Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Môi Chạm, Chống Đỡ!"

Trên màn hình hiển thị 1'20s ở bài này nhóm trường Himakakoko dành điểm tuyệt đối 30đ.

Vì bài này không quá khó nên quan trọng vẫn là vừa đúng mà phải vừa nhanh.

Tomoyo mừng rỡ vỗ vỗ tay, nụ cười ươm nắng lung linh, động tác vui mừng quay sang Eriol dơ hai tay lên, cô định đập tay ăn mừng với anh.

Phía Eriol hơi nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt điềm tĩnh bật giọng " cô có biết điều tiết cảm xúc không vậy?".

Tomoyo để tay xuống " cậu đây là có phải điều tiết cảm xúc hơi quá rồi không?" - nụ cười dần dần khựng đi " mình dành điểm tuyệt đối rồi kìa, không được ăn mừng sao?".

" Chỉ tôi thôi nhé!"_ Eriol đính chính.

" Anh ấy đỉnh quá đi"_ các bạn nữ hô hào.

" Vừa đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu"_ các bạn nữ nhận xét.

" Ahhh~ ~~muốn bắt về nuôi ghê~~"_ các bạn nữ phấn kích quá độ.

Câu hỏi tiếp theo là một câu liên quan đến sinh học được nói bằng tiếng anh, đại diện đọc sẽ là thầy hiệu trưởng trường Waname, các em nghe kỹ đây.

Thầy hiệu trưởng trường Waname đứng lên nghiêm giọng câu hỏi như sau:

Human red and green blindness are caused by a recessive gene mutation on X chromesome, there is no corresponding allele on Y, albini is caused by another recessive gene located on the normal chromosome.

Đọc tới đây thầy dừng lại mỉm cười nhìn các cô cậu ở trên ai cũng chăm chú nghe....thầy tiếp tục.

A couple does not have both of these diseases, the husband has a normal parent but his sister has albinism .The wife had a colorless father and an ordinary mother but her younger brother had albinism.
=)The probability for a couple to have a son with both conditions is:
A. 1/7     B.1/18     C.1/30      D.1/36

Thời gian mười phút bắt đầu, nghe xong câu hỏi Tomoyo đặt tay vào chiếc chuông định nhấn, nhưng cô chợt e dè, cô chả hiểu cái gì cả.

Nhìn những người còn lại, có người thì lắc đầu, có người thì miếm môi, có người lại buông xuôi tất cả.

- Ực!_ Tomoyo căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn sang Eriol đang viết viết "câu này có bấm chuông không đây?".

Ánh mắt của anh vẫn không rời trang giấy nháp, đôi tay nhanh nhẹn ghi ghi "bấm chứ! nhưng đợi tôi tính đã".

Tomoyo hơi ngơ ngác miếm môi, gật gật đầu, cô đang không muốn làm ồn anh, nghe thôi cũng biết câu này rất khó, đã vậy còn hỏi bằng tiếng anh lại càng khó hơn.

Cho dù biết nhưng nghe hiểu tiếng anh mới là quan trọng, trong bốn đáp án trên không biết là đáp án nào đây, không biết cậu ấy có tính ra không nữa.

" Bấm đi"_ Eriol ra lệnh.

" Nhanh vậy à?"_ nói xong cô bấm chuông.

Thầy hiệu trưởng trường Waname mỉm cười " Eriol có kết quả rồi à? chỉ mới có một phút thôi".

Eriol bật giọng " D. 1/36".

Ở dưới ai ai cũng vỗ tay, thầy mỉm cười " tuổi trẻ tài cao" - giọng thầy trong có vẻ hài lòng " em đã tính ra như thế nào?".

" Theo em nghe được thì....

Xét về bệnh bạch tạng:

A bình thường >> a bị bệnh.

Người chồng bình thường, bố mẹ bình thường, em gái bị bạch tạng

=>Người chồng có dạng
( 1           2        )
  --- AA : --- Aa
( 3           3        )
Người vợ bình thường, bố mẹ không bị bạch tạng, em trai bị bạch tạng

=> Người vợ có dạng
( 1         2         )
  ---AA : --- Aa
( 3          3        )

Xát suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng bị bạch tạng là
1    1    1
-- x -- = ---
3     3   9

Xét bệnh mù màu

B bình thường >> b mù màu
B
Người chồng thường X Y

Người vợ có bố mù màu
B b
=> Người vợ có kiểu gen X X

Xát suất sinh con đầu lòng là con trai bị mù màu là
1      1     1
--- x --- = ---
2       2    4

Vậy xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai bị hai bệnh trên là:

1    1     1
-- x -- = ---
4     9   36

Eriol mặt vẻ tự sướng, các thầy thì gật gật đầu, Tomoyo không tin nỗi.

Tiếp tục câu tiếp theo:

Karl Witte ( sinh năm 1800) người Đức hiện vẫn giữ kỷ luật thế giới khi là người trẻ nhất có bằng tiến sĩ, Witte có thể nói năm thứ tiếng và được trao bằng tiến sĩ Triết học tạ ĐH Giessen vào năm bao nhiêu tuổi?.

Vừa dứt câu hỏi Tomoyo nhanh nhẹn bấm chuông, nụ cười hí hửng nhìn Eriol " trả lời đi, chúng ta thắng chắc rồi".

Eriol nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị " Tôi không nhớ!".

Phía các thầy " Woah! Tomoyo em bấm chuông nhanh thật đấy, chắc ăn lắm nhỉ? mời đại diện trường của hai em trả lời".

Tomoyo lúc này chết đứng khi nghe câu nói của Eriol, miệng lấp bấp
"e...em...ực !"_ cô căng thẳng toát cả mồ hôi.

" Sao? đáp án của em là?"_ một thầy hỏi.

Tomoyo miếm môi, đơ người, mọi người cứ hối thúc làm cô cũng sợ, miệng bất giác thốt lên " m...mười...ba".

Eriol nhìn cô khẽ cười, trêu cô anh vui lắm đấy " chắc chứ?".

" Tôi chỉ nói đại mà thôi!"_ Tomoyo miếm môi rơm rớm nước mắt.

" Chính xác là mười ba, chúc mừng trường Himakakoko đã giành giải trong cuộc lần thi này"_ một thầy tuyên bố.

Từ rơm rớm cô chuyển qua mừng muốn khóc luôn, môi Eriol vẻ lên một nụ cười " thật ra anh muốn trêu cô thôi, anh vừa ghét, vừa buồn cười với cái dáng vẻ dựa dẫm vào anh của cô, anh thừa biết nếu cô nói sai câu này, trường cũng dư điểm để thắng".

Sau đó Eriol tiến về phía các anh, các em gái tặng bông, tặng ơ, xin chữ ký, chụp hình, các anh đều từ chối tất, Eriol mặc cho cô một mình nhận giải.

Lúc này các cô chạy đến chúc mừng cô - " cậu giỏi lắm Tomoyo!".

" Tomoyo nhà ta xuất sắc!"_ Chiharu cặp cổ Tomoyo.

" Hihi! may mắn thôi à?"_ Tomoyo ngại thật sự luôn á.

Đang vui thì các cô chợt nhận ra " Ủa! Rika đâu?"_ Meling hỏi khi không thấy cô.

" Cậu ấy đi vệ sinh một lát rồi"_ Sakura trả lời.

Đang trên đường trở về nơi diễn ra cuộc thi, thì Rika chạm mặt với Yuki, vừa nhìn thấy anh, cô lờ đi, chân nhanh nhẹn bước lên bậc cầu thang.

Hành động của Rika làm Yuki không được vui, anh không được cô chào đón.

Yuki đặt một tay lên vách tường, tay còn lại để vào túi quần vẻ mặt vên váo  " tôi đáng sợ vậy sau, tránh tôi làm gì?".

Tư thế của cô là đang đi lên lầu, còn tư thế của anh là đang đi xuống cầu thang, Rika ngước gương mặt xinh xắn lên nhìn anh " sao tôi phải tránh cậu, tôi chỉ là không muốn đụng chạm gì tới cậu thôi!"_ ý của cô là không muốn điếm xỉ.

Vẻ mặt của Yuki lúc này cười như không cười " được, không muốn đụng chạm gì tới tôi phải không?"_ vừa nói xong anh tiến đến.

Dùng bàn tay choàng qua eo Rika, ôm chặt cô vào người, Rika giựt mình khi tay anh lúc này để không đúng nơi, cô lây lây người như cái thế đứng của cô đang là thế bị động.

" Ngã từ đây xuống có gãy cổ không đây?"_ Yuki hâm dọa, rồi anh hơi thả lỏng tay cho cô ngã nhẹ xuống lại ôm chặt cô lần nữa, Rika vì sợ té mà bất giác nắm chặt bắp tay của Yuki.

" Cậu đừng có quá đáng"_ Rika quát.

" Tư thế này có vẻ thân thiết quá nhỉ?"_ Yuki hỏi cười trơ trẻn.

Nghe câu nói của anh, Rika lây lây người, buông bàn tay đang nắm chặt ở bắp tay Yuki ra, đánh vào cơ ngực anh "bỏ ra ! bỏ tôi ra không hả?" - do đang trên cầu thang mà cô cứ vùng vẫy, không muốn cho cô té, anh ôm chặt lấy cô kiềm lại, nhưng chắc là vì lực của anh quá mạnh, nên khiến cả hai người choạng vạn ngã bật ra sau, đôi môi mỏng mềm mại của Rika đặt vào đúng vị trí bờ môi của Yuki, hai tay lúc này đang đặt lên cơ ngực của anh, đôi mắt tròn xoe của Rika mở hết cở có thể, cô đơ người, còn tay của Yuki đang ôm chặt eo cô, bất giác để xuống nền gạch phẳng, anh cũng không muốn tin là cứ thế mà hôn cô đâu.

Đôi mắt của Rika không biết là do mở to quá lâu, hay là vì cô vừa mới bị mất nụ hôn đầu đời với người con trai này, mà ấm ức, ứa ra một lớp nước, chợt bình tĩnh Rika bật dậy, Yuki cũng đứng lên ngay sau đó, nhìn Yuki mà ấm ức cô lau đi hàng nước mắt đang rơi, chạy ngược xuống cầu thang, hướng đi về phía nhà đậu xe, để rời khỏi trường.

Yuki cũng hơi ngạc nhiên nhìn dáng người vừa chạy, vừa khóc của cô, môi anh nhếch lên một nụ cười không mấy vui vẻ gì.

Nè bình chọn cho Ri đi chớ, sau mà đọc chùa không nhé! thế là xấu lắm à nha * lườm lườm*.

Tác giả: Uri____ Tuệ Y❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro