Chương 12
Đã hai ngày kể từ lúc Trương Mẫn Mẫn bị rắn cắn, dưới sự chăm sóc "đặc biệt" của Từ Thiên, cô có chút buồn chán.
"Thầy ơi thầy" Trương Mẫn Mẫn ngồi ở bậc thềm hành lang, hai chân thả lỏng đung đưa theo nhịp.
"Gì?" Từ Thiên ngồi bên cạnh cô, đưa tay vén tóc cho cô. (coi ổng tự nhiên ghê chưa kìa =.=)
Không ý thức được hành động vừa rồi của thầy, Trương Mẫn Mẫn vẫn hồn nhiên "Em chán quá ~~ Ở đây sao không có gì chơi vậy thầy? Em khỏe rồi mà."
"Không được" Từ Thiên dứt khoát không chấp nhận.
"Thầy ~~~~~~" Trương Mẫn Mẫn dài giọng.
"Ừm.. em bao nhiêu tuổi rồi?" Từ Thiên bỗng dưng hỏi.
Hả? Tuổi tác thì liên quan gì đây? Tuy vậy nhưng cô vẫn trả lời "Dạ 20 rồi thầy"
"Ồ" Từ Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó anh nói "Tôi 27"
"Dạ?" Xin thầy, đừng lấy chỉ số IQ của cô ra đùa nghịch, sự thông minh của của cô dùng hết trong kì thi tuyển sinh vào Đại học rồi.
"Vậy nên..." Từ Thiên quay sang nháy mắt với cô một phát "Em có thể gọi tôi bằng anh"
"..." Trương Mẫn Mẫn câm nín.
"Thầy à..."
"Kêu một tiếng anh xem nào"
"Thầy..."
"Ngoan, nghe lời gọi anh xem thử thôi."
"Thật sự em rất muốn gọi bằng chú..."
"Chỉ cách nhau 7 tuổi thôi mà, em thử gọi tôi bằng anh đi, giống lúc trong quán ăn nhanh đó."
"Anh đẹp trai..." Trương Mẫn Mẫn cố gắng rặn ra ba chữ.
"Này, em là lưu manh đấy à?" Từ Thiên chậc chậc lưỡi "Nhưng mà, anh đẹp trai sao? Cũng được, không tồi. Tốt, tiếp tục gọi."
"Anh đẹp trai"
"Ừ"
"Anh đẹp trai"
"Ừ"
"Anh đẹp trai"
"Ừ"
"Anh"
"Ừ... gì?" Từ Thiên khá vui vẻ. Bỏ đi hai chữ "đẹp trai", mặc dù không miêu tả được bản thân mình, nhưng nghe từ miệng Trương Mẫn Mẫn nghe sao... dễ chịu vậy. (t/g: thích rồi nói đại đi ;) )
"Thầy thích em à?" Trương Mẫn Mẫn hơi hồi hộp. Không phải cô là đồ ngốc, trong những ngày qua, cách thầy đối xử chăm sóc cho cô, có vẻ hơi ảo tưởng nhưng cô có phần hơi mong chờ rằng thầy sẽ thích cô.
Im lặng.................
Chắc là không rồi. Trương Mẫn Mẫn hơi thất vọng một chút. Xem kìa, mày ảo tưởng quá rồi.
"Okay, em hiểu rồi. Thầy, mình về nhà đi thầy." Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười xót xa.
"Ừ"
Trương Mẫn Mẫn chế giễu bản thân, lẳng lặng quay người vào nhà thu dọn đồ đạc.
Ngồi moto gần 2 tiếng trở về phòng trọ. Trương Mẫn Mẫn tháo mũ bảo hiểm trả cho Từ Thiên, ngăn lỗ mũi chua xót, quay vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro