Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tại lễ hội

Chap trước (2)đã thắng (1)với tỉ số 1_0. Vì vậy ở chap này Ari sẽ viết tiếp theo cốt truyện của (2)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hôm nay là Tết Trung Thu, ở trong khuôn viên của khách sạn SkaiMatter tấp nập người qua lại*Ari ngu văn*, các gian hàng được trang trí đẹp mắt*Ari ngu văn*, người người mặc kimono và yukata nói cười vui vẻ*Ari ngu văn*, không khí thật nhộn nhịp a~

____________________________________________

- Ngọc Bích tiểu thư, cô đi cẩn thận. Hãy để tôi chuẩn bị xe cho cô 

- Dạ không cần đâu bác, cháu không đi đâu. Tự nhiên cháu thấy nhức đầu quá, cháu sẽ về phòng nghỉ ngơi. 

- Ngọc Bích à mình đến rồi nè- Phương Nghi từ ngoài cửa ló đầu vào

- A Phương Nghi xin lỗi nha mình mệt không đi cùng cậu được. Cậu phải đi một mình rồi

- Ừm đành vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nha

- Um. Bác quản gia chuẩn bị xe cho cậu ấy hộ cháu nhé

- Vâng thư cô. Phương Nghi tiểu thư hãy đi theo tôi

______________Tại lễ hội_______________

- Chấn Phong em nghe này, ở đây rất đông người nên em tuyệt đối phải cẩn thận nghe chưa. Là một người anh trai tốt anh có trách nhiệm bảo vệ em, luôn làm cho em có cảm giác thật thoải mái. Mà anh đã dặn em là hôm nay ta phải mang ít nhất 50.000.000 đồng mà em mang mỗi 49.999.999 đồng là sao, làm sao chúng ta tiêu đủ...~15 phút trôi qua~...em đã hiểu chưa?- nhìn trái ~ nhìn phải ~ nhìn trước ~ nhìn sau ~ nhìn lên ~ nhìn xuống ~ đổ mồ hôi "Mình đang ở đâu đây?"

- Tùng Lâm?- Một giọng nói quen thuộc vang lên

Tùng Lâm giật mình quay lại. Trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc nâu dài mượt xõa bồng bềnh sở hữu một ánh đôi mắt màu nâu caramen sáng long lanh, kết hợp với bộ kimono cô đang mặc, trông cô y như một tiên nữ. Tùng Lâm ngẩn người một lúc rồi như chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng phá hỏng bầu không khí màu hường mà con Ari đã mất 3 tuần để nghĩ ra TT^TT

- Ai vậy ta? Mình có quen một cô gái như vậy hả?- Mặt ngu ngơ

- Ôi dào "ai quy" thấp đến mức đó là cùng- Vâng thưa các bạn độc giả! Cái giọng rất ư là khác với cái vẻ ngoài a~

- Ể cái giọng quen quen. Sao giống con nhỏ Thiên Băng đó vậy nhỉ? Kh..không lẽ...- túm đầu~xoay một vòng~ lắc đầu- Ừm người đẹp như vậy tuyệt đối không phải Thiên Băng

- Ngốc! Tôi là Thiên Băng nè

- Ể- ngẩn người- Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Haizz cậu không nhận ra là đúng rồi đây là tác phẩm ủa Tuyết Nhi mà. Cậu ấy còn lôi tôi đi nối tóc rồi uốn tóc gì gì đó, còn tài trợ luôn bộ kimono này. Nghĩ lại thì tôi mới quen cậu ấy được nửa tháng mà cậu ấy tốt như vậy cứ thấy áy náy làm sao á

- Ờ công nhận Tuyết Nhi siêu thiệt ha, có thể khiến một người như cô thay đổi hẳn luôn đó, tôi còn không nhận ra nữa là

Oa~ lắm tia điện dữ nha

- Mà thôi sì tóp cậu đã ở đây rồi có muốn chơi luôn cùng tôi không?- Thiên Băng hỏi

- Cũng được dù sao Chấn Phong đang lạc (Ari: Ai lạc hả?) trong lúc đi cùng cô tôi tìm nó luôn

- À trước đó tôi phải mua một thứ đã

_________________Một lúc sau___________________

- Cái mặt nạ này là sao- Tùng Lâm cười méo miệng

- Đành chịu thôi ai mà biết tôi lại đi cùng cậu thì...nhục

- Này nhá được đi cùng tôi là vinh dự tám kiếp của cô đấy

- Haizz biết rồi biết rồi

- Thế bây giờ chúng ta chơi trò gì trước- Tùng Lâm nhìn sang Thiên Băng thì thấy cô đang ngắm một chú gấu bông màu trắng rất to còn đeo thêm một chiếc nơ màu caro đỏ trước ngực ở gian hàng bắn súng trúng thưởng của lớp bên cạnh. Và thế là anh định thể hiện sự ga lăng, nam tánh của mình, hùng hổ bước đến trước gian hàng đó mua một l bắn năm lần và.....................đã ba lần bắn trượt. Lần thứ tư thì sao đây ta? Hả! Trúng rồi! Nhưng..............con gấu không đổ.

- Haizz lần này để tôi bắn- Thiên Băng thấy vọng não nề

- Hứ tôi mà không bắn được thì cô bắn sao được- Tùng Lâm vênh mặt

"Păng" TÈN TÉN TEN XIN CHÚC MỪNG ĐÂY LÀ CON GẤU NHỒI BÔNG CỦA BẠN!!!- Thiên Băng tươi cười trong những tràng pháo tay của mọi người còn Tùng Lâm thì O_o

- Cái quan trọng là phải biết nên bắn chỗ nào- Thiên Băng nháy mắt

- Hừm ăn may thôi

Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì...

Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh...

Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh...

- Alo... biết rồi biết rồi tôi sẽ về ngay- Tùng Lâm nghe điện thoại với giọng mệt mỏi

- Có chuyện gì vậy

- Tôi đã làm bài về nhà đâu, bà quản gia nhắc tôi về làm

- Ờ đi nha- Thiên Băng chạy đi chỗ khác trong khi ai kia đang hậm hực

- Hừ cái con nhỏ Thiên Băng chết tiệt trong lúc mình phải đau đầu nhức óc nơi địa ngục mà nó lại rong chơi thong thả như thế

- Này cô em đi với bọn anh nha

- Lũ bẩn thỉu các người tránh xa tôi ra có biết tôi là ai không nói cho mấy người biết tôi chính là Thiên kim tiểu thư của Đỗ thị- Đỗ Phương Nghi đó!

- Ôi dào sợ thế

- Cô em đi với bọn anh nha- Một tên đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ai kia

- Á!!!!!!!!!!!- Phương Nghi trong lúc hoảng loạn đưa tay cào lên mặt hắn

- Hừ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? BỌN BÂY LÊN!

"Binh"Rầm"Bốp"Bốp"Cạch"Vút"

Và bọn kia đã nằm dưới chân Tùng Lâm

- Cậu là Phương Nghi mới chuyển đến lớp tôi đúng không? Lần sau nhớ cẩn thận đấy- Tùng Lâm nói rồi cứ thản nhiên đi như chưa có chuyện gì xảy ra

"Ngầu thật"

______________________________________________

- A Thiên Băng- Chấn Phong tươi cười khi nhìn thấy Thiên Băng

- Chấn  phong, cậu nhận ra tớ hả?

- Cậu vẫn có nét riêng của cậu mà

- Nét gì vậy?

- Ham ăn đó

- Uể................................................................giận

- Thôi đừng giận mà cậu có biết điều đặc biệt nhất đêm nay là gì không?

- Không

- Đừng giận nữa mà cậu nhắm mắt lại đi

- Được rồi

"Bùm""Bùm"

- Cậu mở mắt được rồi đó

- Oa đẹp thật. Đây là bất ngờ mà cậu nói à?

- Đúng vậy. Ngày xưa mỗi ngắm pháo hoa thì tất cả mệt mỏi của tớ đều tan biến- Chấn Phong cười

- Um cảm ơn cậu nha

_______________Về đến nhà_______________

- Hôm vui thật đấy, mà mình cứ có cảm giác quên gì vậy ta. A có điện thoại. Alo ai vậy

- Ú hu hu Thiên Băng mình xin lỗi mình mải chơi quá quên mất cậu. Hức hức oa. Huhu cậu vẫn an toàn chứ? Huhu cậu có an toàn không? Hu hu cậu có hận mình không? Huhu cậu có_Píp

Chưa kịp để Tuyết Nhi nói xong Thiên Băng đã quăng cái điện thoại tột nghiệp sang một bên và........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..........yên vị trong chiếc chăn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro