Phần 1
- Tiểu Bạch! Cậu ra đây mà xem! Bông hoa này thật đẹp!
Giọng nói trong trẻo mang chút tinh nghịch hoà cùng vs nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt 1 cậu nhóc... thật khiến người ta cảm giác như đang nhìn thấy thiên sứ vậy. Ở đằng xa, 1 cô bé xinh xắn dễ thương chạy lại, vội vàng hỏi:
- Hả? Đâu? Đâu? Đâu?
- Kia kìa! Thấy không? Bông hoa màu trắng đó!
- A ̃ là hoa sen đó! Đẹp thật!
Cậu bé ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt đang tươi cười hạnh phúc. Cô bé tò mò mới hỏi:
- Này cậu làm sao lại bị đơ rồi thế?- Tự nhiên tớ thấy bông hoa đó k đẹp nữa r.
- Hửm? Tại s vậy? Tớ thấy bông hoa đó thuần khiết tựa như cả thế gian chỉ có nó là xinh đẹp nhất.
- Không ... không phải! Tớ hình như tìm thấy thứ đẹp đẽ hơn nó gấp vạn lần rồi.
- Hửm? Thứ gì vậy?
Cô bé có vẻ tò mò, nhìn cậu bé.
- Hình như là nụ cười của cậu.
Mặt cậu bé có hơi đổi sắc. Trông đáy mắt như có chút gì đó giao động rất mạnh mẽ.
.- Ai yo ̃ biết thả thính rồi hả? Ha ha bổn cô nương đây k bị dính thính đâu!
Nói r, cô bé kia quay ngoắt đi đề 1 mình cậu bé đứng đằng xa lí nhí...nhưng đủ để cho đối phương nghe thấy.
- Ê... tớ nói... thật mà?
Bởi câu nói ấy nên bé gái 15 tuổi ôm gối nằm suy nghĩ cả buổi tối... Đây cũng chính vì câu nói ấy níu chân bé gái 15 tuổi năm ấy, sau 12 năm vẫn còn chờ đợi, chờ đợi một cách cô độc. Tự nghĩ tự cười, nụ cười đó mang 1 cái j đó tựa như oán giận, chua chát.
Cô bé đó thật khờ khạo ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro