Chương 2: Bắt Đầu Vận Mệnh
Năm 2008
Sáu cậu bé ngày nào phá phách, nghịch ngợm,được cưng như vật báu, nâng như nâng trứng.
Năm nay đã được bảy tuổi, đã vào học lớp một, mặt mũi ai cũng khôi ngô, tuấn tú.
Do thân phận các cậu cao quý, tập đoàn mà sau này các cậu thừa kế thuộc dạng khủng, không ngoài khả năng có đối thủ cạnh tranh, sợ chỉ một giây lơ là các cậu sẽ bị bắt cóc, hoặc sợ sau này có người ám sát nên ngoài thời gian học ở trường thì, tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng các cậu được gia đình cho đi học võ, học bắn súng, học lum la,....
Còn sáu cô gái của chúng ta thì năm nay đã tròn sáu tuổi - ở cái tuổi này khi nhìn các anh, các chị bảy tuổi được tựu trường, được nhập học thì các cô ai cũng xin bố mẹ của mình cho đi học
- ba mẹ của các cô thấy đây cũng là một việc tốt, nên đi xin cho các cô nhập học, nhở sao này các cô lại đổi ý thì sao, thế là các cô cũng vào lớp một.
___________ thế là thời gian kéo dài cho đến năm 2018.
Mùa hè tại khu nghỉ dưỡng ở Manza, một resort hotel ở Onna-son.
Nơi đây có mũi Manza, thắng cảnh đệ nhất Okinawa ở ngoài biển khơi.Ở bãi biển Manza có rất nhiều hoạt động vui chơi trên biển.
Trong đó, công viên hải dương, Athletic nổi trên biển, lái mô tô nước hoặc đi thuyền rồng cổ điển...Ngoài ra, còn có thuyền nắm cảnh trong lòng biển giúp du khách xem được nhiều loại cá, san hô… ở ngoài khơi Manza.
Bãi biển Manza có đầy đủ cơ sở vật chất như nhà hàng, cửa hàng mua sắm, phòng tắm vòi hoa sen, phòng giữ đồ… nên rất tiện nghi. Bên cạnh bờ biển còn có hồ bơi.
Đây đúng là địa điểm tốt cho việc vui chơi " Yuki dám thi bơi với tớ không?"_ Yamazaki đang mặc một bộ đồ bơi khởi động tay chân.
" Sợ cậu chắc"_ Yuki đáp cũng bắt đầu khởi động.
Aster nhìn Syaoran, Kai và Eriol " các cậu thì sao?".
" Được đấy!"_ Kai đáp.
" Chiến thôi!"_ Syaoran vào tư thế sẵn sàng.
" Không tồi!"_ Eriol chốt. Các cậu vào tư thế chuẩn bị mặt hướng ra biển cả xanh ngát một màu xanh.
Một cô gái với mái tóc màu cam trà, đôi mắt màu xanh lục bích, đôi môi đỏ mỏng, làn da trắng hồng, không ai khác đó chính là Sakura đang chơi cùng một cô gái với mái tóc màu đen huyền, đôi mắt màu đỏ như một viên ruby sáng lấp lánh, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng nước, ngoài Meling thì còn ai vào đây nữa chứ.
Tuy hai cô nàng sinh đôi nhưng có vẻ không ai giống ai, Sakura sở hữu nét đẹp trong sáng, trẻ trung từ bố với mái tóc ngắn, còn Meling lại sở hữu nét đẹp huyền bí, kiêu sa từ mẹ với mái tóc dài.
Hai chị em nhà người ta đang chơi thì đột nhiên một ngọn gió thổi, đẩy chiếc phao của Sakura càng lúc càng xa bờ, xa vị trí ban đầu mà cô đứng.
Cô chạy theo chiếc phao, cứ chạy, chạy đến một mức ngưỡng cho phép cô bị hụt chân, chiềm mình trong nước biển cô muốn chòi lên để lấy lại không khí, lấy lại nhịp tim ổn định, nhưng cô không thể vì cô không biết bơi.
Sakura lúc này hoảng lắm,muốn hét kêu cứu nhưng cũng không thể, ngộp lên chồi xuống.
Trong lúc này Syaoran đang bơi kiệt liệt để dành chiến thắng với năm người bạn còn lại thì cậu thấy cô, lúc này cậu không nghĩ nhiều lao đến chỗ cô, Syaoran luồng tay qua eo cô, ôm chặt, động tác bơi thành thạo cứu cô vào bờ.
Sakura bị ngộp nước ngất đi, (tác giả: cho hỏi là các bạn đọc giả của tui đang mong chờ cảnh gì zợ? Hmm,...để tác giả đón thử xem, có phải là cảnh Syaoran hô hấp nhân tạo cho Sakura hông ta? Không! Không nụ hôn đầu đời của chị tui sao mất dễ dàng vậy được) lúc này ba mẹ cô và Meling chạy đến " Sakura con có sao không?", một ngụm nước được sốc lên từ miệng cô.
" Thưa cậu Syaoran, ông Lee tìm cậu!"_ một vệ sĩ cung kính, nghe xong cậu rời đi.
_______________
Con ngươi của Sakura từ từ mở ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng xóa, đầu cô hơi choáng ván vì đã ở dưới nước lâu, Sakura đặt tay vào phần thái dương, xoa xoa nhẹ.
Meling nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy " Tỉnh rồi à? chị làm ai cũng lo đấy".
Mẹ cô bưng một ly sữa vào ân cần hỏi " Con sao rồi? có thấy không khỏe chổ nào không?".
" Con không sao"_ Sakura trả lời.
" Vậy tốt, sau này không được như vậy nữa, nguy hiểm lắm - nghỉ ngơi một lát mẹ đi kêu người chuẩn bị đồ ăn"_ nói rồi bà rời đi.
Sakura động tác nhanh nhẹn nắm tay Meling " Người cứu chị, cậu ấy...cậu ấy?".
Meling thấy Sakura cứ ấp úng, mặt còn đỏ như quả cà chua lấp ba lấp bắp "Người gì đâu? vừa cứu chị xong có người gọi là đi luôn, còn không kịp cảm ơn nữa".
Vừa tỏa vẻ với khuôn mặt than phiền chưa được một giây mặt cô đột nhiên vui hẳn ra " Nhưng em có một manh mối cực, cực kỳ tốt cho chị".
Sakura vui hớn hở " Manh mối gì?".
Meling nhìn móng tay nhìn qua, nhìn lại " Hình như tuần trước chị mới mua đôi giày...".
Cắt ngang lời Meling, Sakura biết cô muốn gì " Được, được! khi về nó là của em".
Lục lại hồi ức Meling nói " trong lúc chị còn mơ màng em nghe được tên vệ sĩ nào đó đi đến cung kính lắm nói " Thưa cậu Syaoran, ông Lee tìm cậu!".
Trên trán Sakura hiện hữu dấu chấm hỏi to đùng " Thế thì sao?".
Meling ngỏ lên đầu Sakura " chị bị ngốc à?, nếu như em đoán không lầm thì cậu ấy tên là Syaoran Lee, vì ông Lee mà người vệ sĩ kia nói có thể là ba cậu ấy".
Sakura lấy tay cười che miệng, tay còn lại chỉ chỉ, gật gật đầu,hành động như đã hiểu ra điều gì đó.
" Cậu ta trông thế nào?"_ Sakura tò mò.
" Nhìn có vẻ khó ở, nhưng công nhận một điều cậu ta rất soái"_ Meling nhận xét.
****************
Sakura và Meling đang tiến đến hàng lang khu resort, chị nhân viên cung kính hỏi " Xin chào! tôi có thể giúp gì được cho hai cô?".
Sakura nhìn trái nhìn phải khẳng định là không có ai đi theo mình, cô cười giả một cái " Chuyện là thế này! hai chúng tôi muốn hỏi cậu Syaoran Lee ở phòng nào ạ?".
Chị nhân viên lễ phép " Xin lỗi! thông tin của khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ, nếu chị quen cậu Lee thì xin hãy nói tên, tôi sẽ gọi hỏi giúp chị", tình huống như này cô chưa nghĩ ra cách giải quyết, lúc này cô chỉ biết cười trừ.
" Bạn giúp tôi đưa cái này lên phòng cho cậu Syaoran Lee được không? tớ đau bụng quá, tớ phải đi toilet"_ một chị nhân viên gấp gáp ôm bụng.
" Được! phòng nào đây?"_ chị nhân viên được nhờ vã hỏi.
" Phòng vip 9030"_ chị nhân viên ấy vừa chạy vừa nói.
Những cuộc đối thoại ấy đã lọt vào tai của Meling, cô kéo Sakura theo chị nhân viên kia.
Cốc, cốc....khu vực vip phòng 9030.
Cạch! Yuki là người mở cửa.
" Thưa cậu! bữa tối mà cậu gọi đây ạ"_ chị nhân viên lễ phép.
Anh bước vào để cửa ở đấy " Vào đi!".
" Em đưa chị đến đây làm gì?"_ hai cô gái đang núp sau bước tường.
" Không phải chị muốn cảm ơn Syaoran Lee à? lúc nãy em nghe thấy chị nhân viên nói anh ta ở phòng này"_ Meling cứ quan sát về phía cánh cửa, đợi chị nhân viên rời đi cô nắm tay Sakura tiến đến gần.
Cốc, cốc....khu vực vip phòng 9030.
Trong phòng Yuki cảm thấy khó chịu "Lại ai nữa?".
Mở cửa ra trước mặt anh là hai cô gái, theo như anh quan sát thì hai cô đâu có mặc đồ của nhân viên phục vụ " Định làm gì ở đây?"_ Yuki hỏi.
Không trả lời Meling nắm tay Sakura tiến thẳng vào phòng, đột nhiên hai cô sựng lại, trước mặt hai cô là năm con người đang nhìn hai cô với cặp mắt cô là ai?.
Dù gì cũng phải phá vỡ bầu không khí im lặng, ngại ngùng này Sakura cười giả lên tiếng " Hahaha, xin lỗi vì sự đường đột này, chúng tôi đi nhầm phòng".
" Nhầm phòng? em gái để anh nói cho cô em biết đây là khu vực vip, lầu này chỉ có một phòng, cho là cô em đi nhầm phòng, nhầm lầu cũng không tới mức khi Yuki mở cửa, cô em cũng nhầm người luôn chứ?, đã nói tới mức này rồi còn không mau nói đến đây có mục đích gì?"_ Yamazaki lí luận, nghe như có vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắt sảo của anh chứa đầy tính sát thương.
Aster vỗ vai Kai " Haizz! làm sao mà người ta tìm tới tận đây luôn rồi".
Thật ra trong số các anh Kai là người đào hoa nhất nên việc này không anh thì còn ai vào đây được nữa " Not my taste"_ Kai phủ nhận nhìn Meling.
" Cậu nghĩ cậu là gu của tôi chắc!"_ Meling tức giận.
" Eriol thì không thể nào!"_ Yuki khẳng định.
Nghe nhắc đến tên mình Eriol mới dừng hành động bấm điện thoại lại
" người mà không ai ngờ đến sẽ là người nguy hiểm nhất" vừa nói anh vừa liếc nhìn Syaoran.
" Sao có thể? Syaoran nhà ta gần mười tám năm ăn chay - nếu có tập tành ăn mặn - thì khẩu vị cũng không nhạt nhẽo thế chứ?"_ Kai liếc nhìn Meling từ đầu đến chân.
Và đây là những từ in đậm trong câu trên dành cho những đọc giả tâm hồn còn trong sáng, không hiểu nhé.
Ăn chay ( là ăn những món thanh tịnh như: rau, củ, quả không ăn thịt động vật).
Tập tành ăn mặn (là bắt đầu thử ăn thịt động vật, mà từ ăn của Kai không phải kiểu nhai và nuốt, mà có ý nghĩa lấy đi sự trong trắng của động vật sinh trưởng như là con gái).
Nhạt nhẽo ( tức là điện nước thiếu thốn).
" Cậu nói gì hả?"_ Meling quát.
Sakura lấy hết can đảm tiến lại gần Syaoran " Cậu là người cứu tôi phải không? Cảm ơn nhé!".
"....."_ Syaoran không nói gì.
Lấy hết dũng khí hỏi thêm một lần nữa " Trường của cậu ở đâu vậy?".
" Cứu cũng đã cứu rồi, không cần cảm ơn!"_mặt Syaoran lạnh cực.
" Haizz! Tình không biết từ đâu đến, đậm sâu từ bao giờ?"_ Kai văn thơ lai láng.
" Trường Himakakoko, không cần cảm ơn đâu!"_ Aster cười nham nhở.
" Tạm biệt! Hẹn gặp lại!"_ Sakura cố nhìn anh thêm một chút để có thể nhớ gương mặt ấy," tôi sẽ đến tìm cậu, nhất định" cô nghĩ thầm rồi nắm tay Meling rời khỏi phòng.
Vote cho Ri nào mấy bạn, không có đọc chùa được đâu nghe * lườm lườm*^.○
Tác giả: Uri__ Tuệ Y😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro