Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

serendipity




Nơi chốn rừng thông bạt ngàn, Yoongi - chàng nghệ sĩ piano lang bạc nhìn thấy một tòa lâu đài to lớn nhưng cổ xưa. Có vẻ nó tồn tại trên cõi đời đã hơn cả thế kỉ. Tuy lạ kì nhưng vì một thứ gì đó, một thứ thật mơ hồ đã mê hoặc tâm trí anh khiến đôi chân ấy cứ vô thức tiến lại gần cánh cổng sắt mạ vàng cũ kĩ. Một tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên giữa không gian vắng lặng, nhưng cũng chẳng vì thế mà yoongi sợ hãi bởi điều tiếp theo anh thấy được khiến một tâm hồn quyết định dành cả đời đi tìm cái đẹp như anh phải bồi hồi - một khu vườn hoa rực rỡ. thật không ngoa khi nói rằng nơi đây như một chốn thiên đường ngoài đời thật. Điều này lại càng thôi thúc chàng nghệ sĩ khám phá hết mọi ngóc ngách nơi đây.

 Một nơi như thế này cũng có người sống?

Khi đã ở bên trong lâu đài, anh lại hơi rợn người rồi. Không có một cái đèn nào! Cũng thật may khi bên ngoài đang là buổi chiều tà, ánh trời bình minh như má đào cùng mặt trời đỏ lửa yếu ớt soi sáng bên trong. Dù sao đi chăng nữa, nơi đây cùng từng là tòa kiến trúc nguy nga, tuy đã cũ kĩ và mang chút u ám nhưng yoongi vẫn cảm nhận được những xúc cảm của nghệ thuật.

"Ngươi là ai?"

Đương ngắm nhìn và tò mò loanh quanh, đột nhiên một giọng nói trầm thấp khàn khàn có chút khó khăn cất lên, cảm giác như đã một thời gian dài người này chưa từng cất tiếng nói.Anh giật mình quay về phía phát ra âm thanh rồi ngạc nhiên khi thứ hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đôi mắt anh là một cái mặt nạ trắng hoàng tộc. Nó không phải là loại dùng để che một phần mặt khi giới thượng lưu tham gia một bữa tiệc, chiếc mặt nạ cùng những hoa văn mạ vàng bao phủ gần như toàn bộ gương mặt hắn ta. 

Con người kì lạ

Nhìn thấy đối phương lạ mặt đã và đang xâm nhập bất hợp pháp nơi ở của mình đang ngơ ngẩn không trả lời câu hỏi,  người đeo mặt nạ và có vẻ là chủ nơi đây dần tiến lại gần. Đến khi người nọ kéo ngắn khoảng cách thích hợp vừa để phòng bị vừa để chất vấn kẻ lạ mặt kia, Yoongi mới bừng tỉnh khỏi sự thất thần. Thân hình hắn gần như bao phủ cả người anh, cao hơn anh cả một cái đầu, to lớn và săn chắc. Giờ mới là lúc anh sợ hãi khi nhận ra mình xâm nhập bất hợp pháp nơi ở của người ta để rồi chủ nhà nhìn có vẻ hung dữ này bắt gặp.

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi đã vô giác mà bước vào đây lúc nào không hay, hoặc cũng có thể là do tòa lâu đài này đủ đẹp để thu hút tôi. Xin quý ngài thứ lỗi"

Yoongi bình tâm chân thành xin lỗi người nọ, nếu như so sánh với thân hình ốm yếu mỏng manh này của anh với hắn thì có lẽ hắn chỉ cần thổi một cái anh đã rơi tự do ở phương nào mất rồi.

"Tôi không có gì để bù đắp tội lỗi này cả, hay là... mạn phép cho tôi tấu một bản nhạc coi như là tạ lỗi, ngài thấy thế nào?"

"..."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook gặp một người kì lạ như thế. Anh ta không hề sợ hãi một thứ "quỷ dị" như hắn - một thứ mà ai cũng ruồng bỏ. Bỗng trái tim hắn bồi hồi với nhịp đập lạ thường, nó dường như đang thuyết phục hắn mềm lòng đồng ý với con người nhỏ bé trước mặt.

"Ngươi biết?"

"Tôi chỉ là một nghệ sĩ piano lang thang đây đó, mong ngài không chê chút tài mọn này"

Gương mặt trắng trẻo cùng nét non nớt thật chẳng giống những kẻ bụi đời chút nào. Tuy vậy, Jungkook vẫn quay người và tiến vào một căn phòng khác. Hắn chẳng nói gì, nhưng Yoongi hiểu và đi theo hắn.

"Thật bụi bặm, thưa ngài"

Anh ho vài tiếng như một hành động minh họa, căn phòng này chắc ngàn năm mới mở một lần. 

"Ta cho ngươi 5 phút, nếu nó không khiến ta hài lòng thì ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng để đôi tay này bóp nát chiếc cổ nhỏ bé của ngươi"

Tôi đã chuẩn bị sẵn từ lúc bị anh bắt gặp rồi!

Anh nhanh gọn di chuyển đến chiếc piano đen cổ điển nằm giữa căn phòng rộng lớn. Là một người tri kỉ gắn liền với chiếc piano từ khi còn nhỏ, Yoongi chẳng hề lạ lẫm hay căng thẳng khi đặt tay uyển chuyển trên những phím đàn, đó là khi anh và nó hòa làm một, hai linh hồn một người một vật giao thoa và tạo nên những nốt nhạc xinh đẹp khiến con tim rung động.

Và từ khi bàn tay trắng mảnh thon gầy ấy nhảy mùa cùng những phím đàn, bản nhạc lạ lẫm vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tối tăm đầy khuyết thiếu của người nọ thì cũng là lúc Jungkook nhận ra ánh bình minh kia đã len lỏi vào trong đôi mắt hắn, vào trong tâm hồn hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookga