Chương 17: Syaoran! Rốt Cuộc Cậu Là Người Như Thế Nào?
Sau khi dùng bữa cơm tối...ở phòng khách Sakura nhàn hạ dùng nĩa đâm vào miếng trái cây, cắn một miếng liếc sang Meling, rồi nhìn qua bố và mẹ ý bảo Meling nên nói về việc mời phụ huynh.
Meling vốn là đứa con ngoan ngoãn vì không bao giờ làm ông bà phải bận lòng như Sakura, học khá ổn, lễ phép, nghe lời, cô phải mở miệng sau đây.
Không nói cũng biết là mời về việc hôn nhau với Kai, Meling thật sự không dám mở miệng, cô đấy chứ gặp ai là khóc bù lu, bù loa lên rồi, Meling chỉ buồn thôi " tên khốn! "_ Meling thầm rủa.
Sakura ăn hết miếng trái cây rồi mà thấy Meling vẫn còn suy nghĩ, mặt ủ rũ, tốt hơn thì cô nên giúp Meling vậy.
" Bố, mẹ! mai hai người ai đi họp phụ huynh đây?"_ Sakura mở miệng.
" Con lại gây ra họa gì nữa à?"_ mẹ Sakura nghi ngờ.
Sakura đang định nói " không phải con là..." - thì bị Meling cướp lời " là họp phụ huynh thôi mà mẹ".
Mẹ Meling gật gù " mai mẹ sẽ thu xếp để đi", thế là qua ải dễ dàng Meling thở phào nhẹ nhõm, ngày mai họp xong rồi ra sao thì ra, bây giờ có bố, bố sẽ cắt tiền tiêu mất.
-
Vì 10:00h pm mới họp phụ huynh nên Sakura và Meling không đi cùng bà, hai cô phải vào lớp lúc 7:00h am.
Gần đến giờ hẹn mẹ Sakura đã bắt đầu có mặt ở trường sớm hơn một chút, bà hơi ngạc nhiên là sao không có một phụ huynh nào trong ngày họp quan trọng này nhỉ? hay do bà đến sớm hơn họ.
Do trường mới của hai cô nên bà không biết phòng họp ở đâu? bèn đến lớp tìm hai cô vậy.
-
Phòng 12A1....đây là tiết gần ra chơi, ở ngoài cửa quan sát một vòng để tìm bóng dáng của Sakura và Meling cuối cùng bà cũng nhìn thấy, vẫy tay gây sự chú ý với hai cô.
Cảm nhận được có người đang gọi mình Meling ngước ra cửa , bắt gặp khuôn mặt bà mỉm cười.
Lấy tay đụn chạm với Sakura, Sakura nhìn Meling còn Meling thì nhìn ra cửa, tò mò Sakura cũng nhìn theo, nơi dừng lại là khuôn mặt cười tươi rói của mẹ mình, đáp lại bà bằng một nụ cười, Sakura thì thầm với Meling " thôi toi rồi!".
Hai cô đứng lên xin cho ra cửa một chút, cô Nina gật đầu nhìn ra cửa, mỉm cười " chị đợi em một chút nha!".
Ngoài cửa mẹ Meling cũng mỉm cười gật đầu, được sự đồng ý hai cô tiến về phía bà, nhìn phong cách ăn mặc, Meling không khỏi lo lắng " mẹ! mẹ đi đâu mà ăn mặc như vậy?".
" Đi họp phụ huynh"_ bà trả lời.
" Mẹ đi họp phụ huynh mà ăn mặc như vậy à? kín hiệu, túi hiệu, đồ hiệu nữa"_ Sakura nhận xét cũng không khỏi lo lắng cho Meling.
" Thì sao? trước giờ mẹ vẫn ăn mặc như vậy mà?"_ bà thắc mắc.
Không sai trước giờ mẹ của hai cô vốn vậy mà? có lẽ do lần này là chuyện không mấy vẻ vang gì? Mà ăn mặc thế có phần không hợp lí nên hai cô hơi căng thẳng.
Lúc này cũng đã đến giờ ra chơi, cô giáo mỉm cười mời mẹ của hai cô đi về phía văn phòng.
Trên mặt Meling chẳng còn tí sức sống "em không tưởng tượng được hậu quả đâu?".
Bàn tay của Naoko đập vào vai của Sakura " mẹ cậu trông trẻ trung thật đấy!".
Tomoyo nhìn nét mặt của hai cô hết muốn ăn cơm, lúc này đám Eriol lại muốn gây sự chú ý, khi cả sáu người đứng sau lưng bao quanh sáu cô gái của chúng ta.
Kai bật giọng trêu ghẹo " không lẽ là lần đầu? sao nhìn chẳng có tí kinh nghiệm thế?".
Meling cắn môi dưới từ từ xoay lại nhìn thẳng vào bản mặt của Kai, như muốn cho anh ta một trận " ừ! là lần đầu, cũng không nghĩ nó lại nhạt vậy?", cô cố tỏ ra mạnh dạng.
" Ồhhh"_ Kai vẻ mặt đầy thương cảm "vậy là lần này làm chưa được tốt, thế có muốn lần hai, lần ba gì đó không?"_ Kai cười nham nhở.
Meling nắm chặt tay cố không đấm vỡ cái bản mặt đang vên váo của anh lúc này, tức giận bỏ đi.
Thấy Meling bỏ đi các cô lần lượt cũng chạy theo, nhưng Rika đang định bỏ đi thì bị Yuki nắm lại, lực quá yếu nên cô đành dừng lại hỏi " làm gì?".
Yuki biểu cảm càu mày " tôi còn chưa nếm được vị của cô".
Rika đột nhiên đỏ cả mặt, không quên tức giận " biến thái vừa thôi!"_ gạt tay anh nhanh nhẹn bỏ chạy theo đám bạn.
-
Biệt thự Kinomoto...
Đối diện với bà, Meling chỉ biết cúi mặt, còn Sakura vô tội mà nên bình thản, không sợ sệt gì cả.
" Sakura là con muốn học ở đây, giờ thì hay rồi, thành tích con đạt được lúc nào cũng cuối lớp"_ mẹ Sakura tức giận quát.
Sakura ngạc nhiên " không phải chứ? sao cô lại nói thành tích của con cho mẹ"_ không phải chỉ chuyện của Meling thôi sao, tiện thể kéo cả Sakura vào.
" Còn con Meling, mẹ thấy con biết chọn người để quen là tốt, nhưng phải biết có chừng mực đấy, mẹ ủng hộ"_ giọng bà đột nhiên khác hẳn, trông rất dịu dàng.
Meling từ từ ngước đầu lên nhìn bà, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chẳng phải người sắp lên thớt là cô sao? sao giờ lại thành Sakura rồi.
" Mẹ nói sao ạ?"_ Meling ngơ ngác.
" Mẹ nghe cô giáo nói con tỏ tình với Kai, nhưng theo mẹ biết Kai là con trai duy nhất của nhà Hayato, tập đoàn thời trang có danh tiếng, nếu mẹ với bố mà được kết thông gia với nhà bên kia thì quá tốt rồi"_ mẹ Meling đầy hào hứng.
" Không phải như mẹ nghĩ con và cậu ta chẳng có chuyện gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi "_ Meling cố giải thích.
" Ngại gì chứ? nếu không phải con vô tình phát tiếng cho cả trường cùng biết thì con định giấu mẹ luôn à?"_ bà phản ứng không hài lòng - xoay sang nhìn Sakura " còn con nếu con mà còn đạt thành tích như vậy, mẹ sẽ cho con chuyển trường, chẳng lúc nào làm mẹ thôi bận lòng".
Sakura đột nhiên không suy nghĩ mà vội hứa " Không mẹ, đừng cho con chuyển trường, con hứa tháng này sẽ đạt top 10 của lớp"_ Sakura đưa ngón tay út lên hứa.
Meling ngồi kế bên ghé sát tai phân tích " chị nghĩ đi sáu tên kia đã không vượt nỗi là cái chắc, cho là em, Tomoyo, Rika, Chiharu và Naoko nhường chị đi, thì chưa chắc sáu đứa hotgirl kia nhường chị, chị có chắc sẽ vào top 10 nỗi không?".
Sakura đột nhiên nhìn mẹ cười dễ thương ôm một bên tay nịn nọt " thế top 20 nhé! mẹ từ cuối lớp lên top 20 cũng khó lắm đấy, thành tích đó giờ con chưa đạt được luôn".
Mẹ Sakura nhìn cô nghi ngờ " làm được đi rồi nói" - Sakura hôn vào má bà " mẹ là thương con nhất".
Lúc nào cô cũng khiến mẹ phải lo lắng nhiều hơn Meling, thay vào đó là bị chửi nhiều hơn Meling, y như con ghẻ vậy, tưởng rằng lần này Meling sẽ soán ngôi nào ngờ chuyện động trời vậy mà cũng có thể vô tình thoát được.
-
Ngày hôm sau ở trường...
Syaoran! _ Sakura chạy theo để gọi, tuy không quay lại nhưng anh đã cố tình đi chậm hơn rồi, Sakura chặn đường anh khi đuổi kịp, Syaoran đành phải dừng lại nhìn cô " tớ sắp phải chuyển trường, nếu không đạt top 20 của lớp vào tháng này để chứng minh cho mẹ, cậu chắc không nỡ nhìn tớ đi chứ?".
" Thế nên?"_ Syaoran nhàn nhã trước câu nói của cô.
Sakura mỉm cười, mỉm môi " cậu giúp tớ giảng bài lúc rãnh được không?".
Syaoran nhìn cô, mặt vẫn không đổi sắc " hai câu cô vừa nói có câu nào liên quan đến tôi sao?", rồi anh lướt qua cô, không cười được một cái.
Syaoran đi được vài bước thì Kongo chạy đến chỗ Sakura đứng " nghe nói, cậu phải chuyển trường nếu không đạt top 20 vào tháng này phải không?".
Mặt Sakura rầu rĩ " Ừm...sao cậu biết?".
" Không cần phải biết, việc quan trọng là tớ sẽ giúp cậu, ngay bây giờ luôn!"_câu nói của Kongo làm Syaoran phải dừng bước.
Kongo định nắm tay dẫn Sakura đi thì Syaoran đột nhiên xoay lại với câu nói "tất cả các giờ rãnh tôi sẽ kèm em học".
Kongo nhìn Syaoran vẻ mặt không vui "cậu sinh ra là để làm việc lớn, chuyện nhỏ như vậy? sao phải phiền cậu ấm đây chứ? giao cho tôi là được rồi".
Syaoran nhếch môi cười nửa miệng
" quy tắc nào cũng có ngoại lệ, đây là ngoại lệ ".
Không nghe lầm chứ? Syaoran gọi mình là em!_ Sakura ngơ ngác.
Syaoran tiến lại gần, nắm tay Sakura rời đi, nhìn Kongo với ánh mắt sắt bén.
Đi được một đoạn Syaoran bỏ tay cô ra, anh định rời đi khi không nói với cô một lời nào thế à?, Sakura nói theo " là sao đây?".
" .... " _Syaoran không trả lời chỉ im lặng rời đi thôi.
Sakura lớn tiếng nói theo muốn cho anh nghe thấy " cậu bị rối loạn cảm xúc à? lúc vui, lúc buồn".
Hành động này là sao đây? tóm lại thì anh có kèm cô học không? lúc rãnh mà anh nói là lúc nào? Syaoran rời đi để lại cô với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Nếu anh không kèm cô học thì Sakura vẫn có thể nhờ Tomoyo, Rika, Naoko hoặc Chiharu, quan trọng là cô muốn biết anh có xem trọng việc cô đi hay ở không thôi.
Thái độ của anh là sao đây? cô cứ cảm giác không xem trọng việc này tí nào? đến trường cũng lâu thế rồi, sao Sakura chẳng thể hiểu anh, Syaoran rốt cuộc cậu là người thế nào?.
Tác giả: Uri__Tuệ Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro