Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trương Mẫn Mẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh mình. Từ Thiên một tay ép cô vào tường, một tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại nguy hiểm.

Nhìn thầy gần như thế này, Trương Mẫn Mẫn có một loại xúc động muốn gào thét!

Chết tiệt! Có cần phải đẹp trai như vậy không? Cmn, cô.. cô.. cô.. huhu muốn khóc rồi.

Dần dần tiến lại gần khuôn mặt Trương Mẫn Mẫn, Từ Thiên nhếch môi, thổi gió vào tai cô " Sao vậy... em có vẻ khó chịu nha..."

Trương Mẫn Mẫn run rẩy. Mẹ kiếp, cô sắp kìm không nổi rồi !!!! >_<

Nhìn đôi mắt trợn ngược của Trương Mẫn Mẫn, Từ Thiên cảm thấy thú vị. Anh tiến lên, đặt một nụ hôn lên trán của cô. Nhẹ nhàng, phớt qua, nhưng lại khiến hai tâm hồn run rẩy.

Từ Thiên càng muốn nhiều hơn, xúc cảm từ làn da truyền đến môi anh, có cảm giác như điện giật...

Trương Mẫn Mẫn đầu óc trống rỗng, đại não như niệm kinh, hôn rồi. Hôn rồi. Hôn rồi. Hôn rồi. Hôn rồi. Hôn rồi...

Cmn... chảy máu mũi rồi T_T

Hốt hoảng, Trương Mẫn Mẫn một tay bịt mũi mình lại, một tay luống cuống đẩy Từ Thiên ra.

"Em sao vậy?" Từ Thiên khó chịu nhíu mày.

"Khăn giấy..."

"Gì?"

"Cmn, em hỏi thầy khăn giấy để ở chỗ nào?" Trương Mẫn Mẫn nhịn không được chửi tục rồi. Bà nó, giờ mà còn hỏi em làm sao vậy. Sao sao cái **** Huhu, máu của chụy ~~

Từ Thiên luống cuống vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn...

_____________tôi là phân cách tuyến chảy máu mũi_______________

Nằm trên ghế sofa trong phòng thầy, Trương Mẫn Mẫn nghĩ, mày thật không có tiền đồ T_T

Liếc nhìn người đàn ông đang đỏ mặt vì nhịn cười, Trương Mẫn Mẫn tức giận cầm lấy gái gối quăng về phía thầy "Thầy còn cười nữa >_<"

Từ Thiên thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, hắng giọng "Ừm.. tôi xin lỗi... tại vì tôi quá có sức hút, quá đẹp nên mới hại em mất máu, thay mặt bố mẹ tôi tôi xin chân thành sâu sắc xin lỗi em..."

Trương Mẫn Mẫn nghe xong sự tức giận cũng dần vơi đi, bĩu môi "Hừ, tự luyến" rồi quay mặt đi.

Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Trương Mẫn Mẫn, Từ Thiên nhớ lại, lúc trước là người nào đó đánh cô. Tên gì nhỉ? A, hình như là Lý Uyển gì đó... được, anh nhớ kĩ. (t/g: haha xong mịa nó nữ phụ rồi :v)

Lẳng lặng đi lấy một cái khăn lạnh, nhẹ nhàng đắp lên phần sưng đỏ trên mặt cô, ánh mắt anh ánh lên vẻ đau lòng "Đồ ngốc, người ta đánh em không biết né à?"

Trương Mẫn Mẫn thẫn thờ, tim đập nhanh. Lại nữa rồi...

Gạt tay của Từ Thiên ra, Trương Mẫn Mẫn ngồi dậy "Cảm ơn thầy, không cần"

Nhìn vẻ mất mát trên mặt anh, cô không đành lòng. Nhưng vẫn phải dứt khoát thôi.

"Nếu không có việc gì em xin phép về lớp" Cô nói rồi đứng lên. Còn chưa kịp di chuyển, Từ Thiên đã đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại.

Cả người Trương Mẫn Mẫn đập vào một lồng ngực to lớn ấm áp "Em còn không chịu hiểu sao?"

Trương Mẫn Mẫn ngơ ngác.

"Tôi thích em" âm thanh trầm thấp kiên định truyền đến tai cô. Trương Mẫn Mẫn cứng người. Thầy thích cô sao? Thầy thích cô sao? "Anh đẹp trai" tự luyến này thích cô sao?

Từ Thiên dùng tay ấn đầu của Trương Mẫn Mẫn vào lồng ngực mình, ngăn chặn không cho cô mở miệng.

"Lúc trước, trên núi.. là tôi còn chưa xác định được tình cảm của mình. Tôi sợ ảnh hưởng đến em. Nhưng vừa rồi, vừa rồi... khoảnh khắc thấy người khác đánh em, tim tôi như ngừng đập. Lúc đó tôi rất giận dữ, tôi giận bản thân mình khiến em bị như vậy, tôi giận tại sao em không biết né cái tát đó."

Nhìn người trong lòng còn đang ngơ ngác, Từ Thiên nói "Tôi thích em. Tôi không cần biết quá khứ hay tương lai như thế nào, quan trọng là bây giờ tôi thích em. Tôi không thể cho em lời hứa vĩnh viễn, nhưng ít nhất, hiện tại, tôi luôn đặt em trong tim mình. Trương Mẫn Mẫn, bên tôi nhé?"

Trương Mẫn Mẫn lòng chấn động. Cô có chút không tiêu hóa nổi. Mới ngày trước, cô còn đang đau khổ vì nghĩ rằng bản thân thất tình. Nhưng vừa rồi... "Đây là mơ sao?" Trương Mẫn Mẫn mờ mịt.

Từ Thiên cuối xuống, môi chạm môi, trực tiếp khẳng định giúp Trương Mẫn Mẫn. Đây là thật, không phải mơ, không phải ảo tưởng. Không sai, là anh thích cô.

Trương Mẫn Mẫn từ từ bị động chuyển sang chủ động, hôn thật sâu người con trai trước mắt. Cô tin. Không quan trọng quá khứ hay tương lai, quan trọng là hiện tại, hình bóng hai người luôn tồn tại trong tim đối phương, vậy là đủ!

"Em đồng ý cho anh làm bạn trai em, thầy ạ!" Trương Mẫn Mẫn ánh mắt vui vẻ, vòng hai tay lên cổ Từ Thiên, vui sướng nói.

Từ Thiên không phản đối, cười cười. Đúng, là cô đã đồng ý cho anh làm bạn trai cô rồi. Thật vinh hạnh!

______________________________________________

(t/g: hai đứa, hai đứa có nghĩ là quá sớm không? Mới có mấy ngày tiếp xúc thôi đó?

Trương Mẫn Mẫn: không nhanh, cô chưa nghe việc yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Chả phải đã có sách "Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" sao?

t/g: Con gái, là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"!

Trương Mẫn Mẫn: con mặc kệ!

Từ Thiên *nhếch môi*: ghen tị à?

t/g *cắn môi*: huhu, hai đứa, hai đứa chọc ta T_T được lắm.. ta.. ta còn chưa có bạn trai mà sao nhắc hoài vậy? T_T

Từ Thiên *vỗ đầu Trương Mẫn Mẫn*: đi coi phim không?

Trương Mẫn Mẫn *ngoe nguẩy*: đi đi!!!!!!

t/g: này này... *nhìn bóng hình hai người đi xa* làm ơn, ta không có bị tàng hình có được không? *gào thét –ing*T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: