Chương 1
---Fic bắt đầu vào thời điểm chuyện của Mãn Nguyệt và Thành Khê bị phát hiện, Tiểu Nguyệt bỏ trốn đến thành phố C, với hy vọng dứt bỏ tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới---
Chap 1
Tôi đến sống tại thành phố C. Lúc mới bắt đầu, tôi rất chật vật. Trên người hầu như không có chút tiền nào, một mình tôi đơn độc nơi xa lạ, càng cảm thấy lạc lõng. Hơn cả khi ba và mẹ kế quyết định cho tôi rời khỏi nhà, hiện tại, tôi không còn có ai bên cạnh. Tôi phản bội niềm tin của chú thím, làm tổn thương anh trai, bỏ trốn vào ngày cưới của người bạn gái thân thiết nhất. Tôi đã làm đau tất cả những người thương yêu mình. Tôi còn mặt mũi nào ở lại nơi đó?
Thế nhưng, thời gian trôi qua, như tình cảm nồng cháy đến đâu rồi cũng sẽ có lúc nguội lạnh, khó khăn đến mấy cũng giảm bớt. Tôi bắt đầu làm quen với mấy người bạn mới. Hết giờ làm ở công ty, thỉnh thoảng mọi người sẽ cùng nhau tụ tập hát hò, ăn uống, đánh mặt chược. Cuộc sống dần dần trở về quỹ đạo của nó. Thức giấc, đi làm, gặp gỡ đồng nghiệp, trở về nhà, một ngày của tôi bình thản trôi qua như thế. Đúng như mong muốn của tôi về một cuộc sống lý tưởng. Êm đềm và an ổn.
Chỉ là, vẫn có những mất mát không thể nào vãn hồi.
Mỗi khi đêm xuống, trong không gian tịch mịch lạnh lẽo, tôi lại nhớ đến anh. Thế rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng dòng từng dòng không kìm nén nổi. Tôi nhớ những tháng năm lớn lên bên anh, nhớ đến đoạn thời gian ngắn ngủi đầy hạnh phúc tôi được bảo bọc trong sự che chở của anh. Không còn dằn vặt, nhưng nỗi nhớ cứ thế cồn cào, da diết trong lồng ngực. Thì ra sức ảnh hưởng của anh lớn đến thế, đâu đâu trong ký ức của tôi cũng thấp thoáng bóng dáng anh. Tựa như tôi chỉ cần ngoảnh lại, vẫn sẽ thấy anh bên cạnh, đôi môi vẽ lên nụ cười kiêu ngạo không đổi.
Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo mộng.
Tôi đau đớn không thôi.
Giờ đây, tôi chỉ có thể dựa vào quá khứ mà tiếp tục sống.
.
.
.
Tôi hằng ngày vẫn đi làm, gặp đồng nghiệp thì nói cười. Cho dù một người đau khổ đến mấy, Trái Đất vẫn không ngừng quay. Trái tim tôi đã chịu thương tổn, bao nhiêu vết thương chằng chịt hết lần này qua lần khác. Tôi đã học được cách đeo lên cho mình một mặt nạ vui vẻ, dối người, đó là việc tôi làm giỏi nhất. Trong lòng không vui, nhưng luôn nở một nụ cười ngây ngốc, làm cho người ta nghĩ rằng mình là một cô bé đơn thuần.
Ấy thế mà, đến cuối cùng chính bản thân tôi lại bị mình lừa gạt. Tôi cảm thấy bình thản trở lại. Cõi lòng tĩnh lặng như một mặt hồ, tôi không mong mỏi gì, cũng không chờ đợi điều gì. Tôi chỉ mong được sống qua hết kiếp, một cách an an ổn ổn ở nơi này. Những ký ức thanh xuân tươi đẹp của quá khứ, có lẽ đã đến lúc nên được cất giấu vào một nơi thật sâu, không bao giờ đụng đến nữa.
.
.
.
Mùa xuân bắt đầu Thế vận hội, tôi gặp lại một người bạn cũ. Ngày hôm đó, màn hình lớn ở quảng trường trung tâm phát sóng trực tiếp lễ khai mạc, rất nhiều người xung quanh tôi đều đứng xem. Cậu ấy tiến đến vỗ vai tôi từ đằng sau, tôi ngơ ngẩn xoay mình, thấy một thanh niên đứng trên hè phố. Cậu cao lớn, khuôn mặt rắn rỏi thông minh. Dường như không có bất cứ sự liên hệ nào giữa cậu thiếu niên lặng lẽ của năm đó với người đang ở trước mặt tôi, Dương Vân Khai, "tên cù lần" đích thực mà La Duy đã từng cười nhạo. Cậu đứng đó, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trong sáng mà thuần khiết, tựa như thần tiên giáng thế.
Tôi biết, tôi không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro