Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Tên say rượu bị đau nằm ngay đơ trên mặt đất. Trương Mẫn Mẫn phủi phủi tay "Phi!"

Lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên.

"Alô?" Là Từ Thiên! "Gì vậy anh đẹp trai?" Trương Mẫn Mẫn cợt nhả hỏi.

"Em đang ở chỗ làm hả?"

"Vâng!"

"Đợi anh, anh gần đến rồi. Đứng yên đó không được đi lung tung đâu nghe chưa?" Từ Thiên một tay lái moto, một tay cầm điện thoại nói.

"A! Em biết rồi, em vừa mới..." !!!! Bốp!!!! "Tút.. tút.. tút.."

"Alo? Alo Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn! .." Từ Thiên đang nghe điện thoại thì nghe từ đầu dây bên kia một tiếng động lạ vang lên, sau đó điện thoại cúp. Anh lo lắng tắt điện thoại, sau đó tăng tốc độ chạy đến địa điểm làm của Trương Mẫn Mẫn.

____________________________________________________________________________

Trương Mẫn Mẫn đang nghe điện thoại thì bỗng nhiên bị một gậy đập vào đầu khiến cô choáng váng ngã xuống đất.

Trước khi ngất xỉu, Trương Mẫn Mẫn chỉ nghĩ duy nhất một câu "Cmn, biết vậy để cho anh đẹp trai chở về rồi!"

_________tôi là phân cách tuyến bị gậy đập vào đầu_______________

Từ Thiên sau khi đến chỗ làm thì nhận được câu trả lời là Trương Mẫn Mẫn đã ra về được gần 10 phút.

Anh lái xe chạy dọc theo đường dẫn đến trạm xe buýt. Đến một khúc cua nhỏ gần trạm xe, anh thấy có một người đàn ông đang cố vác một vật to lớn gì đó đặt lên xe.

Thấy vậy, anh chạy chậm lại. Quan sát kĩ "vật" đó, càng nhìn càng thấy giống Trương Mẫn Mẫn. Từ Thiên tắt xe, phóng đến chỗ tên đàn ông kia.

Bốp! Tên say rượu còn đang hí hửng bỗng nhiên nhận một cú đánh như trời giáng vào mặt khiến hắn ôm đầu ngã mạnh xuống đất.

Từ Thiên đỡ Trương Mẫn Mẫn xuống xe, sau đó cầm điện thoại nhấn một dãy số.

"Alo? Khương, cậu đến đây ngay cho tôi..."

________________________________________________________________________________

Ưm.. đầu đau quá! Trương Mẫn Mẫn mở mắt nhìn trần nhà trắng buốt đầy khó chịu.

Đây là đâu? Trương Mẫn Mẫn cố gắng nâng người dậy.

Lúc này Từ Thiên mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy Trương Mẫn Mẫn cố gắng ngồi dậy, anh hoảng hồn bước đến ấn cho cô nằm yên trên giường.

"Không được động đậy!" Từ Thiên nói.

Trương Mẫn Mẫn phối hợp nghe lời nằm im.

Một lát sau, Từ Thiên kéo ghế lại ngồi bên giường cô, nhìn cô chăm chăm. Thật ngại ngùng nha ~~

"Anh đẹp trai, em biết em đẹp mà, không nhất thiết phải nhìn em lâu như vậy đâu ~~" Trương Mẫn Mẫn giả vờ nũng nịu, bản thân cô cũng nổi da gà rồi.

"Anh nói thế nào?" Từ Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm.

Nguy rồi! Lòng Trương Mẫn Mẫn cảnh báo liên hồi. Nên nói như thế nào đây? Nói dối như thế nào? Điện thoại hết pin? A không được không được, lúc đó anh ấy gọi mình còn nghe máy được mà. Sao đây huhu T_T

"Anh đã nói là tan làm phải đứng tại đó chờ anh!" Từ Thiên trầm giọng "Rồi em như thế nào?"

"Có phải nếu lúc đó anh không đi chở em, anh không gọi điện cho em. Em biết bây giờ em sẽ như thế nào không? Là con gái mà đi khuya một mình, gặp nó thì né đi, đến nhà dân hoặc chỗ có người mà đứng. Khi không lang thang rồi còn chọc nó làm gì. Anh nói, có đập thì cũng đập cho nó ngất luôn chứ, đập nó mà để nó ương ương dở dở như thế này, nó tỉnh nó đập lại như vậy. Có chuyện gì thì sao, hả?" Từ Thiên làm một tràng dài khiến Trương Mẫn Mẫn sửng sốt.

Gì cơ? Đập thì phải đập cho ngất luôn á?

"Lỡ chết người thì sao?" Trương Mẫn Mẫn lí nhí.

"Đáng!" Từ Thiên nghiến răng thốt lên một chữ.

Trương Mẫn Mẫn câm nín. Anh đẹp trai này... có phải anh hơi bạo lực quá rồi không >_<''

(T/g: ta không có đứa con rể như vậy!!!!! Qúa bạo lực rồi, Mẫn Mẫn, ly hôn đi con :(((

Từ Thiên: hử?

T/g: À, không có gì .. Mẫn Mẫn, con rể ta chắc chắn bảo vệ con chu đáo nha :) 

Trương Mẫn Mẫn: mẹ à, người thật không có tiền đồ nha... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: