Chương 10
Khoảng gần 5 phút kể từ lúc anh bắt đầu tìm kiếm Trương Mẫn Mẫn.
Từ Thiên tìm kiếm chung quanh một lần nữa, lúc này mới để ý thấy một bụi cây khá lớn. Từ Thiên tiến lại gần, gạt bỏ các nhánh lá thì thấy Trương Mẫn Mẫn đang nằm dưới đất.
Anh hốt hoảng tiến lên nâng cô dậy, lay lay cô nhưng không thấy cô trả lời, liền cẩn thận nhìn kĩ cung quanh cô.
Anh phát hiện, ở phần gần cổ chân cô có vết cắn của loài rắn. Mặt Từ Thiên đanh lại. Chết tiệt! Sao anh lại để cô như thế này.
Giữ bình tĩnh, Từ Thiên nhìn biểu hiện của Trương Mẫn Mẫn, đặt cô nằm xuống đất, sau đó tìm kiếm xung quanh thứ có thể cố định vết thương.
Vết cắn có hình vòng cung, dấu răng đều nhau. Không sao, rắn cắn không có độc.
Từ Thiên nhanh chóng ẵm cô về phía nhà. Sau đó, anh ra vườn tìm kiếm cây bồ ngót, đem vào rửa sạch, giã nhỏ lấy nước, rồi đem vào nhà cho Trương Mẫn Mẫn uống.
Hình như Trương Mẫn Mẫn rất khó chịu, mày cô vẫn luôn nhíu lại.
Từ Thiên lấy một chiếc muỗng nhỏ, bóp miệng Trương Mẫn Mẫn để cô hả ra, sau đó đút nước bồ ngót vào.
Có vẻ nước bồ ngót rất đắng, sau khi nuốt vào Trương Mẫn Mẫn giống như muốn phun ra, Từ Thiên nhanh chóng khép miệng cô lại, đồng thời nâng đầu cô dậy để nước chảy xuống.
Sau đó anh ra ngoài nấu một ít nước ấm đem vào, lấy tay nặn phần máu hơi bầm tím nơi vết cắn đến khi chảy ra chỉ còn máu đỏ tươi, sau đó lấy chiếc khăn lông nhúng vào nước ấm lau đi.
_________________________________
Đồng hồ chỉ 6h chiều, đã gần 1 tiếng đồng hồ từ khi Từ Thiên phát hiện Trương Mẫn Mẫn bị rắn cắn, trong thời gian đó, anh vẫn luôn túc trực bên người cô, ngay cả ăn cũng quên.
Từ Thiên vẫn luôn tự trách bản thân rằng vì anh mà Trương Mẫn Mẫn mới bị như thế này, nếu như anh không điên điên khùng khùng dẫn cô đến địa phương này, nếu như anh không bỏ cô một mình ở con suối đó, có lẽ cô đã không bị như thế này. (t/g: con rể, con có nhầm không, con gái ta đi tắm chẳng lẽ con muốn đứng đó nhìn =.='')
Ngồi bên cạnh cô một lát, sau đó anh quay ra ngoài, trở về phòng thay đồ.
Nghe tiếng đóng cửa, Trương Mẫn Mẫn dần dần mở mắt, có phần đăm chiêu nhìn về phía cửa. Cô cũng tỉnh được một lúc rồi, nhưng ngại có thầy ở đây nên cô không mở mắt. Hành động của thầy cô biết, khiến cô có chút suy nghĩ.
Sau đó Trương Mẫn Mẫn dần nhắm mắt lại.
Tối đó Trương Mẫn Mẫn lên cơn sốt. Ở vùng núi hẻo lánh như thế này muốn có thuốc, nhiệt kế... là điều không thể. Hơn nữa nếu xuống núi mua thuốc sẽ mất khoảng thời gian rất lâu, Từ Thiên không an tâm khi để cô ở nơi này một mình.
Thế là anh thức trắng đêm chăm sóc cho cô.
Trương Mẫn Mẫn sốt rất cao, anh ước chừng khoảng 39 độ, khăn lạnh đắp lên trán cô thay liên tục.
Cả đêm Trương Mẫn Mẫn chỉ tỉnh lại hai lần, một lần là anh gọi cô dậy nấu chút cháo trắng với muối giúp cô ăn, không để cô đói bụng. Lần thứ hai là kêu cô dậy uống thuốc hạ sốt, anh tìm thấy nó trong balo của Trương Mẫn Mẫn.
Nhìn Trương Mẫn Mẫn đổ mồ hôi, Từ Thiên cau mày, như quyết định điều gì đó, anh ra ngoài lấy một chiếc khăn lạnh khác, sau đó lấy thêm một bộ đồ khác thay cho Trương Mẫn Mẫn.
(t/g: con rể, có phải là con lợi dụng người ta không vậy?
Từ Thiên *lườm*: tôi là thật tâm lo cho Mẫn Mẫn, chứ không có ý định đen tối như bà. Với lại, ai là người khiến cô ấy bị rắn cắn? *nheo mắt*
t/g *lau mồ hôi* : ...haha... *xoay người bỏ chạy*)
Sau khi lau người cho cô, Từ Thiên mặt không đổi sắc, cẩn thận để không làm cô tỉnh, chậm rãi thay đồ cho Trương Mẫn Mẫn, từ từ...
Sau khi thay đồ cho cô xong, mỗ nam nào đó đỏ mặt quay đi bước ra ngoài, tắm nước lạnh...
(t/g: =.= con rể, con có chắc con trong sáng hay không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro