Chương 13
Chương 13:
Đối với việc vừa rồi, Trương Mẫn Mẫn xem như một khúc dạo nhạc nhỏ trong cuộc sống đi. Đúng là cô có phần ảo tưởng về việc thầy sẽ thích cô. Được rồi, cô cũng hơi cảm nắng thầy một chút. Trai đẹp mà, tài nguyên đất nước, không ngắm thật quá lãng phí.
Mỗ nữ xốc lại tinh thần của mình, tiếp tục hiên ngang trải qua cuộc sống.
Hôm nay là ngày phát bài luận văn, Trương Mẫn Mẫn cố ý đến lớp thật sớm. Nhưng trong lớp đã có nhiều người đến rồi. Haiz, tiết của giáo viên đẹp trai thì kéo nhau ầm ầm đến sớm, sao mấy tiết chính trị của thầy hói đầu thì không như vậy đi?
"Này, con kia!" Trương Mẫn Mẫn nghe thấy một giọng nữ chanh chua vang lên trước mặt, cô ngẩng đầu.
Tưởng ai, ra là Lý Uyển, "hoa khôi" của lớp. "Cậu kêu tôi?" Trương Mẫn Mẫn quyết định giả ngu.
"Đúng, tao kêu mày đó. Hôm trước đứa nào đến lớp trễ, bò dưới đất như một con chó vậy nhỉ?" Lý Uyển chanh chua, phía sau cô ta là cả một đám người phụ họa cười lớn.
Trương Mẫn Mẫn nhăn mặt "Này, chuyện đó qua lâu rồi mà. Gần cả một học kì rồi. Với lại, tôi với cậu là đồng loại với nhau, đừng so sánh như thế." Ý nói, kêu cô là chó, cô ta cũng là chó.
Lý Uyển tím mặt, giơ tay lên tát vào mặt Trương Mẫn Mẫn một cái bốp vang dội.
Lớp học yên tĩnh...
"Tao còn chưa tính sổ với mày đâu, dám kêu người yêu tao là anh đẹp trai hả? Tao tính tha rồi đó chớ. Nhưng con ** như mày hình như còn chưa biết mang ơn, vừa rồi còn dám dụ dỗ người yêu tao đi qua đêm với mày à. Đúng là con điế*!"
Trương Mẫn Mẫn tức giận rồi. Anh đẹp trai? A, ra là thầy.
Cô giơ tay lên tát lên mặt Lý Uyển một cái "Hừ, muốn nói gì thì về mà kêu người yêu của mày đấy, đừng có ra đây tỏ vẻ với tao."
Thầy là người yêu của Lý Uyển sao? Vậy sao thầy lại còn đối xử với cô như vậy? Lòng có phần chua xót. Chắc không phải cảm nắng, là thích thầy rồi. Nhưng thích thì sao, đoạn tình cảm này, cô sẽ bóp chết nó. Dù sao thì thầy đâu thích cô, hôm trước đã rõ ràng rồi. Cô không phải là loại người suốt ngày đơn phương làm phiền người khác.
Lý Uyển là lần đầu bị tát như vậy, ngay cả cha mẹ cô ta từ nhỏ đến lớn còn chưa dám mắng cô ta, thế mà Trương Mẫn Mẫn lại dám làm vậy. Máu nóng dồn lên não, Lý Uyển tính kêu đàn em mình lên đánh.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên "Các em đang làm gì vậy?" Từ Thiên đến chỗ hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro