Phần 2
- Bạch Dạ! Mày cười cái j vậy? Đây là 1 câu chuyện buồn đấy!
- Hoàng Cường? Mày ở đây lúc nào thế?
- Thằng này! Đừng có cậy mày chủ tịt công ty đứng đầu trong nước mà tự cho quyền bơ lác CEO của công ty đối tác nhé!
- Muốn tuyệt giao?
- Ây...từ từ Bạch đại nhân!Chúng ta là bạn tốt. Là bạn tốt thì k nên tuyệt giao. Có điều việc này rất quan trọng! Cậu k giúp tôi thì k được r.
- Chuyện j?
- Câu chuyện buồn mà nãy tôi kể rồi đó.
- Chuyện nào?
- Má... nãy cậu k nghe tôi kể thật à?
- Không.
- Hix! Được r. Tôi kể lại.Chuyện là thế này. Tôi muốn chia tay với tiểu thư Tố gia mà cha mẹ tôi hứa hôn.Tôi thì cậu biết rồi đấy.Ăn chs vs mấy em gái thì k vấn đề nhưg tôi chưa muốn kết hôn. Đặc biệt là loại như Tố tiểu thư. Cái j mà hiền thục? Cái j mà ngây thơ?Cái j mà... (chỗ này giản lược 1000 chữ). Tôi thấy ả lại k có j tốt đẹp hết! Tôi đã điều tra rất kĩ! Ả là nữ nhân nằm phục vụ. Mà k phải chỉ mỗi nằm trên giường đâu nhé! Biết lý do tại sao công ty Tố gia tự nhiên doanh thu vs cổ phần tăg vọt k? Lại k phải do ả bồi ngủ s? Hôm qua lại còn dám tới nhà tôi thúc hôn chứ! Shit! Lúc tôi đang bị phạt quét sân cái mặt ả còn câng câng lên khinh bỉ. Lúc biết thân phận tôi thì cười giả lả nói là k để ý chứ! Còn đắng hơn nữa bọn họ có bọn Xã Hội Đen chống lưng. Mẹ! Quả này mà lấy Tố tiểu thư đó thì... xác định cmnr.
Bạch Linh có chút trầm ngâm, 1 lát mới hỏi:
- Đã điều tra r còn k tung ra ngoài sáng?
- Mày k rõ à?Tố gia có quan hệ vs Xã Hội Đen đấy!
- Lạ lùng j sao?
- Ây... quan hệ k tầm thường đâu!Tố tiểu thư mà tao sắp lấy chính là tay sai of thằng cầm đầu đấy!
- Oh...
- Nói chug thì ả chính là gái nằm g̀g cao cấp! Hơn nữa để ả bên cạnh thì quá nguy hiểm.
- Ả đã là gái nằm giường r thì s k sử dụng kĩ năng giường chiếu của mày mà biến ả thành tay sai? Chẳng phải ả rất hữu dụng s?
- Bỏ mệ đuê ông tướng! Tao sợ lây bệnh.
- Hơ! Sợ bệnh?
- Bổn thiếu gia sợ trên người ả có bệnh hiểm nghèo.
- Ha hả? Lão làng chơi sợ bệnh?
- Ờ. Còn đỡ hơn ai đó. K gần nữ sắc... có khi nào...
- Tao ... chỉ là đang chờ đợi thôi!
- Oa...k ngờ khối băng chung tình thật.Ngoài kia mà biết... thì...
- Mày là chó săn tin đó à?
- Ấy! K k, đang yên đang lành k thích thì thôi chứ s lại tự nhiên đi làm phóng viên?
- Biết điều thì phắn!
- Ây... nhưng mà mày còn chưa giúp tao mà?
- Phắn!
- Ấy! Giúp tao lần này đi! Tao sẽ nâng đỡ cho chi nhánh của công ty của cậu bên địa bàn của tao.
- Phắn!
- Thêm nữa,tao sẽ kí hợp đồng với công ty của mày và sẽ luôn ưu tiên công ty mày trước!
- Phắn!
- Tao sẽ tặng thêm cho mày căn biệt thự biệt lập vs xã hội loài người ở bên mày mà tao mới xây.
- Oh, nói xem mày muốn tao giúp gì?
- Dùng thân phận con gái, ở với tao 1 tuần.
- Vl... lại tính giống như hồi đại học à?
- Ờ. Chắc vậy.
- Được thôi.
- A ̃ đa tạ huynh đệ.Cả thế gian này chắc tao chỉ tin nổi mỗi tảng đá cùng phòng đc thôi... A ̃, số t khổ quá mà.
Bạch Linh liếc sang phía trợ lý of mình, cậu nhanh chóng mở laptop soạn hợp đồng bá đạo có 1-0-2 rất nhanh chóng được in ra thành 3 bản, cả 2 bên cùng đọc rồi kí cầu kì hơn còn dùng dấu vân tay. Hoàng Cường mở lời trước:
- Tối nay được k?
- Được. Bắt đầu sớm kết thúc sớm. Tao sẽ là bạn gái của mày trong 168h. Còn nữa luật lệ như cũ.
- Ôi trời 2 thằng đực rựa với nhau mà lo j?Ok ông phòng ông, tôi phòng tôi chìa khoá đều đưa ông hết!
- Ờ...Bạch Linh bắt đầu trầm mê vào thế giới riêng của bản thân.
« Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi khoác lên mình nữ phục rồi nhỉ? 7 năm rồi phải k? May mắn vòng 1 k lớn lắm nên áo nịt ngực k khó chịu lắm. Có điều tôi lười tập mấy bài khiến cho cơ bắp phình lớn lại chỉ tập mấy bài chủ yếu nâng chiều cao nên coi lại bản thân k khác j mấy thằng công tử bột. 1m77 chắc chắn là thuộc diện cao r. Tôi thực sự biết ơn gen tốt of cha mẹ.Tôi mà lùn thì...ờ...Chắc h trôg tôi như thằng bị suy dinh dưỡng quá. Nhưng mà dù j thì coăn trai phát triển cũng tốt hơn nhiều. K đâu xa, lúc này, ngay trước mặt tôi 1 thằng cao 1m85. J thì j nhưng cao quá cũng k tốt.K phải gu của tôi.»
Đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh thì bị lay mạnh 1 phát bonus thêm cái hét thật lực:
- CÓ NGHE TÔI NÓI J K?
Bạch Linh theo phản xạ đẩy mạnh Hoàng Cường ra xa khiến ổng ngã dúi dụi. Cô xoa xoa tai miệng mắng chửi:
- Có cần to như vậy k?
Hoàng Cường lọ mọ đứng dậy, tay xoa mông rồi hét lại:
- Không biết nhẹ nhàng hơn à?
Vừa lúc này, chị gái Hoàng Cường là Hoàng Hoa đến cửa phòng Bạch Dạ thì nghe thấy giọng em trai mình với crush của mình:
- Mạnh mới sướng?
- Sướng qq! Đau chết đi được!
- Yếu sinh lý!
- Đẩy mạnh với cả đột ngột như thế ai chuẩn bị kịp?
Hoàng Hoa cảm thấy giác như tứ chi rã rời v. 1 người là em trai, 1 là crush quốc dân lại có thể về chung 1 thuyền với nhau. Em trai cô chính là biết câu dẫn mà. Thế cũng có lý. Cái này giải thích lý do tại sao "Bạch Dạ" lại k gần nữ sắc mà. Nước mắt cô từ từ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Cô lúc này muốn chạy trốn khỏi những âm thanh kia nhưng k hiểu s đôi chân cô cứ như k còn sức lực nữa. Âm thanh trong phòng lại vang lên. Là giọng của Hoàng Cường:
- Đẩy tôi ngã mạnh như vậy cậu còn ngồi đó mà ngoáy tai được?
- Chứ k phải do cậu hét ầm lên khiến tai tôi đau cmn đấy à?
- Chứ k phải do cậu k chịu nghe tôi nói đàng hoàng ả?
- Ngoài truyện bát quái ra cậu có chuyện j s? Còn k biết đường lăn về Hoàng gia đê? Muốn tôi gọi chị cậu đến xách về à?
Hoàng Hoa lúc này đã hiểu rõ tình hình. Cô hiểu lầm cũng phải thôi.Ai bảo họ phát ngôn 1 loạt những câu khiến cho đầu óc of người lớn k thế nào giữa được trạng thái trog sáng. Kì thực nếu k nghe hết thì chắc là rắc rối lớn rồi. Quẹt nước mắt, cô lấy lại trạng thái ban đầu, gõ cửa, rồi bước vào nhẹ nhàng nói:
- Bạch tổng, tôi đem tài liệu lên.
- Vất trên bàn ấy. Rồi xách hắn về.
Quả thực, lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Hoàng Hoa nếu không phải từ miệng Hoàng Cường biết "Bạch Dạ" đã có đối tượng thì chắc chắn sẽ cho rằng hai người này thực sự có ý với nhau. Truyện vừa rồi là do cô đen tối quá hoá mất khôn ha ha. Hoàng Hoa lôi em trai mình về theo lời của Bạch tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro