Chương 24: Anh Ấy Hôn Tôi!
" Sắp thi tốt nghiệp rồi các em còn có môn nào khó hiểu không?"_ cô Nina quan tâm hỏi, kì thi tốt nghiệp ấy rất quan trọng, nên giáo viên không khỏi lo lắng về học sinh.
Một bạn đứng lên thái độ có vẻ thắc mắc nhưng mang ý cười " môn văn ấy ạ! vì đề bài là viết theo cảm nghĩ của em nhưng rồi khi chấm lại theo cảm nghĩ của cô, cùng quan điểm với cô thì được điểm cao, trái quan điểm với cô thì sẽ bị điểm thấp".
Cô Nina bật cười " thế à! cô ngang ngược thế đấy, chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu".
Sakura vội đứng lên quay xuống nhìn Syaoran một cái rồi nhẹ nhàng quay lên nêu ý kiến " môn địa đi ạ! có học thế nào em cũng không tìm được đường vào tim crush".
Cô nghiêm mặt " em mới thấy tiến bộ thôi đấy, lo mà cố gắng để thi cử, yêu với đương cái gì? ngồi xuống!".
Sakura mặt đỏ ửng nhìn Syaoran xem thái độ anh thế nào khi cô tỏ tình gián tiếp như vậy?, Syaoran lơ cô đi xem như không biết gì.
Meling cũng góp vui " môn sinh hoạt cuối tuần ạ! vì như ra tòa mà không có luật sư vậy ".
- À các em có ý kiến nhiều với cô nhỉ?
Meling vội miếm môi lắc đầu, nói ra chỉ sợ lại hợp phụ huynh.
Một bạn nam khác trong lớp đứng lên " môn thể dục ấy cô, vì thầy bắt phải đá được hai chục trái trở lên nhưng em chỉ đá được hai trái thôi, em đã cố gắng hết sức rồi " - cả lớp cười phì với bạn ấy
" thế thì 1 điểm nhé! "_ cô Nina không ngại đùa lại.
Lại có một bạn nữ đứng lên " môn toán là khó hiểu nhất đấy cô " - vẻ mặt khó hiểu ngây thơ đó làm cô Nina không khỏi thắc mắc " khó hiểu chỗ nào? ".
Bạn nữ ấy vẫn dùng vẻ mặt đấy " em đề nghị X tự lo cho mình đi ạ! đừng có suốt ngày bắt em đi tìm X nữa, em còn bận phải tìm người yêu cho mình, nhà bao việc "_ nói xong bạn nữ ấy cũng cười, cả lớp cũng cười thích thú.
" Hay ha, em ở chung nhà với Sakura được đó - cô hỏi thật mà các em cứ đùa thôi "_ cô Nina vui vẻ.
" Còn nhóm sáu người đẹp trai của lớp thì sao đây? "_ cô Nina nhìn các anh.
" Chúng em không thắc mắc gì cả, chúng em cảm thấy tất cả các môn đều dễ "_ Yamazaki lên tiếng đúng ngầu.
Ohhh!!!_ cả lớp đồng thanh lớn, cô Nina cũng gật gù đồng ý.
-
Syaoran!_ Sakura chạy theo gọi anh.
Syaoran dừng lại xoay người nhìn cô, cất giọng lãnh đạm " chuyện gì? ".
Sakura bước đến chúm chím " cảm ơn! vì kèm em vào top 19 của lớp nhé".
Syaoran nhìn cô cười cợt nhã " nên vậy! kèm em cũng không dễ cho lắm" - má Sakura lại bắt đầu đỏ như trái ớt nói nhẹ " vậy anh có thể kèm em ở kì thi tốt nghiệp này được không? ".
"...."_ Syaoran không nói gì chỉ nhìn cô, anh do dự, thấy vậy Sakura vội vàng biện cớ " tại em thấy anh dạy học tốt, em chỉ không muốn thi rớt thôi, nếu anh cảm thấy phiền thì không cần nhận lời đâu, em không sao?_ nói không sao nhưng vẻ mặt cô thể hiện buồn rõ rệt.
" Cũng được "_ Syaoran nói bằng giọng khá bất buộc - Sakura mắt trở nên tươi tắn đôi môi cũng bất giác cười rạng rỡ.
Ở trường Himakakoko học sinh nghiêm túc hơn bao giờ hết, ôn bài cả ngày lẫn đêm, không khí gần thi tốt nghiệp trở nên căn thẳng, có người chọn tự nhiên, có người chọn xã hội - có người đã định hướng được cho tương lai, có người lại còn đang bồng bềnh chẳng biết mình sẽ chọn nghề nghiệp gì để học tiếp - có người ngông cuồng một cách tự cao, tự đại vươn tới ước mơ, có người lại chỉ biết giới hạn của mình đến đâu mà thực hiện ước mơ, muôn màu, muôn vẻ.
Sakura cũng đang rất tập trung để nghe Syaoran giảng, anh là chọn tự nhiên nhưng vẫn vừa ôn, vừa dư sức dạy cô ôn xã hội.
Vì Tomoyo, Meling, Rika, Chiharu và Naoko ai cũng chọn tự nhiên nên không thể kèm Sakura ôn được, các cô lo bản thân còn không qua nỗi, đề thi của trường Himakakoko chắc chắn rất khó, trông Sakura ghi chép rất chăm chỉ, tan học cô sẽ cùng anh đi cafe ở quán cô đã đợi anh lần trước mà học, học đến khi mệt mỏi hết cả người vẫn phải học vì khả năng của cô muốn đậu tốt nghiệp là rất khó.
Nếu Syaoran không kèm cô thì Sakura cũng chẳng biết nhờ ai nữa, Sakura vừa ghi, vừa lấy tay còn lại dò tìm cây thước kẻ, đột nhiên bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay thon dài, rắn chắc, cô cảm nhận được, cô đang nắm trúng tay anh vì Syaoran cũng đang muốn tìm cây viết dạ quang.
Từ từ nhìn sang nhau, Sakura dừng lại ngay ánh mắt Syaoran cũng đang nhìn cô, Sakura vội buông tay ra, cô ngại đỏ hết cả mặt, cô ngại thật sự nhé!.
Phá vỡ bầu không khí đầy ngại ngùng này Syaoran bật giọng nam tính " đói không? ăn chút gì đi " - Sakura chỉ gật gật đầu, có lúc cô bạo dạng đến không cản nỗi, nhưng đột nhiên rơi vào tình cảnh này cô lại trở nên ngại ngùng thế không biết.
Món ăn được bày lên đôi mắt Sakura trở nên bừng bừng sức sống, cô đang đói, học mà quên luôn cả đói, lần này trông cô có vẻ nghiêm túc thật sự.
Ngồi cả ngày Syaoran bây giờ mới cảm thấy rất mỏi cổ, cũng như là mỏi tay nhìn đồng hồ hiển thị 9:52 tối, anh dọn bãi chiến trường trên bàn, nhìn sang Sakura, cô đã mệt nhoài mà thiếp đi, tóc Sakura phũ che hết nửa khuôn mặt, ánh mắt Syaoran trầm tư lấy tay vén mái tóc ngắn cam trà lên vành tai, ánh mắt ấy chuyển sang dịu dàng khi nhìn cô ngủ say trông rất dễ thương.
Càng nhìn càng cảm thấy có một lực hút kì diệu nào đó từ cô khiến anh khum người mà hôn lên bờ má phúm phím ấy, Sakura bị anh nghịch làm cho tỉnh giấc, lúc này cô cũng từ từ mở mắt, mới đầu rất mờ ảo, Sakura hiếp mắt lại hình ảnh khuôn mặt điển trai, ngủ quan hoàn mỹ của Syaoran được đặt rõ và mắt cô, cô không đang mơ đấy chứ? anh vừa hôn má cô có phải không? mặt Sakura đỏ bừng, Syaoran lúc này cũng trở lại vị trí ban đầu, cô bật dậy định hỏi nhưng bị anh chặn đầu " tối rồi, anh đưa em về"_ nói rồi anh cũng đứng lên lấy áo khoác, động tác rất nhanh rời khỏi đó để lấy xe.
Sakura cũng nhanh chóng dọn hết tập vở, bút cho vào cặp, nhanh nhẹn chạy theo anh.
Đến dinh thự nhà Sakura, chiếc xe dừng lăn bánh, cô vẫn ngồi lì ở đấy không chịu xuống, trên đường đi anh và cô không nói với nhau một câu nào, cô với vẻ mặt muốn hỏi anh nhưng lại không dám chắc.
Chưa bao giờ Syaoran cảm thấy khó xử như lúc này, không phải chỉ là hôn con gái thôi sao? lại còn chỉ hôn má, sao đối với cô, anh lại cảm giác khó xử thế này? chẳng dám đối diện là sao chứ? " tới nhà rồi em vào nhà đi!".
Sakura nửa muốn vào, nửa lại không vì cô thật sự muốn hỏi, cô làm sao mở miệng đây, khó nói nên cô chỉ mở cửa xe bước xuống, đến trước cổng không quên xoay người lại chào tạm biệt Syaoran! cô đang lúng túng, anh cũng vẫy tay chào tạm biệt cô, khi đã thấy Sakura vào rồi anh mới rời đi.
Cạch_ tiếng mở cửa, Meling vẫn còn đang học.
" Chị về rồi à? "_ Meling nhìn cô hỏi.
Sakura chẳng trả lời chỉ nằm xuống giường của Meling, không thấy Sakura trả lời cô ngưng bút đến cạnh giường hỏi " có chuyện gì thế? sao không đi tắm đi, để cái thân đầy mùi hôi này mà nằm trên giường em à?".
Sakura như người mất hồn chẳng chịu trả lời vì cô vẫn còn đang nghĩ về chuyện lúc nãy, Meling lôi cô dậy, dùng hai tay đẩy về phía cánh cửa, cho cô ra khỏi phòng " về phòng mình mà tắm rồi ngủ đi, em còn phải ôn bài " - Sakura cũng thẫn thờ bước về phòng của mình, cô cũng không hiểu sao cô lại vào nhầm phòng của Meling nữa.
Bước từ WC đi ra với cái khăn lau lau tóc, Sakura đột nhiên bật cười phi thẳng lên giường, lăn qua lộn lại, ôm mặt ngại ngùng, và sau đó cô dừng lại mà ôm má, Sakura đã nghĩ ra rồi nhé! không sai Syaoran chính là thích cô nên mới hôn má trộm lúc cô đang ngủ.
Nhìn anh như vậy cô không nghĩ anh lại ngại bày tỏ cảm xúc với con gái đâu nhé! ( tác giả: với bà thôi nhé! chứ Syaoran không nhát gái nhé!" xem ra cô phải là người ra tay trong mối quan hệ từ bạn bè chuyển thành người yêu rồi, đối với Syaoran cô phải chủ động tấn công dồn dập không cho anh trở tay mới được.
Tác giả: Uri__ Tuệ Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro