Chương4: Định Sẳn Vận Mệnh (2)
Giờ ra chơi...năm anh với một nhóm bạn nữa đang chơi bóng rổ thì có một cô gái trên tay đang cầm chiếc điện thoại, nhìn nhìn rồi ngóng ngóng.
Hình ảnh này của Chiharu đang trong tầm quan sát của Yamazaki, nhìn cách cô ăn mặc, anh không kiềm được phải bật cười - " quê hết phần thiên hạ rồi" - sau đó ném trái bóng vào tay cô.
Chiharu theo phản xạ hét " Áaa!!!! " - chiếc điện thoại của cô rơi xuống.
Cô khum người xuống tay rung rung lật màn hình chiếc điện thoại lại, mở to mắt nhìn cái màn hình đang vỡ tan nát.
Chiharu quay đầu nhìn sang phía hướng trái bóng bay tới, Yamazaki lại có vẻ mặt vên váo, đúng là chẳng xem ai ra gì? - đôi mắt tròn xoe của cô vẫn chưa chớp.
Yamazaki cười, lấy ngón trỏ tay ngoắc ngoắc vào người " trả bóng lại đây".
Chiharu cầm trái bóng tiến đến Yamazaki đưa điện thoại lên ngang tầm mắt anh " Cái gì đây?".
" Màn hình điện thoại nát"_ Yamazaki thản nhiên trả lời.
" Đền tiền thay màn hình điện thoại cho tôi"_ Chiharu giận tím người.
" Không thì cô sẽ làm gì tôi?"_ Yamazaki khiêu khích.
" Thái độ của anh là sao đây?" - phía Yamazaki không trả lời - " không đền chứ gì?"_ Chiharu ném trái bóng vào người anh - " coi như cúng cô hồn"_ cô bỏ đi.
Đang tìm phòng học 12A1 thì cô gặp Sakura, Meling, Rika, Naoko, bốn cô gái của chúng ta đang tám chuyện phiếm ở ghế đá.
" Cho mình hỏi các cậu có biết lớp 12A1 ở đâu không vậy?"_ Chiharu hỏi bốn cô.
Naoko cười vui vẻ " Lớp mình học nè, có gì không cậu?".
" Mình nhận được giấy nhập học là mình học lớp 12A1, mình từ xa chuyển đến, mãi tìm trường mà mình đã lỡ mấy ngày nay rồi"_ Chiharu trình bày.
" Vậy hả mình dẫn cậu đi"_ Sakura nắm tay Chiharu dẫn đi - tiếng trống trường cũng đã vang lên.
" Em là Chiharu người cuối cùng nhận học bổng trong năm người đúng không?"_ cô Nina hỏi.
" Vâng ạ!"_ Chiharu lễ phép.
Lúc này các anh vừa mới vào Yamazaki nhìn Chiharu " Lại gặp, có duyên quá nhỉ?" anh cười nham nhở.
" Cả lớp nghe đây, Chiharu học sinh mới đến nhớ giúp đỡ bạn đấy"_ cô Nina giới thiệu.
" Chiharu em ngồi cùng Yamazaki"_ cô Nina chỉ tay về phía anh.
Cả lớp lại rộ lên những tiếng ồn " Mấy con nhà quê đó đã ngồi với ba anh rồi!" - " bây giờ ngồi với Yamazaki nữa kìa" - " làm cách nào để đuổi nó đi chứ?".
Sano đứng lên tức giận " em không chấp nhận chuyện nó ngồi với Yamazaki đâu, sao không phải là em mà là nó chứ?".
" Các bạn mới đến, tuy học giỏi ở trường cũ, nhưng mỗi trường mỗi khác, có thể không theo kịp lớp, cho ngồi cùng mấy bạn giỏi là việc hợp lí thôi "_ cô Nina nói.
" Vậy sao Hana, Sakura, Meling và Innu cũng mới chuyển đến mà lại ngồi cùng nhau"_ Sano lí lẽ.
" Bây giờ các em làm cô giáo hay tôi làm đây? - ở đây có việc chổ ngồi thôi mà phải giải thích với các em - được thôi Innu, Sakura, Meling hoặc Hana muốn đổi chỗ với Rika, Naoko hay Chiharu không?"_ cô Nina tức giận.
Xem ra tình hình được ngồi chung với Yuki đúng là thích thật đấy!nhưng theo như nhỏ đó thấy, thì từ lúc ngồi với anh đến giờ, Rika không được yên ổn cho lắm, thôi không được để lại ấn tượng xấu với Yuki " Không, ạ!"_ Hana nghĩ rồi trả lời.
Ngồi với Yuki, Aster hay Yamazaki thì có ít gì? người mình thích là Syaoran mà, không lẽ giờ xin cho ngồi với Syaoran, vậy thì hơi đường đột " Em không có ý kiến ạ!".
" Em thấy ngồi với Meling là tốt rồi ạ"_ Sakura mỉm cười nhìn Meling.
" Ai ngồi thì ngồi, em không có nhu cầu đâu ạ"_ Meling chả thèm.
Đôi mắt Kai lúc này hơi trầm lắng, những gì Meling nói đúng là không thể lọt vào tai được.
" Câu nói của cô em làm tôi không vui rồi đấy"_ Kai cười nửa miệng.
" Thì cậu làm gì tôi nào?"_ Meling hỏi lại.
" Có cá tính, được đấy!"_ Kai cười nham nhở.
" Vậy là thống nhất rồi nha! sẵn tiện đã đông đủ bảy em mới chuyển đến, cuối tiết các em đến phòng thiết kế lấy đồng phục theo dáng người nha!"_ cô Nina dặn dò.
" Vâng ạ!"_ cả bảy người đồng thanh ( Sakura, Naoko, Rika, Chiharu, Meling và hai con nhỏ Hana và Innu).
Trong những tiết học tập vở của Yamazaki dường như chiếm hết bàn.
" Này! cậu để vậy mà xem được đó hả?"_ Chiharu tức giận - thấy anh không nói gì Chiharu mới đặt tập vở của anh sang một bên.
Yamazaki cắn môi " Cấm cô chạm vào đồ của tôi".
" Cậu vừa phải thôi, làm vậy chẳng khác nào bàn này một mình cậu ngồi, tôi không còn chỗ trống nào để tập vở cả"_ Chiharu nói lí lẽ.
" Tôi là có ý này đấy! nếu không thích, chuyển chổ khác mà ngồi, tôi đâu có ép cô phải ngồi với tôi"_ đôi môi Yamazaki vẻ lên một nụ cười.
Nhìn Yamazaki, cô cười nhẹ " càng không muốn, tôi càng làm cho thấy"
Anh cũng đáp trả Chiharu bằng một nụ cười " thử xem được bao lâu?" - nói rồi anh vằn mặt cô bằng cách ném cuốn tập được Chiharu để về bên anh qua bên cô.
_____________________
Bệnh viện....
Mẹ Tomoyo đột nhiên bị ngất đi mấy ngày nay, nên cô phải ở bệnh viện chăm sóc mẹ, cho nên cô chưa thể nhập học.
Tomoyo biết lớp mười hai rất quan trọng, nhưng sức khỏe của bà Sonomi lúc này là điều cô quan tâm nhất.
Đôi mắt của bà Sonomi từ từ mở ra, bây giờ bà mới tỉnh dậy sau bốn ngày hôn mê.
Tomoyo nắm tay bà " mẹ! mẹ tỉnh rồi ạ, lúc mẹ ngất con sợ lắm - sợ mẹ bị làm sao?, con chỉ có mỗi mẹ thôi - nếu mẹ bị làm sao thì con sẽ tồi tệ lắm ạ"_ Tomoyo nói hết những gì cô lo sợ trong bốn ngày qua.
" Mẹ không sao đâu con à!"_ bà Sonomi mỉm cười.
Cạch! tiếng cánh cửa phòng được mở ra ,có hai người đàn ông bước vào, một người khoảng năm tuổi và một người khá trẻ khoảng ba mươi, trông hai người giống có vẻ là ông chủ và cấp dưới.
" Xin chào! bác đến thăm mẹ cháu ạ?"_ Tomoyo lễ phép.
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi không nói gì chỉ mỉm cười, trên mặt bà Sonomi lúc này có vẻ hơi lo lắng " Tomoyo à! đây là ngài Rabu Daidouji, là....là bạn của bố con".
Tomoyo cười tươi " bác là bạn của bố cháu ạ?".
Ông Rabu mỉm cười " bác rất mừng khi mà được gặp.....khi mà được gặp cháu, mẹ cháu thế nào rồi?".
Tomoyo nhìn mẹ xong quay sang nhìn ông " mẹ của cháu mới tỉnh dậy, cũng đỡ hơn rồi ạ - mẹ của cháu kể là bố cháu mất khi mẹ sắp sinh cháu - mẹ không chịu kể chuyện của bố cho cháu nghe - nhưng mà cháu hiểu đó bác à - mỗi khi cháu hỏi đến bố thì mẹ buồn lắm, bác có ảnh của bố cháu không ạ? - cháu không biết mặt mũi bố trông như nào? - nhưng mà cháu nghỉ rằng bố cháu là người đẹp trai và tốt bụng lắm đó, nếu không mẹ cháu đã không yêu bố nhiều đến vậy? - lúc cháu nhắc về bố thì nước mắt mẹ lại rơi, bác có tin được không đến giờ mà mẹ vẫn nhớ bố nhiều lắm"_ Tomoyo muốn biết thêm về bố, mười bảy năm nay chẳng ai nói về bố nhiều với cô cả.
" Thật sao?"_ ông hỏi.
" Thật ạ!"_ Tomoyo trả lời.
" Bác thật sự ghen tị với bố của cháu vì có một đứa con gái dễ thương và một người vợ thương bác ấy như này!"_ ông Rabu nhìn bà Sonomi.
" Con à! đi mua cho bác ấy ly cafe đi, bác ấy thích uống cafe đấy"_ bà Sonomi tìm lí do cho Tomoyo rời khỏi.
" Dạ được!"_ Tomoyo rời đi.
" Ông tới đây làm gì?"_ bà Sonomi hỏi.
" Đã mười bảy năm rồi không ngờ bà vẫn còn thương tôi đến vậy, sao ngày ấy lại để tôi đi, lại nhường tôi cho người phụ nữ khác?"_ ông ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
" Chỉ là suy nghĩ của trẻ con thôi, hình ảnh ông trong mắt nó là một người rất là tốt, ông hãy đi đi, để chúng tôi được yên"_ nước mắt bà đã rơi.
" Tôi đã nhờ người điều tra, hiện giờ bệnh của bà rất nặng, lần này tôi muốn con tôi phải vào học một trường có danh tiếng và nếu bà đồng ý tôi sẽ đoán nó về sống cùng tôi, tôi không muốn nó thiếu thốn hơn nữa"_ ông Rabu đề nghị.
" Không đâu! khi nào tôi chết ông mới có quyền đưa con bé đi"_ bà Sonomi phản đối.
" Vậy thì trong hai điều tôi đưa ra bà phải chọn một, lần này tôi không nhịn bà đâu, nếu bà không muốn cho Tomoyo biết tôi là bố nó thì bà phải đồng ý cho nó học trường mà tôi mong muốn"_ nói rồi ông rời đi.
....... cạch_ tiếng mở cửa, " cafe tới rồi đây!" Tomoyo vui vẻ bưng hai ly cafe bước vào.
" Ủa! bác với anh kia đâu rồi mẹ?"_ Tomoyo ngơ ngát hỏi.
" Họ có chuyện gấp nên về liền rồi con"_ bà Sonomi diện đại một lí do.
" Tiết quá con chưa hỏi được gì về bố"_ cô buồn rầu.
" Tomoyo à! mẹ có chuyện muốn nói"....
Còn tiếp chạp sau: Vì gặp được anh.
Mọi người đọc chuyện vui vẻ, nhớ, nhớ, nhớ vote cho Ri nha!
Tác giả: Uri__ Tuệ Y🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro