Chương 28
Chương 28:
Bóng đêm trải rộng trên khắp các con phố. Từng dòng người đông đúc qua lại. Từng cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, ánh mắt vui vẻ, càng làm nổi bật thêm bóng dáng lẻ loi cô độc của Trương Mẫn Mẫn.
Trương Mẫn Mẫn đến một quán cà phê sách, ngồi lại đó, nhìn về phía ngoài trời. Đêm nay, thật lạnh!
Lấy điện thoại, mở nguồn, mười mấy tin nhắn cùng hiển thị, đều là số của bạn cùng phòng. Chỉ có một tin nhắn, của anh "Nhận được tin nhắn, gọi anh"
A! Trương Mẫn Mẫn giật mình, chần chừ một lúc, cô quay số. Chuông reo chưa đến hai lần đã có người nghe máy.
"Em ở đâu?" giọng Từ Thiên đầy vẻ mệt mỏi.
"Em ở quán cà phê sách" Trương Mẫn Mẫn trả lời.
Hai người cùng im lặng. Mãi một lúc, Từ Thiên mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy "Nhắn cho anh địa chỉ, ngồi đó đợi anh" rồi tắt máy.
Khuôn mặt Trương Mẫn Mẫn đen lại. Người đàn ông này....
Tuy vậy, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhắn địa chỉ mình qua cho anh. Khoảng 20p sau cô đã thấy bóng dáng Từ Thiên xuất hiện ở phía cửa.
Không mất nhiều thời gian, Từ Thiên đã nhanh chóng tìm thấy cô.
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bộ vest hơi nhàu nhĩ. Từ Thiên ....
Anh đến chỗ cô ngồi xuống rất tự nhiên. Bỗng dưng Trương Mẫn Mẫn cảm thấy ngại ngùng.
Đưa tay lên mặt bàn gõ gõ theo nhịp, ánh mắt Từ Thiên híp lại nhìn cô gái ngồi trước mặt mình. Cô hơi gầy, cái áo len bên ngoài che khuất hết cả thân hình cô. Mái tóc nâu xõa ra tự nhiên, khuôn mặt không một chút son phấn. Bỗng dưng anh cảm thấy, như thế này mãi cũng tốt.
"Thưa anh, anh muốn dùng gì?" giọng cô phục vụ vang lên khiến Từ Thiên giật mình một chút.
"Giống cô ấy, cảm ơn" Từ Thiên trả lời.
Cô phục vụ đỏ mặt vâng một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía này.
Trương Mẫn Mẫn cảm thấy, người đàn ông này của cô, dù cho có mệt mỏi vẫn là một cây hoa nở rộ.
"Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một chút" Từ Thiên lên tiếng trước "Vì sao... lại muốn chia tay anh?"
Trương Mẫn Mẫn hơi cứng người một chút. Chia tay... có thể, trước đó cô đã có ý nghĩ này khi nghe Phạm Băng nói về anh. Thế nhưng, sau đó, cô đã suy nghĩ rất kĩ. Tinh thần lạc quan của cô nhanh chóng phục hồi. Đây giống như cái gì? Chẳng phải là mô típ ngôn tình thối hoắc mà con nhóc Mẫn Mẫn hay đọc sao? Cô sẽ khác, chắc chắn vậy.
"Thối lắm" Trương Mẫn Mẫn nói.
"Cái gì?" Từ Thiên hỏi lại, ánh mắt anh hơi ngạc nhiên, hẳn là không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy.
"Em bảo thối lắm, anh thối lắm" Trương Mẫn Mẫn tiếp tục nói, tay đùa nghịch cốc trà sữa của mình.
"Này, anh đang muốn nói chuyện đàng hoàng với em" Từ Thiên nhíu mày.
"Em cũng vậy. Anh là tên nhóc, đừng tưởng là cuộc điện thoại giữa Thư Kì và anh em không nghe thấy. Anh là người như thế nào vậy? Nghe Thư Kì nói em muốn chia tay liền ừ. Ừ cái cóc khô. Anh không biết hỏi lại có chuyện gì, em như thế nào hay sao? Không biết tìm em à? Thế quái nào nói muốn chia tay liền ừ, ừ cái khỉ!" Trương Mẫn Mẫn quyết định "khai sáng".
Từ Thiên hơi hơi hốt hoảng, anh nhớ về buổi tối hôm ấy, cơn giận lại bốc lên " Em mẹ nó nói tôi cái gì? Đêm hôm ấy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em tốt lắm. Hừ, dám không nghe điện thoại của tôi. Hôm ấy tôi đã đi tìm em, mẹ nó, em biết tôi có thấy gì không? Em dám ôm một thằng nhóc. Mẹ nó chứ, điện thoại tôi khì không nghe, bản thân thì ôm thằng khác. Em muốn vượt tường thì nói tôi một tiếng" Từ Thiên hoàn toàn là rống lên tức giận.
Cả quán đều hướng ánh nhìn về phía chỗ hai người. Bản thân Trương Mẫn Mẫn cũng rất kinh ngạc. Trước kia khi hai người ở chung, anh chỉ toàn là bộ dáng phúc hắc, dụ dỗ cô, hoặc là cao cao tại thượng. Bây giờ trước mặt cô lại mất hình tượng như vậy, không để ý chung quanh, còn chửi bậy.
Thật..... mẹ nó thích!!!!!!!!!
Nhưng Trương Mẫn Mẫn vẫn không quên nội dung anh nói.
Cô nhanh chóng nói "Tên đó là đỡ em. Em ôm lúc nào? Hơn nữa anh không biết đến hỏi em à? Cứ im im rồi hiểu lầm."
Từ Thiên nghe cô nói, khuôn mặt từ từ ửng hồng. Ra là anh hiểu lầm rồi...
"Nhưng vì sao em lại muốn chia tay?" Từ Thiên nói vào vấn đề chính.
Trương Mẫn Mẫn trầm tư, sau đó quyết định kể hết mọi chuyện hôm đó cho anh nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro