Chương 17
Chương 17:
"Quen được bao lâu rồi?" Thái Khiết Đan "nhẹ nhàng" hỏi.
"... gần 1 tuần."
"Tại sao không thông báo?" Thái Khiết Đan tiếp tục hỏi.
"Sợ các người.... bị kích thích" Nói xong, Trương Mẫn Mẫn cảm thấy thân thể ớn lạnh. Cô nói thật mà, cả phòng chỉ có cô là có bạn trai, bọn họ không kích thích mới là lạ.
"Tốt thôi, người đó là ai?" Thư Kì nhả ra một câu như vậy, tay vẫn bấm lia lịa.
Trương Mẫn Mẫn lau mồ hôi.
"Không phải là ông bạn trực cùng ca với cậu chứ?" Tiểu Mẫn hỏi.
Cho xin, người đó vừa lùn vừa béo. Mắt một mí luôn híp lại thành hai đường chỉ luôn nhìn cô đầy ghê tởm, thế quái nào lại có thể làm bạn trai cô được? "Không phải"
"Vậy thì là ai? Chúng tớ biết không?" Tiểu Mẫn tiếp tục hỏi.
Hai người còn lại dù không mở miệng, nhưng lỗ tai đang dựng lên nghe ngóng rất rõ ràng.
"Các cậu... biết."
"Ai? Ai?" Đồng loạt rống to.
Chưa kịp trả lời thì điện thoại báo có người gọi tới. Trương Mẫn Mẫn nhìn màn hình điện thoại thầm than, "anh đẹp trai" này linh thật!
Nghe tiếng chuông điện thoại, Tiểu Mẫn nhìn thấy Trương Mẫn Mẫn nhìn màn hình điện thoại ngây người, chắc là bạn trai gọi. Cô vội cầm lấy điện thoại bấm nút nghe.
Trương Mẫn Mẫn còn chưa kịp la lên thì đã bị Thư Kì một tay ấn lên ghế một tay bịt miệng.
Khiết Đan thì nheo mắt nhìn Tiểu Mẫn đang mở loa ngoài.
"Mẫn Mẫn?" một giọng nam trầm thấp truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.
"Cho hỏi anh là bạn trai của Mẫn Mẫn nhà tôi?" Tiểu Mẫn vờ nghiêm nghị.
"Cô là....?" âm thanh nghi hoặc.
"Chào anh, tôi là bạn cùng phòng với Trương Mẫn Mẫn. Hiện tại Mẫn Mẫn vừa mới xỉu, anh có thể đến đây giúp chúng tôi không?" Tiểu Mẫn tiếp tục giả vờ.
Hơi thở dồn dập truyền đến, Từ Thiên thấp thỏm "Cho hỏi địa chỉ?"
Sau khi nói địa chỉ xong, Tiểu Mẫn thỏa mãn tắt điện thoại, không quên nháy mắt với Khiết Đan đang đứng xem trò vui và Trương Mẫn Mẫn đang giãy giụa.
"Các cậu..." Trương Mẫn Mẫn tức giận.
"Sao nào? Là bạn trai thì cần phải ra mắt cả phòng này. Tớ nói, chừng nào chúng tớ đồng ý thì mới công nhận cậu có bạn trai." Tiểu Mẫn nhe răng.
"Các cậu.. xong rồi, tớ không cứu được đâu." Trương Mẫn Mẫn nhắm mắt.
"Hù dọa à? Tớ không sợ đâu nhé!" Khiết Đan mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro