Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nhấn vào nút gọi, chờ một lát, Thư Kì lên tiếng "Thầy, Mẫn Mẫn về rồi"

"Thầy biết" Tiếng người đàn ông mệt mỏi thở dài bên kia điện thoại.

"Nó.. muốn chia tay thầy" Thư Kì nói.

Bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Thư Kì nghĩ rằng không có ai nghe máy thì Từ Thiên nói "Ừ" rồi cúp máy.

Nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, ánh mắt Thư Kì trầm xuống. Ừ nghĩa là gì? Đồng ý hay sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà cô không biết?

Thư Kì khá bối rối, cô xem Trương Mẫn Mẫn là chị em tốt của mình, tốt nhất Từ Thiên đừng làm gì khiến con bé buồn.

Quay lại tính bước vào phòng, Thư Kì giật mình. Trương Mẫn Mẫn đứng trước cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào điện thoại trên tay cô.

Thư Kì vội tiến lên phía trước "Sao không ngủ đi? Ra đây làm gì?"

"Thầy ấy nói gì?" Trương Mẫn Mẫn thều thào.

"Thầy... thầy chỉ nói ừ" Thư Kì không muốn giấu cô.

"Vậy sao?" Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười tự giễu. Quen nhau như vậy, là do anh tự động trêu chọc cô trước, giờ thành công chiếm trái tim cô rồi, lại ra đi như vậy?

Trương Mẫn Mẫn chỉ lẳng lặng trở về giường không nói tiếng nào, khuôn mặt đờ đẫn như không có tiêu cự khiến cho Thư Kì cảm thấy lo lắng liệu cô nói ra là đúng hay là sai?

Đêm, dần qua, chỉ một chốc đã hơn 4h sáng.

Trương Mẫn Mẫn vẫn thức, nhìn lên trần nhà. Cơn đau dạ dày càng ngày càng tăng, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim cô lúc này.

3 tháng, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng là cả một phần kí ức đối với cô.

Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống gối, từng hình ảnh lần lượt tua về khiến Trương Mẫn Mẫn đau đầu. Lúc Từ Thiên từ cửa bước vào. Lúc anh đưa tay ra trước mặt cô, khuôn mặt ửng đỏ quay qua hướng khác. Lúc anh thức trắng đêm lo lắng chăm sóc cho cô. Lúc anh nhìn cô đau lòng khi thấy vết sưng bên má cô . Lúc anh trưng ra vẻ mặt thâm tình tỏ tình với cô. Lúc anh tức giận, càu nhàu cô vì sao không đánh cho tên say rượu cho chết luôn đi. Lúc anh cười nham hiểm đánh rớt người đã bắt nạt cô....

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười ám ảnh cô, trong lúc cô không chú ý đã in sâu vào tiềm thức, có xóa cũng không được.

Trương Mẫn Mẫn nhếch môi cười cay đắng.

Phải làm sao? Bây giờ cô phải làm sao đây?....

Thư Kì lo lắng cho Trương Mẫn Mẫn, chỉ chợp mắt được một lúc rồi tỉnh dậy. Cô xuống giường, mang dép đi về phía giường của Trương Mẫn Mẫn thì thấy cô vẫn còn thức.

Thư Kì thở dài, ngồi xuống.

"Cảm thấy khó chịu à?"

"Ừ, bụng tớ đau quá." Trương Mẫn Mẫn trả lời.

"Mình đi bệnh viện nhé?" Thư Kì lo lắng.

Trương Mẫn Mẫn lắc đầu "Hình như thuốc ngủ mà Tiểu Mẫn mua lúc trước vẫn còn phải không? Lấy giúp tớ đi."

"...Ừ" Cũng tốt, cho cậu ấy ngủ một lát. Thư Kì bèn đi lấy thuốc và nước. Sau khi uống xong, Trương Mẫn Mẫn từ từ nhắm mắt lại.

"Phải làm sao đây...." trước khi chìm vào bóng tối, Trương Mẫn Mẫn nghe tiếng nói nhỏ của Thư Kì.

Đúng vậy, cô phải làm sao đây.....

Sáng hôm sau, Khiết Đan tỉnh dậy làm đồ ăn sáng, vội kêu ba người bạn của mình thức dậy.

Thế nhưng khi tới giường Trương Mẫn Mẫn gọi hoài cô vẫn không nhúc nhích. Thư Kì đi ngang qua nhìn thấy thì nói "Để cậu ấy ngủ đi, hơn 4h sáng cậu ấy mới ngủ được."

Khiết Đan nghe vậy thì thôi không kêu nữa, để yên cho cô ngủ.

Trưa, hơn 11h, Khiết Đan lại làm cơm trưa, lại kêu mọi người đi ăn trưa.

Thế nhưng kêu Trương Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục không nhúc nhích.

Lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vội lật chăn ra thì thấy Trương Mẫn Mẫn đang nằm co ro, tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó chảy mồ hôi không ngừng.

Khiết Đan hốt hoảng gọi Thư Kì và Tiểu Mẫn.

Nghe tiếng, hai người cũng lật đật chạy đến. Thư Kì đến ngồi bên giường nâng cô dậy, không ngừng lay Trương Mẫn Mẫn.

Trương Mẫn Mẫn nhíu mày, hé mắt nhìn. Thấy khuôn mặt hoảng sợ của ba người bạn, chưa kịp hỏi vì sao thì ho một trận. Đến khi xòe tay ra, tất cả đồng loạt hít một ngụm.

Trương Mẫn Mẫn ho ra máu.

Đương sự vẫn chưa biết gì, ho một trận xong lại ngất xỉu.

____________________________________________________________________

Lúc Từ Thiên nhận được điện thoại của Tiểu Mẫn là lúc anh đang đứng lớp.

Nghe giọng hốt hoảng của Tiểu Mẫn trong điện thoại, anh cau mày, dặn dò lớp tự học, sau đó vội phi như bay đến địa chỉ mà Tiểu Mẫn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: