Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau việc đó, Từ Thiên quyết tâm sống cùng Trương Mẫn Mẫn. Dễ nghe là tiện việc đưa đón và "bảo vệ" cô. Khó nghe một chút là dễ "lộng hành".

Dù đã đấu tranh quyết liệt là "gái chưa chồng, trai chưa vợ" không nên sống chung, nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại trước lời lẽ của Từ Thiên.

À, còn về tên say rượu kia... thật sự không may khi hắn đụng vào Mẫn Mẫn. Cú ném người của cô hại hắn bầm tím mình mẩy, cú đấm của Từ Thiên làm hắn ... rụng răng T_T , còn nhận được sự chăm sóc "tận tình", "đặc biệt" khi được tạm giam nữa. May là Trương Mẫn Mẫn cản lại, nếu không thì theo ý của Từ Thiên, không phải là tạm giam mà là bóc lịch rồi...

Khi nghe tin không hay về Trương Mẫn Mẫn, ba đứa bạn cùng phòng của cô ào ào đi thăm. Tiểu Mẫn khoa trương ngồi khóc thút thít, Khiết Đan nhăn mặt giảng dạy bài học về tự vệ cho con gái như một bà mẹ già. Thư Kì thì thản nhiên ngồi gọt ăn hết số trái cây Từ Thiên mua cho cô.

Trương Mẫn Mẫn thực sự muốn khóc. Trái cây đó, cô còn chưa ăn mà T_T

________________________________________________________________________

Sau khi xuất viện, bằng một cách tự nhiên nào đó, Trương Mẫn Mẫn bị ba đứa bạn cùng phòng trọ gói gém tất cả đồ đạc quăng cho giáo sư Từ. Sau đó, cô chính thức sống chung với bạn trai rồi.

Lúc mới dọn về, Trương Mẫn Mẫn còn ngẩn người cảm thán, thần linh a~~ thời gian nhanh thật, con sắp về nhà chồng rồi ...

Từ Thiên một tay đóng cửa một tay xách đồ nhìn Trương Mẫn Mẫn ngẩn người, anh không biết cô nghĩ gì, nhưng chắc chắn điều cô nghĩ không tốt.

Trương Mẫn Mẫn sực tỉnh "Thầy, em ở phòng nào?"

"Em muốn ở phòng nào?" Từ Thiên đá quả cầu này lại cho Trương Mẫn Mẫn.

Ớ! Sao cô biết? Nhưng mà... "Em muốn ở cùng phòng với thầy!!!!"

"Tốt" Từ Thiên hài lòng với câu trả lời "Nhân tiện, cất cái bản mặt háo sắc kia của em đi" Anh nói rồi thong dong mang đồ đạc của cô tiến vào phòng mình.

Trương Mẫn Mẫn ngượng ngùng, người ta cũng đâu có háo sắc vậy đâu "A, anh để đó em xếp đồ của em cho!!" cô nói rồi cuống cuồng chạy vào phòng dành vali của mình.

Như một kiểu mô típ ngôn tình, có thể bạn sẽ gặp nàng vội chạy vào phòng, nàng giật lại vali, chàng không kịp buông, hai người té đè lên nhau, sau đó sẽ có những viễn cảnh đen tối diễn ra.

Okay, sau đây là phân đoạn sự thật ngoài đời...

Trương Mẫn Mẫn đưa tay với lấy vali của mình, không ngờ cô chụp hụt, theo một đường cong parabol, đầu cô từ vị trí vuông góc với mặt đất từ từ chậm rãi như một cuốn phim cho đến khi cô đập mặt xuống đất. Hiển nhiên, chảy máu mũi rồi...

Từ Thiên chỉ kịp nghe lời nói của cô, sau đó là một cái rầm, quay lại thì thấy mỗ nữ với tiêu chuẩn của một con ếch úp mặt xuống đất.

Haizz, bạn học Trương Mẫn Mẫn này, tác giả tôi rất chia buồn cùng bạn...

Trương Mẫn Mẫn rơi lệ trong lòng, thật sự là nỗi nhục kinh điển a~~~~

_________________________________________________________________

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào tủ của Từ Thiên, Trương Mẫn Mẫn hồi hộp lo lắng về những tháng ngày sống chung sắp tới của cô và Từ Thiên.

Sau này có gì bất tiện không nhỉ?

Có xảy ra việc tranh chấp toilet không? Chắc không đâu ha.

Sống chung thì anh ấy sẽ thấy mặt mộc của mình??!!! E hèm, bổn cô nương tuy không sắc nước hương trời gì, cũng không phải có làn da mịn màng trắng trẻo như các cô hotgirl trên mạng gì đấy, nhưng được có cái da con gái mới lớn không có mụn thâm hay mụn bọc gì. Với lại làm trong mát nên chịu khó nhìn thì cô cũng trắng trắng một chút. Khổ nỗi nó nhợt nhạt hơn bình thường... Thôi kệ đi!

Ban đêm hai đứa sẽ ngủ chung giường??!! Ặc, vấn đề này... Trương Mẫn Mẫn cô khá thoáng vì không có ba mẹ họ hàng gì, "cái ngàn vàng" đó mặc dù giữ đã bao nhiêu năm, tuy chưa một lần gặp mặt nhưng cũng cảm thấy "thân thiết" (=_= mô phật!). Thôi, nước tới đâu thì nhảy tới đó. Hơn nữa, bản thân mình đêm đêm ngủ cùng một soái ca cũng là một loại hưởng thụ ha?

Trương Mẫn Mẫn mải suy nghĩ về các vấn đề "không mấy tốt đẹp" đó, không để ý rằng Từ Thiên đã đến ngồi bên cạnh cô tự lúc nào.

Ánh sáng hoàng hôn buổi chiều nhè nhẹ len qua cửa sổ tràn vào nhà, một trong số đó nghịch ngợm chiếu vào tóc Trương Mẫn Mẫn, khiến Từ Thiên có một loại ảo giác Trương Mẫn Mẫn như một ảo ảnh, chỉ cần lay động mạnh nó sẽ tan biến.

Nhìn nửa mặt Trương Mẫn Mẫn, Từ Thiên đắm chìm vào đó. Chắc cô không biết, những lúc như thế này, cô rất đẹp, yên tĩnh, như một thiên sứ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hơi mơ mộng, thanh thoát, đẹp đẽ như thủy tinh.

Hàng lông mi dày khẽ lay động theo từng cái chớp mắt. Vài sợi tóc hơi xõa buông bên vai. Đôi môi hồng thắm hơi mím lại như đăm chiêu suy nghĩ.

Cô thật đẹp! Và như một sự may mắn, anh phát hiện ra cô, nhanh chóng giữ cô lại bên mình. Từ Thiên nghĩ vậy.

Trương Mẫn Mẫn đang suy nghĩ thì cảm giác có ánh nhìn chằm chằm vào mình, xoay mặt lại. Anh ngồi ngược sáng, khiến anh như trở nên to lớn, ấm áp và đáng tin cậy. Mái anh hơi dài, đã đụng đến mắt anh rồi. Ánh mắt anh rất đẹp, có một loại mê hoặc khiến cô không nhịn được chìm sâu vào đó.

Nó không phải thuần màu đen như phần lớn người châu Á, ánh mắt anh rất đẹp, nhưng cũng hết sức tĩnh lặng. Mũi anh rất cao, hoàn hảo. Môi anh có một loại hồng tự nhiên, không giống với thoa son, là màu tự nhiên khỏe mạnh. Cô đã từng nghe, người đàn ông có môi mỏng là người bạc tình. Nhưng bạc tình thì sao? Nó rất đẹp, rất hợp với anh.

Trương Mẫn Mẫn nhìn chăm chăm vào mặt anh. Cả hai người đều như đắm chìm vào thế giới của riêng mình, ở đó chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: