Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7:

Nhắm chừng khi thân thể rã rời, sắp bước đi không nổi nữa, ngay cả trườn bò lê lết cũng không, Trương Mẫn Mẫn lên tiếng "Thầy... thầy... em sắp mệt chết rồi, em đi không nổi nữa... hộc.. hộc.."

Nhìn đi, cô thật có tiền đồ. "Anh đẹp trai" nào đó thân hình xách hai túi hành lí lớn đi cùng quãng đường như mình, mà mặt người ta chỉ mới hồng một chút, đổ mồ hôi một chút. Xem lại bản thân mình... không khác gì đang lết lên cả. Trương Mẫn Mẫn thầm ảo não, xem ra sức của mình cũng chỉ đến đây thôi.

Từ Thiên vẫn còn đang đi ở trước, nghe được tiếng của Trương Mẫn Mẫn, quay lại hỏi "Sắp đến nơi rồi, em ráng một chút đi".

Ài, giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh. Xin lỗi, nếu thầy không phải thầy của em, nếu thầy không chấm bài của em, nếu em không phải học sinh của thầy, em thề, còn lâu em mới lết theo thầy như thế này. *gào thét –ing*

"Nhưng em... hộc.. đi... không nổi nữa.. hộc hộc..." Trương Mẫn Mẫn dứt khoát ngồi xuống làm rùa rụt đầu.

Không gian im lặng.

Không xong rồi, làm trái ý thầy có bị thiên lôi đánh không vậy? T_T Phải biết là bài thi luận của cô vẫn còn run rẩy trong tay thầy đó nha.

Phỏng chừng đầu Trương Mẫn Mẫn cúi gần chạm đất rồi, bỗng trước mặt cô xuất hiện một bàn tay thon dài kèm một giọng nói "Đưa tay đây."

"D...Dạ?" Trương Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt đang quay về hướng khác.

"Tôi bảo em đưa tay cho tôi, tôi dắt em." Từ Thiên vẫn không quay mặt lại.

Trương Mẫn Mẫn nhìn khuôn mặt hồng chẳng biết vì mệt hay vì nguyên nhân gì khác của thầy, mặt cô cũng dần dần đỏ lên. A di đà phật, cô cũng muốn gào thét, thầy ơi đừng sắc dụ em nữa mà T_T

Bẽn lẽn bẽn lẽn, mỗ nữ nào đó thẹn thùng đặt tay vào tay "anh đẹp trai", đứng lên, cúi đầu đi theo bước chân của người ở trước, nếp nhăn ở não cũng đang được ủi thẳng ra rồi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn lung tung.

Về phần Từ Thiên, ừm... không phải là chưa từng nắm tay con gái. Trước đây anh cũng nắm rồi (em gái thôi, hihi, nam chính sạch nha), nhưng mà vẫn cảm thấy là lạ. Bản thân anh không biết dạo này như thế nào nữa. Tự nhiên dắt con gái nhà người ta đi chơi, có khi nào tự nhiên đưa tay dắt con gái nhà người ta đi luôn không?

Khụ khụ, ừm.. là bộc phát thôi. Từ Thiên ngượng ngùng.

__________

Sau này thỉnh thoảng anh vẫn có chút mơ màng nhớ lại .

Cô sinh viên này anh để ý từ lúc mới về trường, lúc đó đi ngang qua phòng tập, anh thấy một cô gái mặc một chiếc sơ mi trắng váy đen, tóc xõa ra, hăng hái tham gia một câu lạc bộ âm nhạc, không ngại bọn con trai, vẫn hăng hái cười đùa.

Chắc cô không biết đâu, cô cười lên rất đẹp.

Lần thứ hai gặp mặt, nụ cười của cô lại làm anh xao xuyến, cô cười tươi tắn hỏi anh muốn dùng gì, còn gọi anh là "anh đẹp trai".

Chắc cô không biết đâu, trong quán ăn có rất nhiều người theo dõi nụ cười của cô, gồm cả anh.

Lần thứ ba gặp mặt, thấy bộ dáng lén lút của cô, anh cảm thấy thú vị, muốn đùa giỡn cô một chút.

Chắc cô không biết đâu, anh biết tỏng cái "có việc" của cô là như thế nào.

Từ lúc đó, anh vẫn luôn dõi theo cô. Chắc cô không biết đâu, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: