Chương 30
Chương 30:
Lúc Từ Thiên đưa Trương Mẫn Mẫn về đến nhà thì trời cũng đã tối. Nghe tiếng gõ cửa, ngay lập tức cửa mở ra, là Thư Kì.
Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười tươi "Hello chị đại, tiểu muội về nhà rồi!".
Thư Kì không đáp, cô chỉ nhìn chăm chăm vào mười ngón tay chói mắt đang đan vào nhau kia. Trương Mẫn Mẫn hướng theo ánh mắt Thư Kì nhìn xuống tay mình, lập tức ngại ngùng hất tay Từ Thiên ra, sau đó cười hì hì, lôi kéo Thư Kì vào nhà. Trước khi đóng cửa, cô lè lưỡi với anh một cái, sau đó đóng sầm cửa lại.
Ánh mắt Từ Thiên nheo nheo, chuyển từ phía cánh cửa xuống bàn tay mình, sau đó phì cười lắc đầu, rồi quay lưng bước đi.
Đợi tiếng xe Từ Thiên xa dần, thế trận trong phòng bắt đầu hình thành. Dẫn đầu là Thư Kì, cô ngồi chéo chân một bộ dạng nữ vương đánh giá Trương Mẫn Mẫn. Tiểu Mẫn mặc một cái váy ngủ lớn màu hồng, đầu kẹp một cái nơ hồng, trong tay là ly sữa nóng, đôi mắt to tròn tò mò hết liếc Thư Kì lại nhìn Trương Mẫn Mẫn, lâu lâu lại uống một ngụm sữa. Đến cả Khiết Đan cũng hiếm khi chịu rời mắt khỏi laptop, cô đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi cao, mím môi nhìn về phía này.
Cả phòng cứ duy trì thế cục im lặng như vậy, Trương Mẫn Mẫn càng cố gắng chứng tỏ "Địch bất động, ta bất động".
Rốt cuộc, người đầu tiên mở lời chính là Tiểu Mẫn.
"Này", Tiểu Mẫn đặt ly sữa xuống bàn, "Có chuyện gì mà từ lúc Mẫn Mẫn bước vào nhà mọi người liền ngồi nhìn nhau như vậy? Cô ấy chỉ vừa xuất viện thôi đó?".
Khiết Đan nhìn Tiểu Mẫn chậc lưỡi, không trách được, lúc Từ Thiên đưa Mẫn Mẫn về, Tiểu Mẫn vẫn còn đang pha sữa trong bếp đấy.
Thư Kì mở miệng "Trương Mẫn Mẫn, tại sao thầy lại đưa cậu về? Làm lành rồi?"
Nghe vậy, Tiểu Mẫn hơi kinh ngạc nhìn Trương Mẫn Mẫn, nhưng ngay lập tức gác chân lên ghế, một bộ dạng hóng chuyện.
Trương Mẫn Mẫn ngượng ngùng ừ một tiếng, sau đó tự động kể lại chuyện, cô nghĩ, có khi thành thật khai báo sẽ tốt hơn, đỡ nhọc họ phải lo lắng thêm cho cô.
Nghe Trương Mẫn Mẫn kể, Thư Kì và Khiết Đan dần dần lộ vẻ buồn bực, còn Hứa Tiểu Mẫn chính là bộ dạng mắt mở to, há hốc mồm.
"Này, sao họ lại kì cục như thế chứ?", Tiểu Mẫn tức giận chu miệng, "Ai lại đem tình cảm và tính mạng của người khác ra làm trò đùa như vậy bao giờ?"
"Đúng thế!", Khiết Đan gật đầu, cô cũng không đồng ý về việc làm của hai "người lớn" này.
"Thế thầy tỏ thái độ gì?" Thư Kì hỏi.
"Anh ấy có vẻ tức giận lắm... nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi, tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bị lừa như vậy ít nhất cũng biết rõ thì ra anh ấy cũng lo lắng thật tâm cho tớ. Nói thật, quen thầy đã gần 4 tháng rồi, nhưng thi thoảng tớ vẫn cảm thấy lo lắng cho đoạn tình cảm này. Tớ sợ rằng thầy đối với tớ chỉ là qua đường. Tớ sợ lời của Phạm Băng là thật. Tớ là cô nhi, từ nhỏ chỉ sống với sơ, nếu như bị lừa gạt, tớ không muốn làm kẻ thứ ba, thà bị tổn thương còn hơn bị lừa gạt. Nhưng rất may mọi chuyện không phải như thế!" Trương Mẫn Mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm.
"Ngốc! Không phải còn 3 người đang ngồi sờ sờ đây sao? Bọn tớ đều rất lo lắng cho cậu đấy!" Khiết Đan cười nhẹ, Thư Kì cũng gật đầu đồng tình, còn Tiểu Mẫn đã muốn khóc rồi.
"Đúng đúng, dù trời có sập chả phải đã có các cậu chống đỡ hay sao?", Trương Mẫn Mẫn cười haha.
Lúc này, bụng Tiểu Mẫn phối hợp kêu rột rột, cô ngượng ngùng gãi đầu "Tớ đói rồi, tớ chỉ mới uống sữa thôi, vẫn chưa ăn cơm đâu"
Lời nói như nhắc nhở mọi người, Khiết Đan lập tức đồng ý, đi vào bếp làm vài món ăn nhẹ.
Tối đó, cả bốn người có bữa ăn no, ai ai cũng vui vẻ, ấm áp nồng đượm trên khuôn mặt.
Sáng hôm sau, Từ Thiên gọi điện cho Trương Mẫn Mẫn, báo với cô rằng tối nay sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình anh.Vừa nghe xong, khuôn mặt đang ngái ngủ của cô lập tức bừng tỉnh. Trương Mẫn Mẫn luống cuống chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt, cô nhìn chăm chăm vào số điện thoại kia gào thét, đây rốt cuộc là tình huống gì!!!!
Hôm qua hôm kia còn dùng dằng chia tay, xảy ra đủ thứ chuyện trời đất, vậy mà hôm nay đã ra mắt nhà trai. Cho xin, đây là tốc độ bàn thờ a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro