7
Là người đi trước, mẹ Moon mong nhất con trai có thể tìm được một người yêu thương mình thật lòng.
May mắn thật, nhìn ánh mắt hai đứa nhỏ chỉ toàn có nhau. Khẽ nhìn sang chồng mình cười, có thể yên tâm về đứa út được rồi.
Mẹ chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến gần đứa nhỏ vẫn ngại ngùng mà cố thu mình lại nhỏ nhất. Mẹ nắm tay em nhỏ rồi nhẹ nhàng vỗ về tay em, nói.
"Wooje nè, từ giờ bé con là con trai của mẹ rồi. Nhóc Hyeonjoon có bắt nạt con thì nhớ phải phô ba mẹ nghe chưa? Nếu chúng ta đi du lịch thì gọi ngay cho Hyejin nhé"
"Vâng ạ"
Wooje đã sớm bình tĩnh lại trước sự điềm tĩnh của chú người yêu. Cười tươi đáp lời mẹ Moon.
Đã có tiền tuyến vững chãi thì em cần gì lo lắng trước mọi sóng gió nhỉ.
"Aigoo nghe nói bé con làm bánh ngon lắm đúng chứ? Xuống bếp chỉ mẹ làm bánh với"
"A, vâng, ba mẹ muốn ăn gì để con làm?"
Đến lúc nhận ra thì Wooje đã lỡ lời gọi ba mẹ theo xưng hô quá đỗi thân thuộc của mẹ Moon. Mặt đỏ bừng nhìn sang cầu cứu Moon Hyeonjoon mà chỉ nhận lại ánh mắt ngập tràn ý vui và cái nhún vai.
Cha Moon cười sảng khoái, trả lời.
"Hahaa ba thế nào cũng được, Wooje nhớ hướng dẫn vợ ba sát sao nhé. Vợ ba không phân biệt được muối với đường đâu"
"Này cái ông kia! Đợi đấy, tôi chưa tính số chuyện quỹ đen đâu! Wooje à, mình xuống thôi bé con"
Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai cha con họ Moon tròn mắt nhìn nhau.
"Ba có cần con giúp xử lí chuyện Hầu tước không?"
"Không cần đâu, tranh thủ ba mẹ đang ở nhà mà cầu hôn bé con đi. Ba xử lí cho, một phần quà cưới"
Moon Hyeonjoon phì cười, giao tài liệu cho ba Moon rồi ra ngoài. Nhân lúc ba đang ở nhà phải tranh thủ rủ em bé đi chơi mới được.
Cuộc đối thoại giữa cha Moon và Hầu tước trở thành tâm điểm của sự chú ý, ngay tối ngày hôm đó được truyền đi khắp nơi tin tức rằng Bá tước Moon chuẩn bị thành hôn với con gái Hầu tước Lim.
Mọi người tin rằng đây sẽ trở thành đôi trai tài gái sắc nhất trong khu vực. Dù Bá tước không tình nguyện thì với hiệu Hầu tước của gia tộc Lim, cũng sẽ bị quyền lực chèn ép mà đồng ý.
Tiếc nuối mất đi một người đàn ông gia trưởng lo được cho em mà ai cũng mê.
Nhưng ngay chiều ngày hôm sau, Hội đồng của khu vực đã thống nhất quyết định tước hiệu Hầu tước của Lim Yechan.
Nguyên nhân do Hội đồng đã nhận được đơn tố cáo nặc danh kèm theo đầy đủ tội danh tham những một số tiền lớn từ ngân sách xây dựng cây cầu mới bắc qua con sông lớn.
Cây cầu nếu không được kiểm tra kĩ càng mà làm theo chỉ đạo của Lim Yechan sẽ được xây lên với sự thiếu hụt nguyên liệu, dễ dàng xuống cấp và tiêu tốn ngân sách của nhà nước.
Vì đây là chuyện liên quan trực tiếp đến quyền lợi bắt buộc của người dân nên nếu bị lộ ra thì không chỉ Lim Yechan bị ném đá mà cả Hội đồng cũng bị lên án.
Do vậy, Hội đồng quyết định nhanh chóng tước đi hiệu Hầu nhưng vẫn để lại hiệu Nam tước cho họ Lim.
Ngay lúc tin tức được công bố, nhà họ Moon cũng nhanh chóng ngầm tung tin giữa các gia tộc lớn rằng gia tộc Moon sẽ không liên hôn với gia tộc Lim, phủ nhận sạch sẽ tin đồn.
Ở ngoài đó ầm ĩ là thế nhưng trong biệt thự họ Moon là một khoảng bình yên.
Sau khi dùng bữa chiều cùng ba mẹ Moon, Hyeonjoon kéo em nhỏ nhà mình xuống chiếc xích đu trong vườn. Bản thân ngồi xuống rồi đặt Wooje ngồi lên đùi.
Wooje cũng không ngại ngùng gì mà thoải mái câu lấy cổ chú người yêu rồi đung đưa chân.
"Em nặng không?"
"Nặng chứ"
Em nhỏ trợn tròn mắt khiến hắn phì cười, dụi má lên tóc người nhỏ lấy lòng.
"Cả thế giới của tôi sao lại không nặng được?"
Wooje bĩu môi, lầm bầm đồ dẻo mỏ.
"A... nói đến dẻo làm em thèm kẹo dẻo!"
Em giương đôi mắt long lanh nhìn chú.
"Chú mua thêm cho em đi, dưới bếp cũng hết rồi.."
Từ lần bạn thân của Hyeonjoon - Lee Minhyung đi công tác ở Pháp về. Anh ta mang một hộp kẹo dẻo cao cấp sang tặng. Wooje nếm một lần là nhớ mãi, làm bánh cũng đính thêm kẹo vào.
Lúc em đang ăn dè những viên cuối cùng trong hộp thì Moon Hyeonjoon trực tiếp đặt một thùng lớn từ Pháp để em ăn thỏa thích.
Nhưng ăn ngọt nhiều thì sao?
Thì sâu răng chứ sao.
Choi Wooje bị sâu răng, đau khóc huhu, nằm trên ghế nha khoa vẫn còn khóc quấy. Hyeonjoon bắt buộc phải ngồi cạnh đánh lạc hướng để nha sĩ làm việc.
Trên đường về, em chíu khọ lèm bèm, thắc mắc.
"Bánh em làm ngọt tình chứ đâu ngọt đường"
Câm nín.
Đương nhiên Wooje biết vì hắn là ma cà rồng, mấy cái bệnh vặt đâu xi nhê gì. Khó chịu lầm bầm vu vơ thế mà chú ta cũng thả thính cho được.
Quay lại hiện tại, trước đòi hỏi của em, Moon Hyeonjoon tự hào nhìn má sữa ngày càng phồng to đáng yêu mà mình một tay chăm bẵm, cưng chiều mà nghiêm khắc ra lệnh.
"Tôi mua cho em nhưng một ngày chỉ được 5 viên thôi"
Choi Wooje xị mặt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trong đầu nhỏ suy nghĩ làm thế nào để lén hắn anh vụng.
Người lớn hơn như đọc được suy nghĩ trong đầu em nhỏ, miệng cười, tay véo má.
"Đừng hòng ăn vụng đấy, em mà sâu răng là tôi vứt hết"
"Em biết rồi... chú đáng ghét"
Wooje bĩu môi làm chú ta không nhịn được mà hôn rồi cắn đỏ môi hồng.
"Tôi yêu em"
Em không thể đối diện lâu với ánh mắt ngập tình của người lớn hơn, đành tránh ánh nhìn sang phía khác.
Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy cuộc sống quá đỗi viên mãn đến vô thực. Nếu có ai hỏi khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hắn từ trước đến giờ là gì. Hyeonjoon nhất định sẽ không chần chừ mà trả lời, ngày em đồng ý lời yêu của hắn.
Và hiện tại là khoảnh khắc thứ hai.
Wooje nắm lấy bàn tay lớn, hai bàn tay trắng mũm mĩm của em nhỏ bao lấy bàn tay trái của hắn làm chúng càng đáng yêu.
Trước ánh mắt không ngờ của người lớn hơn, em lấy ra một thứ.
Nhẫn kim cương bằng kẹo dẻo.
Em đeo lên ngón áp út của hắn, vì ngón tay quá to nên chỉ đeo được một nửa. Em ngập ngừng nói.
"Bây giờ em không có tiền, cầu hôn bằng cái này trước. Sau này hứa sẽ đổi thành nhẫn kim cương thật cho chú"
"Em sẵn sàng rồi, chú.. lấy em nhé?"
Moon Hyeonjoon lần thứ hai khóc òa như đứa trẻ ở ngay tại chiếc xích đu hôm ấy.
Vẫn là em, hạnh phúc vô bờ của hắn.
Người xua đi lạnh giá, người mang đến niềm vui.
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý"
Choi Wooje.
Thương của Moon Hyeonjoon.
Yêu của Moon Hyeonjoon.
Như ngày đầu tiên, em vỗ về đứa trẻ to xác trong lòng, lau đi nước mắt của hắn.
Báo hiệu cho một tương lai có nhau bên cạnh, mãi không rời.
Đến khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc, Moon Hyeonjoon mới nghèn nghẹn nói với người nhỏ hơn.
"Wooje à, có phải được ba mẹ yêu mến nên em thấy có lỗi không? Nếu vì thế thì mình đợi thêm một thời gian nữa cũng được mà. Tôi không gấp gì hết, chỉ cần em còn ở đây với tôi thì mình cứ chậm rãi tiến đến"
Hyeonjoon đưa đôi mắt nhu tình nhìn em chăm chú.
"Tôi lo em không thoải mái"
Người đàn ông này, lấy đâu ra người thứ hai đây?
Làm gì có ai hy sinh được cho người mình yêu như Moon Hyeonjoon.
Trước niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình, hắn vẫn ưu tiên cảm nhận của em đầu tiên.
Choi Wooje cảm thấy em quá đỗi may mắn, dường như kiếp này được kết duyên với người này là sự bù đắp lớn nhất của ông trời đối với quá khứ tả tơi của em.
"Hyeonjoonie"
"Tình yêu của em, em yêu chú"
Moon Hyeonjoon như bị mê hoặc bởi từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi hồng. Nếu nói rằng hắn bị em yểm bùa yêu chắc hẳn cũng chẳng phản đối. Hiện tại, chính sự hiện diện của em cũng đã khiến hắn như điên như dại, tự nguyện sa vào bẫy tình mà em giăng ra.
"Em muốn trói chú lại bên em. Không một ai được phép nhòm ngó đến người đàn ông của em cả. Nếu không em sẽ móc con ngươi, khoét trái tim của người đó. Trong mắt chú, chỉ được có em"
Người lớn hơn cười cong mắt, cợt nhả mà không hề đùa, đáp.
"Được, vậy nếu em có người khác, em nên trốn cho kĩ. Vì tôi sẽ đến hút hết máu của em và mình sẽ xuống hoàng tuyền, đầu thai cùng nhau"
Hai người nhìn nhau âu yếm rồi phá lên cười.
Trên tay người lớn hơn vẫn còn chiếc nhẫn kẹo dẻo, nhưng chẳng bao lâu sau, sẽ được thay bằng nhẫn đính kim cương thôi.
___________________________________________
Um.... Chắc có lẽ là sắp kthúc truyện rồi.
Iu em chớp chíp 🐯⚡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro