Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Bạch Linh ngồi trong xe, gương mặt hơi khó hiểu nhìn Hoàng Cường.

Linh: Mày cần gì phải lảng đi? Trực tiếp trả lời là được.

Cường: Kệ tôi đi.

Linh: Ờ. Giờ đi đâu?

Cường: Lượn qua nhà Tố Huyên từ chối ả.

Bạch Linh không trả lời Hoàng Cường, chỉ khẽ gật đầu biểu thị ý đã hiểu rồi lôi điện thoại ra nhắn tin kể toàn bộ câu chuyện cho 1 người. Nhưng mà người ấy không hề trả lời. Đôi mi hơi rũ xuống, để lộ rõ biểu cảm buồn. Hoàng Cường hơi đảo mắt nhìn sang phía Bạch Linh, vô tình lại thấy được bức tranh tuyệt tác ấy, trong lòng hơi khó chịu. Hoàng Cường phải tự nhắc nhở mình rằng người bên cạnh là 1 thằng con trai, đẹp đến cỡ nào cũng chỉ là con trai, không hơn không kém. Hắn không muốn bản thân bị cong.

Bạch Linh về "ra mắt" "gái nằm giường", Hoàng Cường còn tỏ ra cực kì cưng chiều Bạch Linh làm cho Tố Huyên tức thiếu điều cầm dao đi chém luôn. Bạch Linh không hề mền mỏng, dễ vỡ. Cả người toát lên cái khí thế cao cao tại thượng, lúc mới gặp thì soi tia X quang khắp người, lúc giao tiếp thì không nhìn người đối diện lấy 1 cái, cực kiêu ngạo. Tố Huyên ngoài mặt mỉm cười tiếp đãi, trong nội tâm thì lại đang kêu gào, khó khăn nhịn lửa giận xuống. Bạch Linh cũng không nói nhiều, 2 - 3 câu liền kết thúc cuộc trò chuyện với lý do: Tốn thời gian. Hoàng Cường cũng rời đi theo Bạch Linh.

Bạch Linh kêu Hoàng Cường đưa ra shop quần áo, cô cần thay đổi trang phục để về nhà yết kiến cha mẹ Hoàng Cường. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, đưa cô đi mua. Cô và hắn cũng vào bên trong, cô yêu cầu 1 bộ trang phục mang tính chất dễ thương, thanh khiết. Nhân viên hơi không hiểu được phong cách của vị tiểu thư trước mặt. Rõ ràng trang phục cực kì gợi cảm, sang chảnh nhưng lại vào yêu cầu 1 bộ có phong cánh dễ thương. 1người toàn thân toát lên khí phách cao ngạo như thế... Chắc bộ này mua tặng người khác. Đó là suy nghĩ của nhân viên. Bạch Linh nhận được cả đống trang phục từ nhân viên, lấy bừa 1 bộ, đi vào trong phòng thay đồ, sau 2 phút bước ra. Mẹ ơi nhìn như thiên sứ vậy, Bạch Linh hóa thành 1 sinh vật nhỏ bé dễ thương vô hại. Như thể cô và người vừa rồi bước vào không phải là 1 người vậy. Bạch Linh cười rất tươi, chạy tung tăng đến bên Hoàng Cường.

Bạch Linh: Cường Ca Ca, Y Y rất thích bộ này! Y Y mua bộ này! Nha!

Giọng nói của cô trong trẻo, ríu rít, hoạt bát tựa như chú chim non đáng yêu, hoàn toàn khác với chất giọng trầm thấp, chững trạc lúc mới vào. Cặp mắt sáng long lanh, to tròn, đen láy. Khiến cho nhân viên bị dọa đến phát ngốc.Thiếu nữ trước mặt cô không phải là diễn viên đấy chứ? Quái nhân đẹp 200 bộ mặt à?Dù có bị dọa tới ngốc nghếch như thế nào, nhân viên cũng phải thừa nhận rằng: Thiếu nữ đứng trước mặt cô thật đẹp, cho dù cao hơn cô nhưng lại nhìn dễ thương hơn cô.Bạch Linh kéo Hoàng Cường ra chỗ quẹt thẻ, tự quẹt bằng thẻ của mình rồi kéo Hoàng Cường ra xe. Bạch Linh lúc này trở lại giọng bình thường.

Bạch Linh: Định để tôi lái xe à?ư

Hoàng Cường bị Bạch Linh mạnh mẽ lối ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn vừa khởi động xe vừa hỏi.

Hoàng Cường: Mày làm thế nào để đổi giọng được thế?

Bạch Linh: Đi mua quà gặp mặt cho nhà mày đê.

Hoàng Cường: ... (Mày còn có thể đánh trống lảng to hơn nữa không? ) Được, đi thì đi.

Bạch Linh: Mày tự trả tiền.

Hoàng Cường: ... (Mày không tặng quà cũng được, ba mẹ tao sẽ đồng ý.) Mày định mua gì làm quà gặp mặt?

Bạch Linh: Vòng tay với rượu.

Hoàng Cường: Mẹ tao không cho ba tao uống rượu đâu. Cái này mày biết chứ?

Bạch Linh: Thừa hơi! Dẫn tao vào tiệm vàng!

Hoàng Cường: ... Đừng nói với tao mày mua vàng đấy nhé?

Bạch Linh: ... Chắc là có vàng.

Hoàng Cường: ... (Có ý gì?)

Cuối cùng Hoàng Cường đưa Bạch Linh tới nơi bán vàng thật, xuống mua 2 cái vòng mặt Phật khá to, được khắc hoạ tỉ mỉ, cầm rất nặng. Hoàng Cường hơi mếu máo rút thẻ. Tiền không thiếu nhưng vẫn sót. Bạch Linh còn kéo hắn đi vào bảo tàng đổ cổ, lượn 1 vòng lấy ý tưởng rồi lôi Hoàng Cường đi mua viên Dạ Minh Châu to đùng về, lại kéo hắn đi mua 1 bình rượu rắn, 1 bình rượu sâm ở 1 cửa hàng rượu cổ nổi tiếng. Cuối cùng, Bạch Linh lại vác thêm bình mật ong to đùng lên xe. Hoàng Cường hơi khóc ròng nhìn số đồ Bạch Linh mang lên xe, hỏi ngớ ngẩn tới không thể ngớ ngẩn hơi.

Hoàng Cường: A Dạ, máy định mang mấy cái này về đưa đến trước mộ của ông bà nhà tao nữa đấy à?

Bạch Linh: Tao đang thay mày tặng đồ cho cha mẹ mày thôi.

Hoàng Cường: Cmn chứ! Tao mua những lại là mày tặng! Mẹ!

Bạch Linh: Cứ nói là mày mua tặng đi. Tao đâu có cấm? Căn bản cha mẹ mày chưa chắc đã tin.

Hoàng Cường: ... (DM! Đã nói chuẩn còn nói to).

Bạch Linh: Còn nữa, đừng gọi tao là A Dạ. Gọi là Y Y. Hiện tại tao là Bạch Y Y, em gái nuôi của Bạch Dạ, hiện tại đang du học ở nước ngoài, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Đại học X tại nước A. Trước đây mồ côi, được Bạch Dạ nhận nuôi để trông nhà hộ. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả, yên tâm về nhà và trường học, bé này gần như tồn tại.

Hoàng Cường: ... Mày chuẩn bị khi nào vậy?

Bạch Linh: Đêm hôm qua.

Hoàng Cường: ... (Tao tưởng mày chơi game mà?)

••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ssàdfg