Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cân lợn

Chapter 3: Chỉ cần có anh thôi...

Chờ Đại Phong lâu quá, tới tận gần 12h đêm Tiểu Anh không chịu nổi nữa gục ngủ lúc nào không biết trên sopha. Chỉ thấy sáng dạy thấy mình nằm trên giường Đại Phong, nhưng không thấy anh đâu cả. Hình như là anh bế cô về đây, sao anh không gọi nhỉ. Tiểu Anh ngồi dạy, xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, bất chợt mùi đồ ăn thoảng qua làm cái bụng cô réo lên đói cồn cào. Ngó vào gian bếp, thấy Đại Phong đang làm bữa sáng. Nghe được động tĩnh, anh quay lại nhìn cô mỉm cười :"Lại đây."

Tiểu Anh bẽn lẽn bước tới, hoá ra là Đại Phong đang rang cơm. Anh đặt một đĩa cơm lên bàn trước mặt cô, rồi nói :"Cơm thừa của em nấu tối qua đấy."

Tiểu Anh bất giác cười ngượng, đúng là hôm qua cô có nấu quá tay hơi nhiều, nhưng anh có nhất thiết phải chế giễu như vậy không, cô bào chữa :"Em biết là hôm nay anh sẽ làm món này mà."

Đại Phong cũng múc một đĩa cho mình rồi ngồi xuống đối diện. Tiểu Anh nhớ lại chuyện tối qua, liền hỏi :"Hôm qua sao anh về muộn vậy. Linh San sao rồi."

Đại Phong vừa ăn vừa trả lời :"Bố vẫn quyết định cho Linh San thi trường Biyan."

Tiểu Anh nghe vậy xong liền ngỡ ngàng :"Đại Phong, anh không nói hộ cho Linh San à." Tại sao lại vậy chứ, như thế có hơi quá đáng với con bé không?

"Linh San còn trẻ. Học xong đại học, con bé vẫn có thể đi làm điều nó muốn."

Không phải như vậy, Tiểu Anh không hiểu sao cảm thấy rất bất mãn :"Linh San trước giờ chỉ muốn học trường nghệ thuật thôi mà. Đại Phong, chẳng lẽ anh không hiểu con bé." Tiểu Anh thấy rất lạ, gia đình Đại Phong đâu đến mức bắt ép con cái như thế, Linh San chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi mà.

Dừng đũa, Đại Phong nhìn cô nói :"Anh biết, dĩ nhiên anh hiểu Linh San. Nhưng Tiểu Anh, tầm tuổi Linh San còn rất bồng bột. Không phải là bố muốn cấm đoán chuyện Linh San học hát. Bố làm vậy tất cả là vì con bé thôi. "

Tiểu Anh vẫn không hiểu :"Vậy tại sao..."

"Làm người nổi tiếng không phải là chuyện đơn giản, những gì bố muốn là cho Linh San được học hành đàng hoàng tử tế có nền tảng kiến thức vững vàng ra ngoài xã hội mới không bị người ta coi khinh. Linh San rất nóng tính, con bé chỉ biết gây chuyện thôi. Bố lo ngại ca sĩ bây giờ tai tiếng rất nhiều, Linh San còn ham chơi, nếu không chín chắn rất dễ đi nhầm đường. Đấy là lý do vì sao bố muốn Linh san học hết đại học."

"Học đại học". Ra là vậy. Tiểu Anh lúc này mới như ngỡ ra, thật sự cô cũng không nghĩ rộng như thế. Đúng là tấm lòng cha mẹ bao giờ cũng sâu xa hơn rất nhiều. Cũng phải công nhận, ca sĩ diễn viên những người nổi tiếng mấy ai có lý lịch đàng hoàng chứ, không là bỏ học, đầu óc rỗng tuếch, cư xử phát ngôn không có giáo dục, thì cũng leo lên từ tai tiếng hay là cặp với đại gia nào đấy. Rất nhiều scandal, quả thực ánh hào quang khiến người ta dễ đi nhầm đường lạc lối. Bố mẹ suy nghĩ cho Linh San như vậy là rất đúng, có học bao giờ cũng khiến ta được người khác tôn trọng hơn. Giống như hôm qua Đại Phong cũng suy nghĩ cho cô như vậy. Anh giống bố, mắt Tiểu bỗng dưng long lanh nhìn Đại Phong đang chăm chú ăn sáng. Không hiểu sao hôm nay trông anh lại toả sáng lạ thường. Chốc chốc còn ngẩng lên giục cô ăn, đợt này anh rất hay để ý bữa ăn của cô. Đại Phong hình như rất nghiêm túc trong chuyện nuôi cô thành con lợn.

Đang ăn được một lúc, bỗng Đại Phong nói :"Mai em cầm hồ sơ tới khách sạn phỏng vấn."

Tiểu Anh như nghe không rõ, hỏi lại :"Anh nói gì cơ?"

"Em không đi làm thì thôi." Anh có vẻ rất miễn cưỡng khi quyết định chuyện này. Tiểu Anh xua tay ngay :"Em đi, em đi." Mồm cô chuẩn bị ngoác rộng ra, hôm nay có phải ngày đặc biệt nào không vậy. Cô không ngờ Đại Phong vẫn đồng ý cho cô đến làm, Tiểu Anh cười hớn hở :"Em sẽ làm nhân viên tốt."

Đại Phong cốc vào trán cô một cái :"Tốt nhất đừng để anh đuổi việc em sớm."

"Vâng boss" hihi

Mắt Tiểu Anh bây giờ chỉ thấy vầng hào quang trước mắt, Đại Phong anh chắc chắn là vị thần tốt bụng nhất của cô từ bây giờ.

Ăn xong, Tiểu Anh dọn dẹp xong định chạy về phòng chuẩn bị để đi học thì Đại Phong bỗng ngăn lại, anh gãi đầu nói :"Anh chuyển đồ em sang phòng anh rồi."

Tiểu Anh tý há mồm, cô nhìn anh không nói được gì, Đại Phong nhanh chóng giải thích :"Hôm nay bà và mẹ sẽ tới đây. Là anh không muốn mọi người hiểu lầm thôi."

"Không muốn hiểu lầm." Tiểu Anh nhìn nghi ngờ. Sao cái điệu bộ của anh giống kiểu tận dụng cơ hội thế kia.

Tiểu Anh phì cười, thật ra lòng cô đã tự tiếp nhận anh rồi, dù sao cả hai cũng đều đã trưởng thành. Đây cũng là việc sớm hay muộn thôi.

"Em đi đánh răng."

"Em có muốn làm chung không?"

Đại Phong mỉm cười rất tươi, nhìn anh, hình như cả hai càng lúc càng thân mật hơn thì phải. Cái suy nghĩ ấy làm Tiểu Anh bất giác hơi đỏ mặt, thấy đồ vật gì trong nhà cũng biến thành đồ đôi, chung nhau tất cả, giống như khung trời trong mơ vậy. Không hiểu sao bản thân cô rất dễ mãn nguyện, chỉ cần đơn giản như này thật tốt.

Ngoại trừ khi tính điên khùng của Đại phong nổi lên thì hơi khó đỡ một tý. Giống như lúc này, anh vòng tay qua người Tiểu Anh, dùng bàn chải của anh kiên quyết đòi đánh răng cho cô. Tiểu Anh phát hoảng kêu lên, mồm nhồm nhoàm toàn là bọt kem :"Bỏ ra, anh bỏ ra ngay."

Đại Phong không buông, anh càng đánh mạnh hơn xong làm như kiểu bố đang dạy con gái :"Em không biết đánh răng à, phải đánh như này chứ."

Tiểu Anh không chịu được sặc sụa, suýt nuốt luôn cả bọt. Cô cúi xuống ngậm nước liên tục rồi nhổ ra, nước mắt chảy tòng tòng, tức tối nói :"Anh thật là.."

Đại Phong cười, đổ tội vô cớ :"Ai bảo tối qua anh nói em đợi mà em dám ngủ trước."

Đấy là lý do đấy hả, mặt Tiểu Anh phẫn nộ không nói nổi lên lời luôn. Đại Phong càng cười lớn hơn, sau đột nhiên anh tấn công môi cô, dùng miệng vẫn còn đang dính bọt của mình cắn cô một cái.

Tiểu Anh giật mình lùi người lại, kêu thảm thiết :"Anh muốn chết hả." Cô nhìn vào trong gương, hôm qua môi sưng còn chưa hết nay lại thêm một dấu vết nữa. Đoạn quay sang lườm Đại Phong nhưng chưa kịp mắng anh một trận thì Đại Phong đã nhanh chóng chuồn mất. Để lại bộ dạng cô cười không nổi khóc cũng chẳng xong.

Cũng may lúc sau anh bào chữa bằng việc nắm lấy tay cô dẫn đi xuống lấy xe đi học. Chỉ trách Tiểu Anh dễ bị dụ dỗ và cứ bị mềm lòng với mấy hành động sến sẩm như này.

Đang đi ra thang máy xuống tầng, bỗng Đại Phong như nhớ ra điều gì đấy liền nhắc nhỏ :"Hôm nay học xong anh đón em. Bà với mẹ trưa sẽ qua sớm."

"Vậy em phải về thật sớm." Nghĩ đến việc này Tiểu Anh lại lo lắng. Chắc chắn bà với mẹ muốn kiểm tra xem cô với Đại Phong sống với nhau như nào. Thấy Tiểu Anh đăm chiêu suy nghĩ, Đại Phong xoa tay lên đầu cô trấn an :"Không sao đâu." Sau không biết có phải muốn cô đỡ suy nghĩ không, anh nói trêu:"Hôm nay về cân em nhé Tiểu Anh."

Tiểu Anh ngớ người không hiểu :"Sao lại cân."

Anh nhìn cười :"Cân xem lợn của anh đủ nặng chưa để anh còn làm thịt."

Đại Phong hình như rất thích trêu ghẹo như vậy, Tiểu Anh bặm môi, định dơ tay đánh anh một cái vì tội nói vớ vẩn. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng Đại Phong quay sang bên chào ai đấy.

"Nhật Nam."

Tiểu Anh nghe đến tên liền thay đổi sắc mặt. Cô quay sang, thấy ngay hai người đàn ông dường như rất quen thuộc đứng trước mặt mình. Một người là Nhật Nam, một người là anh trai của anh ấy. Cô bất giác quay mặt đi. Nhật Nam nhìn cô và Đại Phong hơi bối rối :"Hà Chủ Tịch, anh đi làm à."

Đại Phong cười lịch sự :"Gọi tôi là Đại Phong được rồi." Anh nhìn sang phía người đứng cạnh Nhật Nam, nhíu mày tỏ ý thắc mắc. Nhật Nam ấp úng :"À, đây là anh trai tôi. Gia Huy. Anh mới chuyển về đây."

"Vậy chắc Tiểu Anh cũng quen nhỉ." Đại Phong không hiểu sao lại hỏi câu ấy, anh nhìn sang thấy Tiểu Anh đứng bất động không phản ứng gì. Nhật Nam liền lên tiếng hỏi :"Tiểu Anh, cậu đi học à."

Tiểu Anh nắm chặt lấy tay Đại Phong, cố tỏ ra bình thường, cười trừ rồi chỉ ừ lấy lệ.

Thang máy mở ra, cả 4 người cùng đi vào. Không ai nói với ai lời nào, Đại Phong như nhận ra cô không được thoải mái, anh đưa tay gỡ mấy lọn tóc rối trước mặt Tiểu Anh. Nhưng đúng lúc cô phát hiện trong gương kính của cửa thang máy đối diện như có người đang nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ chớp nhoáng đã quay đi nơi khác như không muốn vướng bận thêm.

Tiểu Anh cũng không muốn bận tậm, cô càng nắm lấy tay Đại Phong chặt hơn. Bây giờ hạnh phúc của cô, Đại Phong chính là tất cả. Dù sao cảnh tượng này dù có muốn lảng tránh thế nào thì cũng sẽ có ngày bắt gặp. Nếu còn để tâm nhiều như thế, thì cô chỉ tự làm mình mệt mỏi mà thôi.

Tiểu Anh đang chính là muốn sống cho bản thân mình, cô không phải là Tiểu Anh ngày nào nữa.

Tiết học hôm nay là Tiếng Anh, Tiểu Anh thật sự rất kém môn này. Triệu Vũ bỗng nhiên chủ động tới ngồi cùng tán phét mấy chuyện linh tinh. Càng làm cô mất tập trung hơn. Đến lúc không hiểu nổi được nữa quay ra ỉu xìu. Cứ tình hình học hành như này thì chết mất :"Triệu Vũ, để yên cho em học đi."

Triệu Vũ khoanh tay trước bàn, cười gian :"Thôi đừng tốn công nữa. Nhìn cái môi em là đủ thấy không học nổi được rồi."

"Môi". Tiểu Anh bất giác che môi lại, giờ mới nhớ ra là mình có dấu vết ở đấy. Không ngờ bị tên Triệu Vũ phát hiện ra, soi gì mà tinh thế, mặt cô đỏ lên :"Anh đừng suy nghĩ linh tinh. Là em tự cắn phải." Triệu Vũ lắc đầu :"Ai nói gì đâu. Ra chơi rồi."

Đúng là ra chơi rồi, Tiểu Anh mặc kệ Triệu Vũ, không thèm đến xỉa đến hắn, nằm ì ra bàn. Che cái bản mặt đang xấu hổ của mình, lại thầm nguyền rủa Đại Phong. Anh hại cô thế này.

Nằm được một lúc, bỗng Hoàng Anh chạy từ đâu đến nói :"Tiểu Anh, bài thuyết trình làm nhóm thứ bẩy này nộp qua email cho mình nhé."

"Bài thuyết trình." Tiểu Anh giật bắn mình ngồi dạy, không nói thì cô cũng quên mất. Mai là thứ bẩy rồi mà, cô còn chưa động đến một cái gì cả.

Nhưng mà...

Tại sao lại là anh. Nghĩ đến Gia Huy, Tiểu Anh lại thấy khó xử. Sao cô dám đi đến bắt chuyện với anh. Mà đúng hơn là cô cũng không muốn làm điều ấy. Chẳng lẽ cứ là cô phải chủ động trước sao, hơn nữa hôm qua còn nghe anh nói là "không cần". Đúng, anh đã nói như thế. Giống như câu trả lời anh dành cho cô vậy. Một câu làm cho cô như đang đứng từ trên cao và bị đẩy xuống hố sâu, đủ để hiểu ra nhiều điều.

Tính không được, Tiểu Anh quay sang Triệu Vũ cầu cứu :"Nhóm anh làm xong bài thuyết trình chưa."

Triệu Vũ trả lời: "Sắp xong rồi. Hôm nay làm nốt."

Tiểu Anh mặt đáng thương :"Triệu Vũ, hay anh đổi cặp với em đi."

Triệu Vũ như chẳng cần suy nghĩ, từ chối rất phũ :"Không được. Từ đầu có khi còn đổi được. Nhưng bây giờ đang làm dở rồi. Với lại đề mỗi người khác nhau. Xin lỗi nhé, tôi không muốn làm lại đâu."

"Đồ ..." Tiểu Anh không thèm, quay ra chỗ khác hậm hực. Đã vậy cô về nhà một mình tự làm. Nhưng mà cũng không được, đây là vấn đề cần cả hai cùng tranh luận hai ý kiến trái chiều khác nhau. Cô làm của cô, đến lúc thuyết trình làm sao cả hai cùng diễn đạt được.

Ngồi ngẩn một lúc, Tiểu Anh hít một hơi thật sâu, nghĩ thế nào vẫn thấy cần phải trao đổi với Gia Huy. "Đây là vì việc học" Tiểu Anh tự nhủ cho bản thân. Phải mạnh dạn lên, chẳng việc gì cần sợ cả. Cô sẽ giải quyết chuyện này theo cách của mình.

Tiểu Anh viết lên tờ giấy địa chỉ email của cô, cầm lấy rồi đi xuống bàn Gia Huy, đặt trước mặt anh. Cố nói thật nhanh chóng :"Anh chắc biết đề tài rồi. Trong tối nay anh gửi bài chuẩn bị của mình vào email này." Cô không nhìn anh, chỉ nói thế rồi định quay về chỗ luôn. Nhưng chưa kịp bước đi, Gia Huy bỗng nhiên chặn lại :"Đợi đã"

Gia Huy cầm mảnh giấy Tiểu Anh vừa đưa cho anh, nhìn vào đấy rồi vô cảm vất đi. Miếng giấy bay qua người Tiểu Anh, cô ngỡ ngàng, lúc sau mới quay lên nhìn thẳng vào anh. :"Nếu không muốn làm thì thôi. Anh.."

"Em muốn làm bài nhóm như vậy thôi sao?" Giọng Gia Huy như toát ra hơi lạnh, nghe trong đấy lại giống tức giận. Tiểu Anh lấy lại tâm trạng, điềm tĩnh nói :"Không nhất thiết. Chúng ta tốt nhất không cần làm như vậy."

"Không nhất thiết."Ánh mắt Gia Huy hướng về Tiểu Anh hoàn toàn lãnh đạm, mặt không hề có chút biểu cảm :"Nhưng tôi không muốn đứng bét lớp."

Đứng bét ư, Tiểu Anh bất giác muốn cười. Đúng rồi, trước giờ Gia Huy đều đánh giá rất thấp lực học của cô.

Tiểu Anh khiêm nhưỡng nói :"Vậy anh đưa email đây, em sẽ gửi bài của em cho anh làm."

"Tôi không muốn"

"Vậy anh muốn ....?" Tiểu Anh không mở nổi miệng nữa.

Đây là những gì Gia Huy có thể đối xử với cô ư. Sau tất cả, anh vẫn là anh như thế. Tiểu Anh thật sự không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mặt Gia Huy dường như vẫn rắn đanh, anh nói :"Chiều nay 2h ở thư viện."

"Nhưng..."

"Tôi không có nhiều thời gian đâu." - Gia Huy ngắt lời.

Tiểu Anh im lặng, một hồi sau không nói nổi quay mặt đi về chỗ. Cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Nếu nói nữa, cô sợ mình sẽ bị cảm xúc lấn áp mất. Đấy đúng là con người anh ấy, lúc nào cũng lạnh lẽo vô tâm như thế. Rõ ràng cô là đứa ngu ngốc nhất mới đi thích một người như anh. Tiểu Anh thở dài một hơi nặng nề. Cô khiong nghĩ nữa, không quan tâm nữa. Giờ anh đã chẳng còn là gì với cô cả.

Nhưng sao tim cô lại cứ như bị dồn nén bức bối quá lâu muốn bùng nổ lên như thế này.

"Sao thế" Triệu Vũ theo dõi nãy giờ, quan tâm hỏi.

"Không sao"

"Anh ấy hình như có vẻ khó gần." Triệu Vũ an ủi cô :"Thôi để lần sau tôi sẽ làm nhóm với em."

Lần sau ư, Tiểu Anh không muốn lần sau nữa . Giờ chỉ muốn biến đi đâu thật xa, cách xa con người người ấy. Tại sao cô với anh lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh ngớ ngẩn như thế này. Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần gặp lại anh sẽ như nào. Nhưng đúng là ... thực tế bao giờ cũng phũ phàng.

Vậy cũng tốt, cô đã mơ hơn 5 năm rồi, giờ cần phải tỉnh lại thôi.

Ngồi học đến hết giờ. Tiểu Anh nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước đi thật nhanh. Đại Phong đã qua đón sớm rồi. Anh đưa cô đi siêu thị mua một vài món ngon để làm cơm thiết đãi mẹ và bà nội lần đầu tiên đến nhà chơi. Từ khi đám cưới tới bây giờ, Tiểu Anh chưa bao giờ phải làm việc của một cô con dâu cả. Có lẽ gia đình Đại Phong đã để cô được quá thoải mái, đâm ra hôm nay cứ cảm thấy hơi bất an. Nhỡ đâu mẹ và bà không hài lòng về cô việc gì đấy, dù sao cô cũng chưa chịu cảnh mẹ chồng con dâu. Cô vẫn nên thể hiện tốt thì hơn.

Hầu như là Đại Phong chọn đồ, Tiểu Anh chỉ theo anh ghóp ý thôi. Đại Phong là đàn ông nhưng thật sự cái gì anh cũng biết, có lẽ sống độc lập 3 năm ở Mỹ đã giúp anh giỏi giang hơn rất nhiều. Bên anh cô cứ có cảm giác như mình là đứa trẻ lên ba vậy. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường vì thấy vô dụng. Đại Phong còn mua cả đồ dùng sinh hoạt. Cô không phát hiện ra vật dụng trong nhà còn thiếu như vậy, Đại Phong còn suy nghĩ chu đáo hơn cô.

Tiểu Anh chắc chắn không phải là phụ nữ. Nhưng tính cách từ bé của cô đã phóng khoáng như đàn ông vậy rồi, có lẽ do không được sống cùng mẹ, không được mẹ dạy cho những điều như thế, nên trước giờ cô cứ thoải mái mà chẳng bao giờ nghĩ ngợi nhiều. Sau lần này chắc cô cần phải học hỏi nhiều hơn.

Cũng may là Đại Phong không trách móc gì cô điều ấy, thậm chí anh còn tỏ ra bình thường. Đôi lúc cô thấy Đại Phong rất giống với mẹ anh, chăm sóc người thân của mình là một niềm vui chứ không phải nghĩa vụ. Điều ấy càng chứng tỏ anh là người coi trọng gia đình như thế nào. Có phải cô là một người rất may mắn không.

Tiểu Anh cười thầm, hoá ra nhìn kĩ lại một chút, sẽ phát hiện ra bản thân mình có rất nhiều điều may mắn. Dù là nhỏ nhặn cũng sẽ làm ta cảm thấy hạnh phúc. Như vậy thôi là đủ mãn nguyện rồi.

"Xong rồi, mình về thôi." Đại phong đưa tay ra. Tiểu Anh chạy đến đón lấy tay anh, cô nhớ ra cảm giác vì sao hồi bé cứ luôn muốn ở bên anh mãi rồi. Vì chỉ cần có anh, cô lúc nào cũng thấy an tâm, thậm chí còn được nhõng nhẽo để anh chiều chuộng.

Đúng vậy, chỉ cần có anh thôi....

Thank for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro