thực sự có nhiều tình cảm. Hay là ... anh đang nhớ về người con gái khác.
Đại Phong, anh đang xoay cô đấy ư. Tiểu Anh bỗng nhiên thấy rất khó thở, sao tim cô lại ngột ngạt thế này. Anh nói những lời như này, là muốn gì chứ. Ý anh là ... trước giờ anh chưa từng yêu cô sao? Và chỉ là vì chúng ta ở quá gần nhau nên mới gây tình cảm trong chốc lát, còn bây giờ anh đã nhận ra...
"Đại Phong, anh không yêu em?"
Hãy nói một lời nào đấy có lý hơn đi, Tiểu Anh không tin tình cảm giữa cô và anh trong thời gian qua là vô nghĩa.
Đại Phong bỗng ngẩng đầu lên nhìn sâu trong đôi mắt cô. Tiểu Anh cũng im lặng chờ đợi lời giải thích từ anh. Rồi anh nói..
"Anh đã từng nghĩ như vậy....
Tiểu Anh
.....Còn bây giờ .....anh lại chỉ muốn được yêu em.
Tình yêu có thể đến rất nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được như thế. Và chính em là người mang lại cho anh cảm giác này."
Đại Phong hôn lên môi cô, hôi lên đôi mắt thiếu chút nữa oà khóc. Anh đúng là biết cách doạ người mà. Nói nhiều như vậy cuối cùng là muốn bày tỏ nỗi lòng của anh đấy ư?. Tiểu Anh suýt thì bị trấn thương tâm lý nặng. Giờ cảm xúc lại trào dâng.
Đại Phong cũng mãnh liệt hơn, anh không ngần ngại mà kìm lại ham muốn nữa, càng lúc càng tiến đến sát cô.... rất gần.
Một cảm giác không thể nào diễn tả được, Tiểu Anh cứ thế chìm đắm trong những cảm xúc ngọt ngào mà Đại Phong mang lại. Cảm nhận từ mùi tóc hay trong hơi thở anh, vẫn thoang thoảng hương rượu đậm vị của Sangria - hương mà cô vẫn thích.
Sáng dạy trong hoàn cảnh không mấy được kín đáo lắm, Tiểu Anh đưa mắt nhìn vào trong chăn bất giác đỏ mặt. Đại Phong vẫn còn ngủ rất mê mệt, nhìn anh nằm ngoan bất động, gương mặt thanh thoát toả ra khí chất nhẹ nhàng. Bỗng cảm thấy vô cùng đáng yêu, cô khẽ đưa ngón tay vuốt vuốt đôi lông mày anh, dịu dàng đặt lên má, không ngăn được cảm xúc, tiến tới hôn lên môi anh một cái rồi lại ôm anh thật chặt.
Đại Phong cũng vừa tỉnh dạy, tay anh không cần nhắc cũng vòng qua người siết lại, hôn một nụ thật sâu xuống bờ vai trắng của cô. Có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, anh ngáp ngáp mấy cái, đầu tóc bù xù làm Tiểu Anh nhìn cái sự tự nhiên ấy, bất giác phì cười. Cô nằm vùng lên, véo cho anh mấy cái :"Anh không dạy nữa là muộn làm đó."
Đại Phong uể oải nhìn lên đồng hồ, sau mới từ từ ngồi dạy. Tiểu Anh đang nằm trong lòng anh bỗng bị lật chăn lên người trơ trơ ra giật mình liền cuộn tròn lại. Anh quay ra nhìn cười, tay không chủ ý lại kéo chăn ra. Tiểu Anh thét lên :"Đừng Đại Phong, anh vào phòng tắm đi."
Đại Phong không thèm nghe cô, bỗng cúi xuống luồn tay bế cô một phát đứng dạy. Tiểu Anh bị nhấc bổng giãy giụa phản đối, sau vẫn kiên cố giữ chăn, không chịu kêu giữ dội :"Anh làm gì đấy"
"Đi tắm chứ làm gì." Đại Phong nham hiểm nói. Anh đúng rõ là không biết tốt xấu gì, mặc cho Tiểu Anh la hét một mực đưa cô vào nhà tắm. Tiểu Anh chống không chống lại được đành bất lực để anh bế đi.
Sau đấy là một màn không được mấy trong sáng lắm.
Ăn sáng xong, anh lại đưa cô đi học rồi mới về khách sạn. Trước khi đi, cô nhìn anh không quên dặn :"Nhớ đón em nhé."
Đại Phong cười, gật đầu, hôn cô một cái. Tiểu Anh đón lấy nụ hôn ngọt ngào ấy rồi bước xuống xe. Vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay chào anh. Đại Phong phải chờ Tiểu Anh đi vào hẳn trường, anh mới đánh xe quay lại.
Triệu Vũ không đi học, Tiểu Anh ngồi lủi thủi thấy khá trống vắng. Bỗng nhiên giờ học lại trở nên vô cùng căng thẳng. Ít ra bình thường còn có Triệu Vũ nói chuyện cùng, nay giống như lẻ loi một mình vậy.
Cả một tiết học là môn Quản lý khách sạn, có khá nhiều kiến thức. Cô giáo giảng rất nhiều vấn đề, Tiểu Anh chẳng hiểu sao lại rắc rối như vậy.
Lại còn liên tưởng tới thực tế, ví dụ như trong việc quản lý gia đình. Triết lí cô đưa ra là, nếu ngay từ đầu không sát sao trong việc đấy, đến lúc chuyện xảy ra, nước đến chân mới nhảy thì cũng đã muộn rồi. Vậy nên hãy luôn để ý mọi thứ xung quanh, nhìn nhận sự việc một cách chính xác nhất để tránh những sự việc rủi ro trong việc quản lý.
Tiểu Anh nếu để nghiền ngẫm vấn đề nào đấy chắc chỉ đau đầu muốn chết. Cô chính xác là rất kém trong khoản quản lý này. Trước giờ cô sống đều phóng thoáng tự do là vậy, bản thân còn không thích bị gò bó huống chi là tạo áo lực cho người khác.
Nhưng bài giảng của cô giáo đột nhiên làm Tiểu Anh nhớ tới mấy hôm trước mợ Dung có gọi điện đến, tâm sự rồi chia sẻ một số chuyện. Mợ nói về vấn đề cuộc sống vợ chồng. Là vai trò người vợ quan trọng trong việc giữ hơi lửa gia đình như nào. Gì mà người vợ là phải yêu thương chồng, nhưng cũng không được quá thả lỏng và nuông chiều anh ta. Đơn giản chỉ là vượt quá sự quan tâm một chút, để người chồng không đi nhầm đường lạc lối.
Tiểu Anh đúng là chẳng hiểu nổi, mù tịt không biết gì cả. Thế là mợ mới liền kể gần khu có vụ ly hôn vì người chồng ngoại tình nên mợ lo cho cô. Đúng là đàn ông thì không tránh khỏi chuyện phụ nữ bên ngoài. Nếu không kiểm soát được, rất dễ bị lôi kéo theo. Nên mới dặn Tiểu Anh phải để ý một chút, đừng để đến lúc chuyện xảy ra thì rất khó xây dựng lại tình cảm. Tiểu Anh giật mình lại tưởng :"Ý mợ là Đại Phong ngoại tình á.?" Cô trách mợ :"Sao mới cưới mợ lại nói những chuyện này." Làm sao Đại phong có thể như thế được. Anh ấy với cô còn vừa mới kết hôn thôi mà.
Tiểu Anh không tin, liền gạt bỏ ngoài tai. Mặc dù cô có thả lỏng cho Đại Phong thật, nhưng nếu để nói làm chuyện ấy thì cô không hề có cảm giác là Đại Phong sẽ là người như vậy.
Mợ Dung thở dài, rồi chỉ dặn nốt một câu :"Tiểu Anh, dĩ nhiên là mợ không nói chồng con như thế. Mợ chỉ khuyên con làm vợ thì phải biết khôn khéo. Đàn ông khi có được tất cả, rất dễ bề sa ngã. Con chưa trải nghiệm nhiều, nên quan tâm chồng nhiều hơn."
Tiểu Anh ậm ờ vâng dạ, nhưng bản thân cô luôn nghĩ sẽ không thể đến mức ấy. Vì hằng ngày cô đều hết gặp ở nhà thì cũng ở khách sạn, Đại Phong tiếp xúc với ai cô đều biết. Tối nào anh cũng về với cô. Hơn nữa theo cảm nhận của cô, Đại Phong trước giờ rất khó tính trong việc có phụ nữ tiếp cận mình. Anh không dễ dàng phản bội như thế. Cô vẫn nên tin tưởng anh, trong tình cảm không nên đặt nhiều mối nghi ngờ. Mợ dung chỉ là muốn tốt cho cô thôi, cũng không phải là không đúng. Đàn ông ngoại tình Tiểu Anh nghe nhiều rồi. Nhưng nếu để mà sau này Đại Phong có làm chuyện đó đi nữa, thì bây giờ cô cảm giác cũng không nhất thiết phải làm như thế. Vì nếu Đại Phong đã làm vậy chỉ hoặc anh là người lăng nhăng, hoặc là anh không còn tình cảm với cô nữa mà thôi. Lăng nhăng thì không đáng để cô bận tâm nữa. Còn nếu anh là kiểu tình yêu có thể dễ thay đổi như vậy, cô có muốn níu kéo cũng không níu được. Con người là con người, ai cũng có quyền tự do. Tại sao lại phải quản lý nhau chứ.
Tiểu Anh vẫn thích là để mọi thứ tự nhiên.
Đến giữa tiết, Đại Phong bỗng nhắn một tin, anh nói :"Hôm nay khách sạn có mấy việc quan trọng. Anh và Bảo không đến đón em được. Em tự bắt taxi về nhà bố mẹ trước nhé."
Tiểu Anh trả lời lại một câu teen teen :"Ok baby."
Nhắn xong lại tự thấy ngượng, lúc sau Đại Phong cũng gửi lại tương tự :"Về cẩn thận. Yêu em. Baby."
Chết mất thôi, Tiểu Anh tự cười phè phỡn. Hình như là tình cảm càng ngày càng trở nên thái quá rồi. Hoá ra lúc yêu nhau, tình yêu nó lại sến súa như thế. Nhưng hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt, Tiểu Anh đang phân vân không biết có nên đánh dấu vào là ngày "em là của anh" hay không nữa. Chắc Đại Phong sẽ cười cô chết mất. Tại thấy các cặp đôi khác đều làm vậy, như bình thường Tiểu Anh thấy nó rất ngớ ngẩn. Thế mà bây giờ lại muốn được ngớ ngẩn như thế. Yêu vào đúng là làm con người ta hại não mà. Càng ngày đầu óc càng tối đen. Thật là cô cứ nghĩ tới lại ngượng chín mặt @_@
Chờ đến lúc về, cuối cùng thì tiết học cũng xong, Tiểu Anh tranh thủ sắp xếp đồ vào cặp để về nhà thật nhanh thì bất chợt từ đâu có làn gió thổi qua người làm cô lạnh gáy. Liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy mọi người ai nấy không hiểu sao đều mang nét mặt lo lắng. Chưa kịp nghĩ ra thì bên ngoài mưa bỗng to xối xả. To đến nối cảm tưởng như đá rơi vỡ đầu.
Tiểu Anh nhìn màn mưa mà mặt mũi xám xịt lại, theo phản xạ liền lập tức lục túi thì mới nhớ ra là mình quên mang ô. Thật tại cô đợt này được chiều sinh hư đốn, ỷ có Đại Phong đưa đón nên chủ quan như thế.
Hành động đầu tiên Tiểu Anh rút điện thoại ra gọi Đại Phong, nhưng đầu giây bên kia đột nhiên mất tín hiệu. Ngồi dạy định đi ra chỗ khác thì chưa kịp hay ai đấy lại từ đằng sau chạy lên đụng đúng người. Thế là điện thoại từ trong tay rơi vỡ bộp cái xuống đất rất mạnh. Tiểu Anh hoảng hốt cúi xuống nhặt lên, nhưng đã quá muộn, điện thoại không lên được nguồn. Có lẽ do dùng lâu rồi, không ngờ lại nhanh hỏng vậy.
Bạn nam đụng phải Tiểu Anh thấy vậy rối rít :" Xin lỗi xin lỗi. Mình không để ý. Hay đưa mình đi sửa, mai mình sẽ mang trả bạn."
Tiểu Anh không để ý lời bạn nam ấy lắm, vì cô đang xem chiếc điện thoại là do bố tặng cho cô đã dùng được mấy năm rồi. Chưa từng hỏng lần nào, thử đi thử lại mà nó vẫn không sáng lên. Tiểu Anh bất lực, lúc ấy mới buồn bã nhìn sang :"Thôi không sao, bạn không cố ý mà."
Bạn nam ngượng ngùng cảm ơn một hồi thì cũng đi luôn. Tiểu Anh sách lấy túi rồi cũng đi xuống đại sảnh toà nhà ngồi chờ. Buổi trưa trường khá thưa thớt, mưa làm ai nấy hình như cũng hối hả đi về hết. Ngồi hơn 30 phút mà trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, Tiểu Anh bắt đầu sốt ruột. Trường càng lúc càng vắng hơn rồi, không biết phải làm thế nào nữa. Chờ không được, cô liền đứng dạy đi xung quanh xem có ai không nhờ gọi hộ một chiếc taxi đi vào trường. Mặc dù không biết taxi có được vào đây không nhưng thà thử hỏi một lần còn hơn.
Quanh quẩn mãi mà vẫn không nhờ được ai, người nào còn ở lại thì cũng đều đang chạy vội, chẳng nổi bận tâm. Tiểu Anh đi tới đứng dưới hành lang ngó ra ngoài cổng trường xem có vẫy được chú xe ôm nào không mà mấy ông ấy hôm nay đều biệt tăm biệt tích đâu mất. Bình thường cô đi học về ra khỏi đấy là phải có tới 5-6 ông mời đón, lẽo đẽo đi theo. Thật là, lúc cần thì chẳng có.
Đứng tiu ngỉu một lúc, tưởng chừng cả khung trường rộng thênh thang mà chẳng còn bóng dáng ai đi lại. Lòng cảm giác như bị bỏ rơi lại một mình vậy. Đã thế lại không có điện thoại để gọi, thật là đen đủi hết mức.
Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy lạnh, cô lấy hai tai tự ôm lấy mình rồi xoa lên da tạo ma sát cho cơ thể ấm nóng trở lại. Ngẩn ngơ bỗng đang nghĩ tới Đại Phong, ước gì anh ở ở đây lúc này thì đột nhiên từ đâu một con Lexus màu đen từ đâu xuất hiện trước mắt, hoà trong dòng mưa thẫm đẫm nước. Một dáng người dong dỏng từ bên trong bước ra, cầm trên tay là chiếc ô đứng dưới đó. Tiểu Anh nhìn loáng thoáng gương mặt anh, như một sự quen thuộc bấy lâu nay ùa về. Anh đứng dưới màn mưa ấy, nhìn hướng về cô chăm chú. Đứng ngây rất lâu rồi mới từ từ đến gần.
Anh cầm chiếc ô khẽ che lên đầu cô, rồi như có ý định kéo cô lên xe. Tiểu Anh không suy nghĩ liền giật lại, ánh mắt cô không muốn chạm anh quay đi nơi khác. Khó khăn lắm mới dám lên tiếng :"Em tự về được. Gia Huy."
Gia Huy đứng yên một lúc, rồi anh bỗng gập ô lại vào đứng cạnh cô. Không nói gì, chỉ đứng như vậy.
Tiểu Anh không kìm được lại quay sang :"Anh đi về đi. Không cần đợi cùng em đâu."
Gia Huy cũng nhìn lại, ánh mắt lãnh đạm :"Anh không đợi cùng em Tiểu Anh. Là anh muốn đứng đây."
Ý anh là bảo cô đừng hiểu lầm như thế ư, hay anh muốn nhắc lại trước giờ cô đều hiểu lầm như vậy. Mỗi lần anh đối tốt với cô như thế, nhưng chưa bao giờ anh chịu nhận điều ấy. Anh không thấy anh trái ngược lắm sao Gia Huy.
Là ngày trước cô sẽ vui mừng rồi tự tưởng tượng ra nhiều thứ, nhưng bây giờ thì khác rồi.
"Là vì em làm phiền anh nhiều quá. Nên anh mới chỉ thương em thôi có phải không?"
Gia Huy ngẩn đi một lúc.
"Phải, là vì em quá phiền phức."
Vậy nên mới khiến anh chẳng thể nào thôi bận tâm tới, thôi ngừng nghĩ về cô. Nhưng đấy sẽ luôn là điều sâu kín Gia Huy giữ trong lòng chẳng thể nào nói ra.
Tiểu Anh gật đầu rồi mỉm cười vui vẻ :"Không sao, giờ thì anh không phải lo em làm phiền nữa rồi. Là em tự thích anh. Hồi ấy còn quá trẻ con. Gia Huy, em không trách anh đâu."
Gia Huy hỏi đối chất lại :"Vậy sao em lại lảng tránh anh."
Như bị nói đúng tim đen, Tiểu Anh ậm ờ một lúc rồi cuối cùng vẫn phải thành thật :"Thật ra lúc trước là em rất giận anh. Nhưng giờ thì hết rồi. Có lẽ do em đã yêu người khác rồi nên mới nhận ra được. Đôi khi em nghĩ lại, anh không có lỗi gì với em cả. Vì em quá mê muội mà thôi."
Ngoài kia mưa đâu dứt, mà trong này người nói hờ hững như vậy. Gia Huy không biết mình nên vui hay nên buồn. Anh nhìn ra những hạt mưa ấy, ánh mắt rất lạnh .
"Em sống hạnh phúc như vậy....là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro