Chương 6
Nơi thầy dừng lại là một vùng núi, cách khu dân cư hơi xa một chút. Nhìn dáng vẻ phòng bị của Trương Mẫn Mẫn, Từ Thiên cười nhạt "Em sợ tôi làm gì em sao?"
"Không...không phải, chỉ là... Lần đầu em du lịch ở trên núi, có hơi... ùm, khó thích nghi" Trương Mẫn Mẫn lí nhí.
"Không sao, có tôi mà" Từ Thiên vừa nói vừa khóa xe lại, để nhờ ở một nhà dân gần chân núi. Sau đó cầm hai túi hành lí khoác lên lưng, nhẹ nhàng từ từ men theo đường núi đi lên.
Trương Mẫn Mẫn cũng vội càng đi theo sau Từ Thiên, lòng vẫn suy nghĩ về câu nói của thầy lúc nãy.
Lúc nãy rời khỏi nhà trọ là 6h sáng, bây giờ cũng được hơn 9h rồi.
Những tia nắng nghịch ngợm len lỏi qua các hàng cây, dừng chân bất kì những nơi nào, tỏa sáng khắp một khu rừng.
Trương Mẫn Mẫn có chút đói bụng, lúc sáng chưa kịp ăn gì đã bị thầy kéo đi, bây giờ nó đã biểu tình rồi.
Từ Thiên phía trước đang đi tự nhiên dừng lại, khiến cho Trương Mẫn Mẫn theo sau dừng không kịp, đầu va vào balo cứng ngắc.
Không sai, là balo, không phải như ngôn tình kiểu như "chàng đi trước, nàng đi sau, chàng dừng lại, mặt nàng đập vào lưng chàng".
Hừ, lừa gạt người T_T
Xoa xoa cánh mũi có chút đỏ, Trương Mẫn Mẫn hỏi "Sao vậy thầy?"
Từ Thiên lấy trong túi áo một thanh socola, quăng cho cô, miệng cứng rắn "Ăn đi"
Huhu, đây là thức ăn!! Là thức ăn đó!!!!! Hơn mấy tiếng rồi cô chưa gặp thức ăn đâu!!!!
Vui vẻ cảm ơn Từ Thiên, cô xé vỏ bên ngoài, cắn một miếng.
Ai~~~ được cứu rồi >_<
Vừa đi vừa ăn, rất mất hình tượng. Nhưng hình tượng là gì? Có ăn được không? Vậy nên, Trương Mẫn Mẫn trực tiếp quăng đi hình tượng thục nữ cần có của con gái, miệng cứ ăn... ăn.. ăn....
"Em có phải là con gái không vậy?" Từ Thiên lên tiếng, khóe mắt liếc về phía người con gái như hổ đói đang điên cuồng gặm cắn thanh socola của mình. Hắn cũng hơi bực mình, bản thân mình sao lại quên mất việc ăn sáng của Trương Mẫn Mẫn cơ chứ >_<
( T/g có lời muốn nói: Con rể à, chưa gì mà đã lo lắng việc ăn sáng của con gái nhà ta sao? Ta rất khinh bỉ khinh bỉ khinh bỉ..... =.=
Từ Thiên: bà quản được tôi chắc *liếc liếc*
T/g: ...không...không dám *lau mồ hôi*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro