Phần 6
Quan hệ giữa Bạch Dạ và Hắc Vũ chưa bao giờ tốt đẹp cả. Cả 2 trước mặt lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng thực chất cuộc nói chuyện lúc nào cũng ngập mùi thuốc súng. 9 gia tộc lâu đời nhất. Hắc, Bạch, Vũ, Võ, Đình, Hoàng, Cảnh, Tần và Cửu. 9 gia tộc, 9 trưởng tộc tương lai thường chơi với nhau, quy về 1 hội gọi là "Cửu đại vương tử" các trưởng nữ cũng quy về 1 hội gọi là "Cửu đại công chúa". Đó là cách người ta gọi họ, những người sinh ra tưởng như đã ở vạch đích. Quan hệ giữa họ rất tốt ngoại trừ quan hệ giữa Hắc Vũ-Bạch Dạ. Họ đều là con trưởng của 2 trong 9 đại gia tộc, ngoài mặt đều rất trầm ổn. Khác chỗ Bạch Dạ mang nét lạnh lùng khó gần còn Hắc Vũ lại ôn nhu thâm hiểm. Chuyện này đến đoạn cao trào đáng sợ tới mức khiến cho nền kinh tế toàn nước biến đổi dữ dội theo hướng tăng lên :}} dĩ nhiên dẫn đầu là Bạch gia và Hắc gia. Cho nên chuyện "Bạch Dạ" tự nhiên nhắc tới Hắc Vũ lại còn gọi "Tiểu Hắc" thân mật như thế? Không! Cường không hiểu! :))
Hoàng Cường: Chẳng phải Hắc Vũ đã chết 5 năm trước rồi sao?
Bạch Linh: Hắn vẫn sống.
Hoàng Cường: Mày với nó thân thiết đến gọi nó là tiểu Hắc từ bao giờ thế?
Bạch Linh: Không thân. Hắn ta nhỏ hơn tôi không gọi tiểu thì gọi đại hắc à?
Hoàng Cường:Vụ tai nạn 5 năm trước, không phải là không có ai có khả năng sống sót sao?
Bạch Linh: Người lái xe phi xuống biển ... ha! Còn không phải là em gái tao sao?
Hoàng Cường: Bạch Linh? Ý gì?
Bạch Linh: Con bé và Hắc Vũ chưa chết.
Hoàng Cường: Cái này...? Sao mày biết?
Bạch Linh: Cái này mà tao còn không nhìn ra thì tao không phải Bạch Dạ.
#Tác giả: Thì bà vốn dĩ đâu có phải?
Bạch Linh: Chị im mẹ mồm chị vào đi! Không nói không ai bảo chị câm đâu.
Hoàng Cường ngây ngốc đứng 1 chỗ, vậy cửu vương tử vẫn đủ cửu vương tử, cửu công chúa vẫn là cửu công chúa. Có điều tại sao phải giả chết? Tại sao phải giấu cả bọn họ?
Hoàng Cường: Bọn họ tại sao phải làm vậy? Bạch phu nhân thì sao?
Bạch Linh: Mẹ tôi vốn dĩ không đi cùng với chúng nó. Bà ấy không phải tai nạn chết.
Hoàng Cường: Vậy bà ấy bị giết sao?
Bạch Linh hơi nhún vai, thái độ đùa đùa thật thật.
Bạch Linh: Cũng chả biết được. Không phải tai nạn thì còn nhiều nguyên nhân khác mà. Có thể do treo cổ, có thể do cắt tay, do bị nổ bình gas,... đâu có phải là chỉ có thể là bị ám hại đâu?
Hoàng Cường: Không hiểu rút cục là mày bị cái gì làm cho kích động đến phát sốc, đến mức ám ảnh.
Bạch Linh: Cho nên tao hoàn toàn bình thường.
Hoàng Cường: Người bình thường mới không nói chuyện kiểu như mày!
Bạch Linh: Thì thần kinh tao là của thiên tài cho nên đâu có thẻ giống như người phàm trần các cậu được.
Bạch Linh dựa vào thành ghế rồi ngẩng mặt lên trời. Bầu trời đầy sao lấp lánh nhưng lại không có trăng. Cô khẽ khép đôi mặt, thả trôi tâm hồn đi về nơi thật xa nào đó.Hoàng Cường biết Bạch Linh 1 khi đã rời vào trạng thái này thì việc chỉ cần không liên quan đến cô thì họ có đánh nhau, chém giết nhau trước mặt cô thì cô cũng chả thèm để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro