Chương 21
Chương 21:
"Lúc nãy có chuyện gì vậy?" Ngồi trong một quán ăn gần trường, sau khi gọi hai phần ăn, Từ Thiên hỏi.
"Hả.. Không có gì, chỉ là lúc nãy có người mời em đi ăn trưa, em không muốn đi với người đó." Trương Mẫn Mẫn dùng ống hút nghịch ngợm khuấy khuấy ly nước.
"Ai vậy?"
"Là một đàn chị năm cuối. Tên là Phạm Băng. Em không biết nữa, tự nhiên đến mời em đi ăn cơm." Trương Mẫn Mẫn nói.
Đàn chị? Không phải nam nhân? Tốt. Từ Thiên thầm nghĩ như vậy.
Người phục vụ bưng đồ ăn ra cho hai người. Từ Thiên lấy một tờ giấy sạch lau nĩa cho cả hai.
"Anh mắc bệnh nhỉ?" Trương Mẫn Mẫn nhìn hành động của Từ Thiên, nghịch ngợm chọc ghẹo.
"Bệnh?"
"Ừm, em đọc trên mạng, thấy người ưa sạch sẽ thường họ mắc bệnh rối loại cưỡng chế dạng nhẹ."
"Em không thích sao?"
"Tất nhiên là không. Anh như thế nào cũng được, em đều thích." Trương Mẫn Mẫn thẳng thắn nói rõ.
Bàn tay đang lau chùi của Từ Thiên hơi khựng lại một chút, anh mỉm cười nhẹ, tiếp tục lau, sau đó đặt trước mặt Trương Mẫn Mẫn.
"Chiều nay em có tiết học không?" Từ Thiên ga lăng dùng dao nĩa cắt miếng bít tết cho Trương Mẫn Mẫn.
"Chiều nay? Không, chiều nay em đi làm ở quán ăn nhanh tới 11h." Trương Mẫn Mẫn híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của bạn trai.
11h? Từ Thiên nhíu mày "Em về bằng gì?"
"Xe buýt thôi! Lần nào cũng vậy."
"Làm ra rồi gọi điện cho anh, anh chở em về." Từ Thiên ra lệnh.
"Trễ lắm đó, em đi xe buýt cũng tiện mà. Với lại em quen rồi, không có vấn đề gì đâu." Trương Mẫn Mẫn không đồng ý. Đùa? Anh phải dạy rồi soạn giáo án rồi cả chấm bài, 11h đêm bắt anh đi chở cô? Cô không muốn anh cực đâu.
"Ngoan, nghe lời anh." Từ Thiên cắt xong thịt đẩy qua cho Trương Mẫn Mẫn.
"Thôi được rồi." Ngoài mặt đồng ý, nhưng bên trong Trương Mẫn Mẫn không nghĩ vậy. Le lưỡi, cô không gọi cho anh đâu!
____________________________________________________________
11h tối, đúng giờ Trương Mẫn Mân tan làm.
Khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, Trương Mẫn Mẫn hướng bến xe buýt đi tới.
Brừm.. két!!!! Tiếng thắng xe vang lên chói tai.
"Em gái anh chở về cho nè!" một giọng đểu cáng vang lên.
Trương Mẫn Mẫn hừ mũi, không thèm để ý.
"Em gái, lên anh trai đây chở về cho. Tối mà sao đi một mình thế?" giọng nói tiếp tục vang lên.
Em gái cái **** nhé! Tôi đây không có anh trai!
Trương Mẫn Mẫn tiếp tục đi không ngoảnh mặt lại.
"Mẹ kiếp! Mày dám lơ ông?" Tên thanh niên uống rượu say thấy ghẹo không được nên giở thói khốn kiếp. Hắn rịn ga chạy nhanh lên chặn đầu Trương Mẫn Mẫn.
"Em gái, nghe lời nào, anh chở em đi về" Tên say hạ giọng.
Trương Mẫn Mẫn tức giận né qua một bên "Tránh ra!"
Tên say rượu cảm thấy bị khiêu khích, hắn bước đến, người nồng nặc mùi rượu, giơ tay nắm lấy tóc của cô kéo lại.
Trương Mẫn Mẫn bị đau kêu A một tiếng, bị tên say rượu kéo lại ngã dúi về phía sau.
Trương Mẫn Mẫn tức giận, còn mấy bước nữa là đến trạm xe buýt rồi. Cô đứng lên trừng mắt với tên say rượu.
Tên say rượu thấy cô như vậy thì tức tối, tính tát cô nhưng bị cô nhanh tay chộp được, sau đó vận dụng một chiêu trong các chiêu phòng vệ đã được học, làm cho hắn xoay một vòng quật ngược xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro