Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24:

Hôm nay sau khi đi học về, Trương Mẫn Mẫn bất chợt nhận được một tin nhắn từ số lạ "Xin chào, Trương Mẫn Mẫn, em có rảnh bây giờ không?"

Cô nhắn lại "Ai vậy?"

"Là chị, Phạm Băng, bây giờ em rảnh không, đi trà sữa với chị nhé, chị mời"

Là Phạm Băng! Cô ta nhắn tin cho mình làm gì nhỉ? Không thân cơ mà? Nhưng nghĩ lại dù sao cũng là đàn chị, mình phải biết phép tắc, không nên trêu chọc họ. Nghĩ vậy, Trương Mẫn Mẫn cẩn thận nhắn lại "Dạ em rảnh, bây giờ đi luôn ạ?"

"Oke em, bây giờ là 4h 37, 5h em đến quán trà sữa Pink ở gần trường nhé"

"Oke chị"

Nhắn xong, Trương Mẫn Mẫn bắt xe buýt về nhà của Từ Thiên. Anh dạy vẫn chưa về, cô hết tiết nên về sớm. Tắm rửa thay đồ xong vừa đủ 5h, cô khóa cửa bắt xe đến quán trà sữa đó.

Quán trà sữa Pink lấy màu chủ đạo là màu hồng, còn trang trí các hình Hello Kitty nên rất được các bạn nữ ưa chuộng. Vừa bước vào Trương Mẫn Mẫn đã thấy Phạm Băng ngồi ngay góc trong. Công nhận, người đẹp mặc gì cũng đẹp, đặt đâu cũng có thể đập vào mắt người nhìn!

Thong thả bước đến chỗ Phạm Băng, Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười tươi "Chào chị"

"Oh, chào em, em ngồi đi" Phạm Băng thất thần.

Người phục vụ nhanh chóng đến đưa menu cho Trương Mẫn Mẫn và Phạm Băng.

"Cho tôi một ly trà đào, một phần khoai tây chiên, một phần gà rán. Cảm ơn" Phạm Băng nói với người phục vụ. 

Xong cô quay sang hỏi Trương Mẫn Mẫn "Em muốn uống gì? Cứ kêu, đừng ngại, hôm nay chị mời"

Nhìn menu hết một lượt, Trương Mẫn Mẫn nói "Cho tôi một ly trà sữa socola là được rồi"

Sau khi ghi món, người phục vụ rời đi. Phạm Băng nói "Em ăn kiêng à? Sao chỉ gọi trà sữa?"

Trương Mẫn Mẫn mỉm cười "Một lát em về ăn cơm với bạn"

"Bạn trai à"

"...Vâng"

Cho đến khi người phục vụ đem đồ ăn ra, hai người vẫn chưa nói với nhau thêm câu nào.

Khuấy ly trà sữa socola trong tay, uống một ngụm. Ừm, rất ngọt, ngọt đến ngấy, cô không thích loại này. Cô chỉ thích loại trà sữa thường, loại chỉ 10k mà người ta hay bán lặt vặt ở bên đường.

Thấy Trương Mẫn Mẫn chỉ uống một ngụm rồi không uống nữa, Phạm Băng mở miệng "Không hợp khẩu vị?"

"Chỉ là... hơi ngọt quá thôi, uống không quen" Trương Mẫn Mẫn trả lời, tay vẫn khuấy đều ly để mau tan đá.

Phạm Băng im lặng ăn hết món gà rán của mình. Mãi một lúc sau, cô ta mới nói "Hôm nay có việc nên chị mới mời em ra đây"

"Vâng, em biết" Trương Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục khuấy.

"Chị biết bạn trai em, là giáo sư mới về trường này." Phạm Băng nói.

Tay đang khuấy ly trà sữa chợt khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục "Vâng, đúng vậy." Trương Mẫn Mẫn đáp.

"Em nghĩ nếu như mối quan hệ này công khai thì sẽ như thế nào? Em là sinh viên, còn là trẻ mồ côi, chị nghĩ đối với em chuyện này chắc chẳng ảnh hưởng, chỉ trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán mấy ngày. Nhưng, nếu là giáo sư Từ, thì khác." Phạm Băng nói từ từ, như đang kể một câu chuyện của ai đó.

Trẻ mồ côi? Sao chị ta lại biết rõ về cô như vậy? Còn mối quan hệ này nữa? Đưa ly trà sữa lên uống một ngụm, bỗng thấy ly trà sữa có vị đắng, giống như, phần đá đã tan hết, lộ ra cái bản chất của socola bên trong, đắng ngắt, ngọt chả bao nhiêu.

"Thế nào? Em không trả lời được à?" Phạm Băng vẫn bình thản ăn hết phần gà của mình, giọng đều đều.

"Em không biết" Trương Mẫn Mẫn trả lời.

"Đúng, sao em biết được chứ. Vị bạn trai kia của em có bao giờ nói chuyện của anh ấy cho em nghe chưa?" Phạm Băng tiếp tục nói.

Chuyện của thầy? Trương Mẫn Mẫn chợt thấy hốt hoảng. Quen nhau hơn 3 tháng, mỗi chuyện của cô anh hình như đều nắm rất rõ. Còn chuyện của anh? Trương Mẫn Mẫn bây giờ mới nghĩ ra, ngoài việc anh tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì ra, còn gì về anh mà cô biết?

"Chưa, nhưng anh ấy hiểu rất rõ chuyện của em" Như một sự chắc chắn cho bản thân.

"Ồ" Phạm Băng nở nụ cười nhẹ. Khuôn mặt đẹp như vậy, có thể nở nụ cười như mùa xuân, thật sự đẹp.

"Anh ấy đã có vị hôn thê." Phạm Băng tiếp tục nói, vẫn bằng cái giọng đều đều đó.

Trương Mẫn Mẫn chợt cảm thấy thời gian ngưng đọng hết mọi thứ. Những âm thanh hỗn tạp ngoài kia như im lặng, tất cả như một cuốn phim quay chậm, mà lời thoại trong bộ phim đó, chỉ có một câu.

Anh ấy đã có vị hôn thê.

Anh ấy đã có vị hôn thê.

Anh ấy đã có vị hôn thê.

"Em có thể chia tay anh ấy, vì gia đình anh ấy không? Em biết đấy, Từ Thiên là một giáo sư giỏi, tương lai rộng mở. Nếu chỉ vì quen với một đứa sinh viên như em mà bỏ tất cả, không đáng. Hơn nữa chị nghĩ, vợ sắp cưới anh ấy không thích điều này." Phạm Băng nói xong đứng lên, tính tiền rồi rời đi, chỉ để lại một câu "Mong em suy nghĩ kĩ. Sắp tới anh ấy sẽ phải sang Mĩ để kết hôn, chị mong em có thể để anh ấy rời đi."

Trương Mẫn Mẫn cảm thấy người mình vô lực, đầu óc trống rỗng. Cô cứ thừ người ngồi đó.

Con phố từ từ lên đèn, bóng đêm dần dần bao phủ hết xung quanh. Trương Mẫn Mẫn đã ngồi như vậy rất lâu. Một người phục vụ nhìn thấy, lịch sự đến bên Trương Mẫn Mẫn "Thưa chị, chị có sao không? Chị đã ngồi như vậy rất lâu."

Trương Mẫn Mẫn ngước nhìn lên "Mấy giờ rồi?"

"Thưa chị, đã 7h35 rồi ạ." Người phục vụ trả lời.

Lâu vậy ư? Đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi sao? Trương Mẫn Mẫn tính đứng lên, nhưng vì đã ngồi lâu, đôi chân cô tê rần khó nhúc nhích.

Người phục vụ thấy vậy, hỏi "Cô có sao không?"

"Cảm ơn cậu, tôi không sao" Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười, không tươi tắn như lúc trước, chỉ là gắng gượng.

Cô cố gắng đứng lên, đi không vững ra ngoài. Người phục vụ đứng nhìn cô rất lâu rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: