Chương 7: Học sinh mới
TvT au bùn quá đợi mãi mà vẫn chưa đủ 5 bình luận và 5 vote(mặc dù au đã vt xg chương này trc khi au đăng chương 6) nên au quyết định đăng chương luôn mà au đổi ảnh Thiên Băng rồi đó nhoa! Mấy bợn vào gtnv chính xem đi! Mong lần sau sẽ có nhiều bạn bình luận ^^
_____________________________________________
'' Reng reng reng ''
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Cô Huyền Anh bước vào lớp, theo sau là hai học sinh nữ.
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới, các em giới thiệu đi- Cô Huyền Anh nói:
- Chào các bạn mình là Vũ Phương Nghi- Phương Nghi hất tóc
- Còn mình là Phan Ngọc Bích, mong các bạn giúp đỡ- Ngọc Bích mỉm cười( giả tạo) rồi cúi đầu
Chấn Phong đang nằm gục lên bàn, nghe thấy tên Ngọc Bích nên giật mình ngẩng mặt lên thì thấy cô đang cười với cậu. Ngày xưa vì công việc của ba nên Ngọc Bích phải chuyển nhà sang Mỹ. Không ngờ là cậu ấy quay lại, Chấn Phong mừng lắm( chỉ là tình bạn )
Lúc này Phương Nghi đang nhìn quanh lớp thì bắt gặp ánh mắt của Tùng Lâm nhưng cậu ta lại không quan tâm mà quay ngoắt đi. Điều này khiến cô nghĩ: "Cậu dám ngó lơ tôi à? Thú vị đấy! Để rồi xem..."
- Bây giờ Phương Nghi ngồi cạnh Tùng Lâm còn Ngọc Bích ngồi cạnh Chấn Phong nhé!- Cô Huyền Anh cười
(Mỗi bàn 1 học sinh, mỗi dãy có 5 bàn nha! Cái sơ đồ của dãy đó thế này này:
Phương Nghi - Tùng Lâm - Thiên Băng - Chấn Phong - Ngọc Bích)
Reng! Reng! Reng! - Giờ ra chơi
Chấn Phong chạy lại chỗ Ngọc Bích:
- Cậu về đây từ lúc nào đấy?
- À mình mới về được vài ngày thôi- Ngọc Bích giả giọng hiền dịu
Lúc này Thiên Băng đến đập bốp vào lưng Chấn Phong một phát:
- Yo, hai người quen nhau à?- Thiên Băng cười tươi
- À ừ. Ngọc Bích là bạn hồi nhỏ của mình- Chấn Phong cười
- Vậy à, chào cậu nha tên mình là Thiên Băng- Thiên Băng giơ tay ra ngỏ ý bắt tay
- À rất vui được làm quen với cậu- Ngọc Bích thấy khó chịu vì Thiên Băng thân thiết với Chấn Phong nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi bắt tay với Thiên Băng. Lúc này Thiên Băng cảm thấy nụ cười của Ngọc Bích có gì đó gượng gạo nhưng cũng không để tâm lắm.
- Khỏi ốm rồi hả Thiên Băng- Tùng Lâm lên tiếng
- Ờ khỏi rồi!- Thiên Băng đổi giọng
- Nay cậu đến hơi muộn nên tôi tưởng cậu đang chết dí ở nhà chứ!!!
- Ể... vậy là cậu kém thông minh đến mức đấy à...
- Tôi vào top 50 học sinh giỏi nhất trường đấy nhá! Chắc cậu không bằng đâu nhỉ?
- Thế cậu không biết những học sinh đạt học bổng thì điểm phải đứng trong top 10 của trường à?
- "Tạch! Quên mất"Hứ!- Tùng Lâm thẹn quá hóa giận
Phương Nghi đã nhìn Tùng Lâm và Thiên Băng từ xa. Cô là một người thông minh nên có thể hiểu câu Tùng Lâm mỉa mai đó chính là câu hỏi thăm Thiên Băng, mà đã hỏi thăm thì phải rất lo lắng khiến Phương Nghi đâm ra ghen tức.
_________________Vào giờ________________
Cô giáo bước vào lớp:
- Các em sắp đến ngày trung thu rồi. Mấy ngày nữa, chúng ta tổ chức liên hoan.
Cả lớp hô to:
- Yehhhh
Cô lại bỗng cất tiếng nói:
- Các em..........
Cô nói " các em" làm cả lớp thấy có điều gì xấu sắp xảy ra.
Cô nói tiếp:
- Các em, nếu muốn liên hoan là phải làm bài kiểm tra một tiết thì mới được đi ăn. Ai điểm cao thưởng nhiều, ai điểm thấp không được ăn.
Cô vừa dứt lời xong cả lớp òa lên:
- Hả.........Cô ơi, không kiểm tra được không ạ!!!
Cô mặt gian ác, bí hiểm và nở nụ cười hiểm nguy:
- Đương nhiên là... không. Ai không muốn làm kiểm tra thì mời em gọi phụ huynh đến.
Nghe cô nói xong, cả lớp đều im lặng, bỗng có tiếng nói:
- Cô ơi, nếu mọi người được điểm tốt thì em thuê một hậu trường khách sạn được không ạ???
- Thế thì tốt- Cô Huyền Anh vui vẻ- Các em nhớ ăn mặc đẹp vào nhé
- Yee!!!- Cả lớp hét
- Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay- Cô cầm phấn viết bài lên bảng
Trong giờ học, Ngọc Bích đang viết bài thì có một mẩu giấy bị vo lại từ đâu bay tới. Cô mở mẩu giấy ra xem, mẩu giấy ghi:
Tan học lên sân thượng của trường gặp tôi
Vũ Phương Nghi
Mẩu giấy trên tay Ngọc Bích bị vo lại, cô nhoẻn miệng cười.
_________________________Tan học___________________________
Trên sân thượng, có một cô gái đứng dựa vào lan can. Một làn gió nhẹ lướt qua lùa vào mái tóc vàng nắng của cô khiến nó bay phấp phới, cô gái đấy trông thật đẹp. Nhưng... tâm hồn của cô gái đó có đẹp như vẻ bề ngoài không...
- Tới rồi à? - Cô gái đó cất tiếng nói
- Bạn gọi mình lên đây có việc gì vậy Phương Nghi? - Một cô gái có mái tóc hồng phấn hai tay bắt chéo ra đằng sau từ trong đi ra
- Cô không cần phải giả tạo như thế đâu.
- Bạn đang nói gì vậy?
- Tôi biết tỏng con người thật của cô rồi Ngọc Bích à.
- Vậy...- Nụ cười trên môi dập tắt, cô đổi giọng- ...cô gọi tôi lên đây có việc gì?
- Cô có ghét Thiên Băng không?
Đến đây sắc mặt Ngọc Bích thay đổi
- Có! Tôi ghét cô ta thì sao?
- Tôi cũng ghét cô ta!
- Vậy lí do cô gọi tôi đến đây là...
- Đúng vậy! Tôi muốn cô hợp tác với tôi để hại cô ta- Phương Nghi đưa tay ra
- ...Tôi đồng ý!- Ngọc Bích ngẫm một lúc rồi trả lời chắc nịch rồi nắm lấy tay của Phương Nghi.
Gem: Các bạn ơi, dạo này mình chỉ có thể 1 tuần đăng 1 chương vì mình bận học. Nếu mình bận quá có thể không thể viết được. Ahuhu.
Ari: Cái con kia lúc nào mình chả đăng 1 tuần 1 chương mà còn phải nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro