Chương 5
Ùm.. đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được chuyện gì xảy ra.
Thế quái nào mới sáng sớm tính mơ ông thầy đẹp trai của cô đến nhà trọ của cô, không nói lời thứ 2 cầm lấy hành lí của cô đi một mạch. À, còn lôi cô đi theo nữa.
Nhìn lại hiện tại, cô đang ngồi trên xe moto của thầy, tay còn vòng qua ôm nữa chứ. Nói thật... cô có chút.. ùm, thật ngại ngùng, bổn cô nương tuy chưa đủ "sắc" đến mức tạo ra hành động gì. Nhưng mà cũng có tưởng tưởng chút chút nha.
Nói thẳng ra, hai người một nam một nữ chở nhau đi phượt thì có thể có cái gì không nhỉ?
Trong ngôn tình 100% thì đúng là có "cái gì" đó thật. Nhưng áp dụng lên cô thì không chắc lắm.
Suy nghĩ vẩn vơ, ngủ gà ngủ gật cũng được hơn 2 tiếng, cuối cùng ông thầy này cũng dừng xe.
"Tới rồi." Từ Thiên tháo bỏ mũ bảo hiểm của mình, sau đó quay lại cởi mũ bảo hiểm ra giúp cô.
Cmn, rung động rồi, bổn cô nương còn chưa được ai làm cho như vậy đâu T.T
"Lau nước miếng đi, trông ghê chết đi được" phối hợp với lời nói của mình, Từ Thiên trưng ra một bộ mặt ghét bỏ.
Đưa tay lên lau lau miệng, cô nhăn mặt "Làm gì có"
"Ừ, chắc tôi nhìn nhầm" Từ Thiên cười một cái.
Trương Mẫn Mẫn phát hiện, ừ, mấy người đẹp trai thường mắc một căn bệnh, đó là muốn bị đánh.
Kiềm chế sự bực bội trong lòng, cô hỏi "Thầy đây là có ý gì?"
"Tôi có ý gì? Chỉ là tranh thủ ngày nghỉ muốn đi chơi thôi." Từ Thiên mặt không đổi sắc nói.
"Vậy tại sao thầy lại lôi em theo?" Trương Mẫn Mẫn ảo não.
"Vì em cũng có ý định giống tôi. Chúng ta tiện đường" Từ Thiên trả lời.
Trương Mẫn Mẫn câm nín. Cho em xin, em là muốn ĐI MỘT MÌNH để xả stress sau thi, có thầy đi cùng chỉ sợ em phải gặp bác sĩ tâm lí T_T
____________________
Vài năm sau đó, sau khi đọc xong cuốn sách, Trương Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên hỏi chồng mình là Từ Thiên đang ngồi máy tính "Này chồng, lần đó có thật là anh cũng có ý định đi phượt giống em không vậy?"
"Tất nhiên là không. Em nghĩ anh có thời gian để tham gia mấy cái thứ vô vị ấy à" Mỗ nam nào đó không biết sống chết trả lời.
"Ồ, vậy tại sao anh lại nói như vậy?" Trương Mẫn Mẫn nheo mắt hỏi tiếp.
"Thả cho em đi lang thang một mình lỡ có ai bắt cóc em thì sao." Từ Thiên nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
"Ôi, anh yêu em vậy á! Em biết mà" Trương Mẫn Mẫn cười vui vẻ.
"Không, có ai mà bắt cóc em thì tốn cơm nuôi em thì có. Vì nhân dân vô tội, anh phải ngăn chặn hành động tàn ác đó của em." Từ Thiên mặt không đổi sắc.
"Chồng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tối nay ngủ ngoài phòng khách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Trương Mẫn Mẫn tức tối bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
Mỗ nam nào đó đen mặt, trực tiếp bỏ qua sĩ diện, ngoe nguẩy đuôi đập đập cửa phòng "Vợ ơi anh sai rồi! Ngoài này lạnh lẽo lắm ~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro