Chương 27
Chương 27:
Lúc Từ Thiên bước vào phòng bệnh, Trương Mẫn Mẫn đã ngủ.
Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng, mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Anh đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô, ánh mắt đầy tâm sự, lo lắng dịu dàng nhìn Trương Mẫn Mẫn, đôi môi mấp máy điều gì đó, có thể ngay cả anh cũng không nghe được mình đang nói điều gì.
Ánh nắng gay gắt chiều vào căn phòng, in trên sàn nhà bóng hình của một chàng trai cao lớn.
_______________________________________________
Lúc Trương Mẫn Mẫn tỉnh dậy đã hơn 6h tối. Đầu hơi choáng váng, cô khẽ chau mày.
Trong phòng không có ai.
Cô cố gắng ngồi dầy, rút dây truyền ra khỏi người, thẫn thờ suy nghĩ.
Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với Thư Kì xong thì cô trở về giường. Những suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cô. Cơn đau ở bụng không hết mà càng ngày càng tăng dần, cho đến khi cô mất đi ý thức.
Nhìn bộ đồ đang mặc trên người và căn phòng mình đang ở, Trương Mẫn Mẫn biết cô đang ở bệnh viện. Chắc là mọi người đã đưa cô đến đây.
Khẽ đưa tay áp lên má mình. Hơi ấm vẫn như còn vương vấn đâu đây. Là anh sao? Trương Mẫn Mẫn không chắc. Cô chỉ có thể cảm nhận được, trong lúc cô còn đang mơ mơ màng màng, một bàn tay đã áp vào má cô. Bàn tay ấy... rất ấm, rất to lớn, khiến cô cảm thấy an ổn mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cửa mở, một vị bác sĩ và một y tá bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Mẫn Mẫn.
"Đã có kết quả xét nghiệm" vị bác sĩ là một người lớn tuổi, một tay cầm giấy, một tay nâng nâng gọng kính trên sống mũi.
"Cháu... lúc trước trong nhà có ai có tiền sử bệnh ung thư chưa?" Vị bác sĩ hỏi.
Trương Mẫn Mẫn sững sờ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, vị bác sĩ già thở dài.
"Cháu là cô nhi" Trương Mẫn Mẫn trả lời.
Vị bác sĩ sửng sốt một chút "Xin lỗi.."
"Không có gì ạ, cháu không sao." Trương Mẫn Mẫn ngắt lời ông, cười cười.
"Theo như kết quả xét nghiệm, rất có thể cháu bị ung thư dạ dày, nguyên nhân phần lớn có thể là do trong gia đình có người đã từng mắc bệnh nên có tính di truyền." Vị bác sĩ thở dài nói.
"Ung thư..sao?" Trương Mẫn Mẫn giật mình.
Ung thư? Một từ không quá mới lạ đối với cô, cô đã đọc rất nhiều bài báo từng đề cập đến người mắc bệnh ung thư. Thế nhưng, lần này, người đó... lại là cô.
Trương Mẫn Mẫn cụp mắt xuống, không ai biết cô nghĩ gì. Mãi đến khi vị bác sĩ định an ủi cô thì Trương Mẫn Mẫn bỗng ngước lên.
"Cháu.. có thể sống được bao lâu?"
Vị bác sĩ không đành lòng " Phát hiện quá trễ... còn sống được bao lâu thì ông không chắc...chỉ phụ thuộc vào cháu thôi."
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ có thể sống từ 1 đến 2 năm, hoặc 3 năm, hoặc có thể hơn còn tùy vào khát vọng sống của bệnh nhân.
Khát vọng sống của bệnh nhân phụ thuộc vào ước mơ, vào gia đình, vào tình yêu của họ.
Còn cô? Trương Mẫn Mẫn cô có gì?
Ước mơ? Cô chỉ là một sinh viên năm thứ 2, hàng ngày làm kiếm tiền để sống và gửi về cô nhi viện. Cô lấy đâu ra ước mơ cơ chứ? Lúc nhỏ, cô cũng đã từng ước mơ. Cô muốn lớn lên, bản thân sẽ mở một tiệm áo cưới nho nhỏ. Cô sẽ học chụp hình, sẽ chụp những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người, khoảnh khắc họ tràn đầy tình yêu và niềm tin vào tương lai.
Gia đình ư? Cô chỉ là một cô nhi, cô không có cha, cũng không có mẹ. Từ nhỏ cô đã sống cùng với xơ và các bạn trong cô nhi viện, không được người nào nhận nuôi. Đến khi cô lớn, như lẽ tự nhiên, cô rời khỏi mái nhà ấy, tự do cất cánh tung bay.
Tình yêu... chắc cô cũng đã có một tình yêu. Không mãnh liệt hào nhoáng, không kinh thiên động địa như trong các truyện ngôn tình trẻ. Cô chỉ đơn thuần là thích, là muốn ở bên cạnh anh mãi như vậy. Cô chỉ đơn thuần là yêu, là muốn cùng anh sống bên nhau trọn đời. Nhưng có lẽ... mọi chuyện chỉ là đã từng mà thôi.
Vậy cô còn gì để làm niềm tin đây?
Trương Mẫn Mẫn cô sống 22 năm, chính là hiên ngang mà sống, không hề chịu thua kém ai. Cô có một vẻ ngoài khá ưa nhìn. Cô có một công việc, và có học bổng để được học đại học. Cô có một người xơ luôn con mình như con gái mà yêu thương. Cô có những tình bạn chân thành tốt đẹp nhất. Và cô cũng đã biết được như thế nào là yêu, là hạnh phúc, và.. như thế nào là nỗi đau thấu tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro